Đổi màu thất bại
Chị từng chấp nhận mình là kẻ thất bại trong hôn nhân, và chị cũng từng ngày này qua ngày khác tự an ủi bằng câu danh ngôn: “Nếu người phụ nữ có được người đàn ông tốt, suốt đời họ chẳng trưởng thành. Nếu người phụ nữ có người đàn ông chưa đủ tốt, họ sẽ ngày càng bản lĩnh”
Câu danh ngôn kia của ai mà cứ như là viết cho riêng chị, để lúc chơi vơi chị lại vịn vào, dù rằng cũng chỉ như vịn vào ảo ảnh của trăng nơi đáy giếng…
Thực tế, chị có phải là người ngày càng trưởng thành không, hay là kẻ thất bại hoàn toàn?
Chị có chút nhan sắc. Như vậy, chị không phải là kẻ thất bại về ngoại hình. Chị có học hành và có nghề có nghiệp, lại được đề bạt làm quản lý. Như vậy chị không phải là kẻ thất bại trong công viêc. Chị cư xử với nội ngoại, bạn bè, được tin tưởng, quý mến. Như vậy chị không phải là kẻ thất bại về văn hóa ứng xử. Chị nuôi con khỏe mạnh, rèn cho con biết tự học để thi đến học sinh giỏi cấp tỉnh. Như vậy chị không phải là một kẻ thất bại khi làm mẹ. Nhưng chị lại…
Bị xe tông khi đi đón con, chị vẫn có thể tự về nhà, tự rửa vết thương cho hai mẹ con và ba ngày sau, tự mang xe đi sửa. Con nằm viện, chị có thể một mình vừa chăm con, vừa dọn chỗ con ói, vừa chạy đi tìm bác sĩ. Chị có thể lái xe máy đưa con đi luyện thi xa 60 cây số, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng. Chị có thể lao đi đón con ngay sau khi hết giờ làm và về nhà vừa nấu cơm vừa kèm con học.
Chị có thể đ.ánh phấn thoa son, mặc váy ngắn và trùm áo mưa tự phóng xe đến khách sạn dự đám cưới. Chị có thể bò xuống bếp tự nấu lấy mà ăn sau khi vừa ở bệnh viện về. Chị có thể dẫn con đi mua một chiếc xe đạp điện và tự mình tra dầu, vặn ốc xe cho con. Còn nhiều lắm, nhiều lắm những gì chị có thể tự làm. Người đời bảo chị kiên cường. Chị nghe nhưng không vui, như được khen mà rưng rưng tủi phận.
Video đang HOT
Chị mệt mỏi với những xì xầm của thiên hạ sau những lời khen. Chị cô đơn, chông chênh, nhưng không đủ can đảm để dựa vào bất cứ chỗ nào. Sau gần hai mươi năm kết hôn, việc gì chị cũng có thể xử lý được. So với thời con gái, chị trưởng thành biết bao nhiêu, dù chị luôn ước được ngây ngô, yếu đuối; được dại khờ, nông nổi… Cho đến luc nay, điều ước của chị chưa bao giờ thành hiện thực. Chị thực sự thất bại rồi sao?
Chị biết, trong cái cõi đời mênh mông kia có nhiều người ước được như chị. Chị cũng biết có những người đang cười nhạo chị, nhưng chắc chắn sẽ có những người đồng cảm với chị. Thực sự, không phải những người trong hoàn cảnh của chị không muốn thay đổi, nhưng có lẽ việc thay đổi luôn đòi hỏi sự trả giá mà vấn đề lại chưa đến nỗi quá bi kịch, vậy nên, cứ ngậm ngùi cho qua theo kiểu: chịu được đến đâu thì chịu. Thế rồi năm tháng đi qua, cái bề ngoài cứ rắn rỏi lên bao nhiêu thì trái tim lại chai sạn đi từng ấy. Gặp lại bạn cũ, ai cũng tỏ ra tiếc nuối cho cái thời thanh xuân của chị. Chị cười buồn, nghĩ chắc số phận mình nó vậy, dù sao cũng còn may mắn hơn rất nhiều người…
Có những kẻ không biết là thông minh, nhạy cảm hay mưu mô, láu cá đã đoán ra sự chông chênh của chị nên tìm cách tiếp cận. Cũng có lúc chị có cảm giác dễ chịu với sự săn đón ấy. Nhưng rồi, chị vẫn tỉnh táo để nhận ra rằng, có cả mớ rắc rối đang rình rập. Chị từ chối bằng vẻ lạnh lùng, bất cần đầy bản lĩnh vốn có.
