Đối phó giai đoạn ‘bốc hỏa’ của chồng
Ngọc xúng xính trong chiếc váy màu đỏ định ra khỏi nhà thì bị anh kéo giật lại: “Em đi đâu?”.
Ngọc ngơ ngác: “Ơ, em đi làm chứ đi đâu?”. Anh sầm mặt: “ Sao hôm nay em ăn mặc kỳ thế? Chiếc vòng trên cổ em kìa, nhìn… nhố nhăng quá”.
Lâu nay Ngọc luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là người có gu thẩm mỹ, cái gì Ngọc quàng lên người cũng được khen, tính từ “nhố nhăng” thực sự không phù hợp với Ngọc chút nào. Cảm thấy bị xúc phạm, Ngọc không kiềm chế được: “Hôm nay công ty em tổ chức sự kiện, nhân viên nữ ai cũng mặc đầm, em không thích cầu kỳ nên chỉ diện hơn ngày thường một tí thôi, thế mà anh nói em chả ra làm sao, anh thấy em nhố nhăng chỗ nào?”.
Biết mình vừa quá lời, anh phân bua: “Thì tại anh thấy cái vòng em đeo không phù hợp với chiếc đầm em đang mặc thôi. Mà anh nói thật, chẳng có thằng đàn ông nào thích vợ mình mặc đẹp, trang điểm đậm rồi đi ra ngoài một mình”.
“Nếu anh không yên tâm thì anh có thể đi cùng em” – giọng Ngọc khá thách thức làm anh càng cáu: “Anh không rảnh”.
Ngọc vùng vằng xách túi lao ra khỏi nhà. Không biết từ lúc nào, những vụ “hục hặc” giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra. Mới ngày nào anh còn là một người đàn ông vô cùng dễ thương, yêu chiều vợ hết mực. Ngọc yêu và quyết cưới anh bằng được ngay cả khi bị gia đình phản đối.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Bố mẹ Ngọc không ưa anh vì một lần vô tình bắt gặp anh đang hút thuốc lá. Ngọc khóc lóc, hứa hẹn rằng mình sẽ thuyết phục được anh bỏ thói xấu. Vì yêu, anh đã làm được điều ấy, ở bên Ngọc, anh là một người đàn ông mẫu mực, sáng đi làm, tối về nhà, không bia rượu, không thuốc lá, đặc biệt là không bao giờ để ý đến những cô gái trẻ đẹp xung quanh. Ngọc tin tưởng anh tuyệt đối.
Gần 20 năm qua, hàng xóm chưa từng thấy hai vợ chồng Ngọc to tiếng với nhau. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của hai vợ chồng cùng hai cô con gái xinh xắn đáng yêu như hai nàng công chúa. Không hiểu dạo gần đây ai đã “hô biến” anh trở thành một “lão già” khó tính, cằn nhằn suốt ngày.
Có hôm anh bảo anh thích ăn trứng cuộn, bữa tối Ngọc làm ngay món ấy thì anh phàn nàn: “Suốt tuần chỉ ăn một món, ngán đến tận mang tai”. Có khi Ngọc cầm cái chổi quét nhà cũng làm anh “ngứa mắt”: “Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tử tế”. Nghĩ anh đang gặp áp lực trong công việc nên Ngọc gắng nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng vụ anh nói Ngọc “nhố nhăng” thì càng nghĩ Ngọc càng ức.
Thấy Ngọc “nặng mặt” suốt cả buổi sáng, Hoa – đồng nghiệp thân thiết của Ngọc tranh thủ hỏi han trong giờ nghỉ trưa: “Có chuyện gì mà mặt bà như đeo đá thế?”. Không nén được bức xúc, Ngọc kể hết cho Hoa nghe. Tưởng nghe xong Hoa sẽ nghĩ ra chiêu giúp Ngọc “trả đũa” anh, ai ngờ Hoa lại hỏi han với thái độ hết sức nghiêm túc: “Ngoài khó tính thì anh ấy còn có biểu hiện lạ gì nữa không?”.
Ngọc thở hắt ra: “Ôi dào, nói mà chán, dạo này chồng tôi cứ sao sao ấy, nói chuyện thân mật với hàng xóm được nhưng lại gắt gỏng với vợ con, đêm ngủ thì mỗi người một góc giường, ông ấy hình như không có cảm giác gì khi bên vợ. Tôi không biết là ông ấy bị bệnh gì nữa. Có phải là lãnh cảm không bà, hay ông ấy coi vợ là cơm nguội nhỉ?”.
