Đời người ngắn ngủi, gặp chuyện không như ý muốn hãy học cách nói 2 chữ: “Thì thôi”
Vạn sự như ý cũng chỉ là lời chúc vĩnh viễn không bao giờ có thể thành thật được.
Nghịch cảnh thực ta cũng như món quà, yêu người mà chẳng được đáp lại tình cảm thì cũng kệ đi. Không có duyên sao có thể cưỡng cầu được.
Kỳ thực, đời người này ngắn lắm, chớp mắt cái mà đã nhiều năm trôi qua. Ai ai cũng mong muốn mình có cuộc sống an yên, nhưng bằng cách nào? Đó chính là hãy học cách nói hai chữ: “Thì thôi”
Cuộc sống này ai làm gì, nói gì không hay, ai xấu, ai ác. Ai làm mình buồn thì thôi mặc kệ họ đi, cuộc đời này có bao lâu mà sống trong sự thù hận cơ chứ.
Hầu hết hững chuyện lớn nhỏ, vui buồn thì 10 năm sau khi nhìn lại chúng ta cũng thấy đó chỉ là một câu chuyện. Người gặp gỡ dù chân tình hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng nhau thì sau 10 năm nhìn lại đó cũng chỉ là một cái tên.
Video đang HOT
Hoàn cảnh cho dù giàu có hay nghèo hèn, công việc dẫu hiển vinh hay tầm thường thì khi về già cũng chỉ cần ngày ba bữa cơm, sức khỏe dồi dào. Con cái ngoan hay bất hiếu tới lúc nhắm mắt xuôi tay thì cũng chỉ còn là duyên phận nữa mà thôi.
Thế nên mỗi người hãy hớ cầu mà không đắc, hi vọng rồi không thất vọng, nỗ lực rồi công cốc, gặp những chuyện không như mong muốn thì hãy tự nhủ lòng: “Thì thôi”. Bởi vốn dĩ trong cuộc đời này làm gì có ai mãi mãi may mắn, hay hạnh phúc suôn sẻ được.
Vạn sự như ý cũng chỉ là lời chúc vĩnh viễn không bao giờ có thể thành thật được. Nghịch cảnh thực ta cũng như món quà, yêu người mà chẳng được đáp lại tình cảm thì cũng kệ đi. Không có duyên sao có thể cưỡng cầu được.
Việc của chúng ta là sống lương thiện, có như vậy mới không hổ thẹn với lương tâm. Bởi suy cho cùng kiếp người ngắn ngủi, ta không nên cố chấp những điều gì ở trần gian. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ, hãy học cách trân trọng nó khi còn có thể.
Luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng, đến lúc thất nghiệp mẹ chồng gọi vào tôi mới hổ thẹn
Tôi luôn nghĩ xấu cho mẹ chồng khi thấy mẹ và chị dâu thân thiết với nhau. Đến khi thất nghiệp, tôi mới biết mình mới là kẻ xấu tính.
Cách đây nửa năm, cứ thấy mẹ chồng và chị chồng thủ thỉ tâm sự là tôi ngứa mắt lắm. Lúc đó tôi làm kế toán trưởng một công ty tư nhân, lương rất cao. Vợ chồng tôi lại sống với bố mẹ chồng nên mọi chi phí trong nhà tôi lo hết.
Hàng tháng tôi đưa mẹ chồng 10 triệu lo ăn uống, điện nước, hiếu hỉ tôi chi tiền khác. Thế nhưng tháng nào mẹ chồng cũng bảo hết tiền hoặc thiếu tiền. Tôi tính đi tính lại vẫn cứ thấy sai sai. 10 triệu tiền ăn đâu có ít. Chị chồng tôi khi đó lại đang túng thiếu vì chồng con liên tục đau bệnh. Nên tôi nghi ngờ mẹ chồng bòn rút tiền của mình để cho chị chồng.