Ngọc vừa dứt câu, Hoa cười như nắc nẻ: “Ha ha, tôi nghĩ ông ấy đang trong giai đoạn tiền mãn… teen đấy bà ạ. Tôi tưởng bà tâm lý lắm mà sao ngờ nghệch chuyện này thế nhỉ? Bà nghe này, người xưa có câu “lạt mềm buộc chặt” để chỉ cách cho các bà vợ muốn níu giữ đức ông chồng của mình, tôi thấy câu này đời nào áp dụng cũng đúng bà ạ. Trong giai đoạn này, bà hãy tỏ ra mình là người vợ bình tĩnh và khôn khéo, nhẹ nhàng để lôi kéo chồng mình quay về với những cảm xúc yên ấm bên gia đình.
Đã là đàn ông con trai bao giờ cũng thích nghe những lời nói ngọt ngào dịu dàng cả bà ạ. Bà hãy chọn một hoàn cảnh thích hợp để hai vợ chồng trò chuyện, hãy cho chồng thấy được tình yêu của bà dành cho anh ấy và vị trí của anh ấy trong trái tim của chính mình và gia đình mình. Giai đoạn “tiền mãn teen” rất cần sự cảm thông của người bạn đời, bà biết không, rồi sẽ có lúc chính bà cũng sẽ trải nghiệm cảm giác ấy. Khi đó chồng bà không chịu thấu hiểu mà cứ vùng vằng như bà bây giờ thì cuộc sống của hai vợ chồng sẽ ra sao?”.
Nghe Hoa tư vấn, Ngọc đơ cả người: “Trời ơi, tôi không ngờ mình vô tâm đến thế, mà bà nói cứ như chuyên gia ấy. Bà bảo bây giờ tôi phải làm những gì để anh ấy quên được mặc cảm và kéo anh ấy trở về với thực tại?”. Hoa cười: “Thì tôi vừa bày cách cho bà rồi đấy, nói tóm lại, bà hãy cứ yêu thương anh ấy bằng cả tấm lòng và trái tim, rồi anh ấy sẽ hiểu”.
Tối hôm ấy Ngọc về nhà, rất ngạc nhiên khi thấy anh đang hí húi trong bếp, Ngọc tiến lại gần, ôm anh từ phía sau: “Em xin lỗi chuyện sáng nay, mình huề nhé”.
Nhìn mâm cơm Tất niên của chị dâu bày cho bố mẹ chồng, ai nấy đều ngao ngán, tôi còn sốc óc hơn trước lời thú nhận của cô ta
Thì ra từ trước tới giờ, chị dâu vẫn luôn áp dụng chiêu này để đối phó với các thành viên khác.
Từ ngày chị dâu về nhà này, cuộc sống của đại gia đình dường như bị đảo lộn. Nói là chị dâu thì bởi cô ta lấy anh trai chồng tôi, chứ nếu xét theo tuổi tác, cô ấy kém tôi tận 2 tuổi. Tôi cũng chẳng để bụng gì, hễ có chuyện chia sẻ, giúp đỡ được, tôi không hề ngại ngần. Nhưng ngược lại, chị dâu rất thích gây khó dễ cho người khác, tự tiện làm theo ý mình và thậm chí còn lộ rõ bản chất ích kỷ.
Đứng đằng sau che chở, bảo vệ cho chị dâu là anh trai chồng - một hình mẫu đàn ông đúng chuẩn nhu nhược, vợ nói gì nghe đấy, kể cả có cãi lại lời của bố mẹ. Anh trai chồng bảo thủ và gia trưởng theo kiểu dở hơi, tức là ỷ vào thế mình là con cả, bắt các em phải làm thế này thế kia, nhưng bản chất lại sợ vợ, nghe vợ chỉ đạo tất cả.
Ảnh minh họa.
Nhà chồng tôi có tất cả 4 anh em. 2 con đầu là con trai, 2 em út là con gái. Vì các cô em gái chồng kết hôn cũng không xa nên gia đình thường được tụ tập, gặp mặt. Vợ chồng tôi ở trên thành phố, bận mấy cũng cố gắng sắp xếp để về sum họp. Năm nay là năm thứ 2 tôi về nhà chồng, mọi thứ hẵng còn bỡ ngỡ nhưng tôi được cái rất nhiệt tình, bố mẹ nhờ làm gì là cố làm chỉn chu cho bằng được. Vả lại bây giờ mình nhiệt huyết xông pha, mai này có con ông bà cũng giúp đỡ nhiều.
Tôi không biết tình hình kinh tế của anh trai chồng và chị dâu ra sao, tôi chỉ thấy họ cũng có tiền xây nhà khang trang ở bên cạnh nhà bố mẹ chồng. Thực chất mảnh đất đó là bố mẹ chồng cho con cả. Về phía nhà tôi, vì chồng tôi kiếm được nhiều tiền nên anh cũng không nhận những khoản chia chác, để bố mẹ cầm hết an dưỡng tuổi già. Chính bởi kinh tế của nhà tôi khá vững chắc nên thi thoảng vợ chồng cũng gửi tiền về để đóng góp chút ít.
Theo cá nhân tôi nghĩ, đáng nhẽ ra chị dâu nên thấy biết ơn, hoặc không thì một lời cảm ơn là đủ. Các em ở xa vẫn hết lòng như vậy, chỉ mong trong những khoảnh khắc đoàn tụ thì vui vẻ. Thế nhưng chị dâu dường như tính toán chặt chẽ quá, khiến những người xung quanh cảm thấy khó thở. Mâm cơm cúng Tất niên năm nay là một ví dụ...
Vì năm nay công việc trên thành phố bận bịu nên mãi tới 28 Tết vợ chồng tôi mới về quê được. Cả hai cô em gái chồng cũng vậy nên bố mẹ chồng đã dặn là ngày 28 Âm lịch tháng Chạp sẽ cúng Tất niên và đại gia đình cùng ăn một bữa. Do không thể về sớm chuẩn bị được, tôi đã gửi tiền cho chị dâu rồi nói chị làm mâm cơm cúng Tất niên. Bởi bây giờ bố mẹ chồng đều tuổi đã cao rồi, trời gió lạnh ông bà đi chợ, nấu nướng nguy hiểm, nhỡ trúng gió thì rất tội. Chị dâu với anh trai chồng ở ngay cạnh thì giúp đỡ tốt hơn. Tôi gửi 1 triệu rưỡi để làm chị dâu chuẩn bị mọi thứ, còn dặn nếu hết nhiều hơn thì cứ bảo để đưa tiền.
Thế mà khi về quê, nhìn qua mâm cơm cúng, tôi thấy sốc óc tột độ. Đồ ăn dường như chuẩn bị không chu toàn, đến bát đũa tôi thấy vẫn chưa sạch sẽ. Thật sự tôi cực kỳ bất bình, đến các cô em chồng cũng chung cảm nhận. Họ bảo là "Biết thế này đã không cần nhờ chị dâu rồi".
Ảnh minh họa.
Nhưng thôi thì cả nhà lâu lắm mới gặp nhau một buổi, ai nấy đều cho qua, không để bụng. Và rồi tới lúc tôi nghe được tâm tư của chị dâu, tôi mới hiểu ra tất cả. Lúc đó tôi ở trên nhà chị dâu, thấy chị ta và anh trai chồng đang nói chuyện. Anh trai chồng nói: "Chuẩn bị cơm cúng không chu toàn là tí mấy đứa kia nó lại chê đấy".
Nào ngờ chị dâu đáp thẳng thừng: "Chúng nó không ăn được, chê đồ ăn dở thì càng tốt, của càng còn. Nhà mình tối nay lấy ăn tiếp, mai ăn cũng được!"
Tôi khi đó quá sốc nhưng không dám lên tiếng sợ to chuyện. Thật sự lúc ngồi vào mâm, tôi càng cảm nhận rõ hơn tâm địa của chị dâu. Cô ta làm gà còn rất sống, những đồ ăn khác thì thiếu vị, mọi người đều chê nên không ăn được nhiều. Cuối bữa, chị dâu lại nhanh tay gói bọc đồ ăn lại.
Tới giờ này khi viết ra lời tâm sự, tôi vẫn còn rất giận chị dâu. Mọi người đối xử với chị ta rất tốt, tại sao chị dâu lại suy nghĩ ích kỷ, hồ đồ đến thế?
Vớ được trai giàu quyết trao "lần đầu tiên" trói chân anh, tôi vừa cởi đồ anh ôm mặt nôn Tuấn nhìn tôi chằm chằm, tôi cứ nghĩ anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào bạn gái. Bởi trước nay tôi vẫn tự tin với nước da và dáng người của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình nghèo tại miền quê xa xôi. Ngay từ nhỏ, chứng kiến sự nghèo khổ của gia đình, tôi đã...