Cứ thấy hai người nhỏ to tâm sự là tôi lại nghi ngờ. Tháng nào đưa tiền, tôi cũng nói mỉa vài câu, bảo mẹ chồng mua đồ ăn cho đáng đồng tiền. Chồng tôi nhắc nhở, tôi còn to giọng bảo: "Tiền làm ra cực khổ, tiêu xài phải cho đáng". Nhìn mẹ chồng buồn, tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng vẫn không thể chịu được khi nghĩ cảnh tiền của mình bị bà bòn rút.
Tôi còn ghét chị chồng nên không muốn ở nhà vào cuối tuần. Vợ chồng chị ấy sang chơi, tôi lại đưa con về ngoại. Cũng vì những chuyện đó mà vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên. Đỉnh điểm có lần tôi còn ôm con về ngoại cả tháng. Tất cả cũng bởi tiền ăn 10 triệu mà mẹ chồng còn bắt tôi đưa thêm để có tiền mua sữa cho bố chồng.
Tôi còn ghét chị chồng nên không muốn ở nhà vào cuối tuần. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo việc đó chị chồng tôi cũng phải góp tiền, tôi đã nuôi ăn cả nhà rồi còn gì. Mẹ chồng mắng tôi hẹp hòi, lương tháng 30 triệu chứ có ít gì mà tính toán từng hộp sữa với bố chồng. Tôi giận quá, bỏ đi luôn. Chồng tôi cũng giận vợ nên không sang đón. Mẹ tôi khuyên quá, tôi mới chịu quay về.
Tới khi thất nghiệp, tôi mới hay, hóa ra trước giờ tôi đều nghĩ lầm cho mẹ. Vì nóng tính nên tôi cãi nhau với sếp trưởng, kết quả tôi bị đuổi việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi uất ức khóc ròng với chồng mà không hiểu mình sai ở đâu.
Mẹ chồng biết chuyện, bà bảo tôi cứ nghỉ ngơi một thời gian, tiền ăn chắc cũng còn đủ đến cả năm nên không sợ đói. Nghe mẹ chồng nói thế, tôi còn tưởng bà lẫn trí. Bởi tháng nào tôi đưa tiền, bà cũng kêu thiếu.
Sau lần bị sa thải đó, tôi mới nghiệm ra nhiều điều trong bản tính của mình và sửa đổi. (Ảnh minh họa)
Rồi mẹ chồng tôi lấy ra cuốn sổ tiết kiệm với số tiền lên tới 200 triệu cùng một con heo đất. Bà bảo đây là tiền dành dụm suốt hai năm qua. Mẹ chồng tôi nói tính tình tôi nóng nảy, bộp chộp nên bà quyết tâm chi tiêu tiết kiệm để tiền cho tôi. Mẹ còn nói thêm chị chồng thường hay cho tiền con tôi nhưng bà đều cất lại mà không đưa ra. Nghe thế, tôi hổ thẹn cắn rứt lương tâm vô cùng.
Nhờ số tiền ấy mà gia đình tôi sống yên ổn suốt nửa năm nay. Tôi và mẹ chồng cũng thân nhau hơn nhiều. Tôi còn chủ động mời chị chồng về nhà chơi. Giờ tôi đã tìm được công việc mới, lương cũng khá tốt. Sau lần bị sa thải đó, tôi mới nghiệm ra nhiều điều trong bản tính của mình và sửa đổi. Từng nghĩ xấu cho mẹ chồng, giờ tôi lại biết ơn mẹ chồng lắm. Duy có chị chồng, tôi định xin lỗi chị ấy nhưng không biết phải mở lời thế nào? Hay nên mua quà tặng con chị ấy rồi hẹn chị ấy uống nước và ngỏ lời xin lỗi nhỉ? Cứ giữ mãi trong lòng, tôi khó chịu quá.
Theo Nhịp sống Việt
Gặp người yêu của em gái, tôi 'đứng chết' còn anh ta lén cúi xuống giấu đi sự thảng thốt trong lòng Đúng là trái đất tròn, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Tôi không đành lòng đứng nhìn em mình rơi vào bể khổ. Có điều chẳng biết khuyên nhủ thế nào, trong khi bây giờ gạo đã nấu thành cơm cả rồi. Tôi có một cô em gái. Con bé là niềm tự hào của...