Rồi trong lần sinh nhật một người bạn đồng cấp, chị được mời đến một quán ăn sang trọng, sau đó là vé massage ở trung tâm thẩm mỹ. Đúng là một ngày được làm thượng đế. Chị nhận ra rằng, giá trị cuộc sống đôi khi phải do chính mình tạo lấy, đừng ngốc nghếch chờ người khác mang đến.
Thế là chị sắp xếp công việc, một tuần hai buổi đi tập thể dục, mỗi tháng lương lại trích ra trong phần dành dụm để mời bạn bè đi ăn hoặc mua sắm. Chị cũng không nhất nhất phải ngày nào cũng nấu cơm để rồi hùng hục bếp núc mà thỉnh thoảng chở con đi ăn bên ngoài… Chị băt đâu cảm thấy cuộc sống như nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực, bớt mệt mỏi. Chị thấy yêu mình hơn, giảm được những sầu muộn, tủi thân so với bạn bè. Có lẽ đó chính là kết quả của việc chị đã thu xếp hài hòa hơn cuộc sống của mình.
Theo Baophunu
Lấy chồng 3 năm vẫn v.ụng t.rộm với tình cũ
Vậy mà, sau lần gặp lại ấy, với mục đích chỉ để biết xem anh sống ra sao, để hỏi rõ ngọn ngành, tôi đã ngã vào lòng anh. Chúng tôi không hẹn mà gặp, đã yêu nhau như ngày đầu.
ảnh minh họa
Chia tay tình đầu được 4 năm nhưng tôi vẫn nhớ nhung người cũ. Vì đó là mối tình thắm đượm, là mối tình nhiều kỉ niệm nhất, cũng là giai đoạn còn non dại nhất, nên khó lòng có thể quên được. Tôi đã yêu anh say đắm, mê muội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ sau hơn 2 tuần hẹn hò, chúng tôi như thấy mình đã thuộc về nhà.
Từng cảm xúc của lần đầu biết yêu, lần đầu biết nhìn vào mắt ai đó và lần đầu biết nắm tay ai đó, thật ngọt ngào và thắm thiết. Không có lời tỏ tình, cũng không có những câu nói hoa mỹ, chỉ là chúng tôi yêu nhau, thế là đủ. Anh cho tôi nhiều bất ngờ mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Tình cảm của chúng tôi chân thành và thắm thiết.
Ngày đó, chúng tôi chưa có t.iền mua điện thoại nên còn dùng thư tay để tỏ tình. Những lời anh nói đến giờ, sau 4 năm, tôi còn nhớ như in. Đó là tình yêu lớn mà tôi dành cho anh. Tôi luôn trân trọng tình cảm ấy, hi vọng một ngày chúng tôi sẽ thành vợ thành chồng. Nhưng anh lại phụ tôi.
Ngày đó, anh nói đi lập nghiệp xa, sang nước ngoài hoặc thạc sĩ. Anh nói, khi anh về, chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi tin lời anh vì lúc đó, tình cảm của chúng tôi còn mặn nồng lắm. Nhưng, sau một thời gian, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi cho anh cũng không được. Nghe bạn bè nói, anh đã có người mới ở bên nước ngoài. Thế là chúng tôi chia tay nhau không lời từ biệt như vậy, khi tình còn chưa dứt, mọi thứ còn vấn vương.
Muốn gặp lại 1 lần nhưng lại phạm sai lầm
Tôi chờ tới cái ngày anh nói sẽ về nước để xem thực hư thế nào, nhưng vẫn không hay tin anh. Tôi biết, anh thực sự không còn yêu tôi nữa và khi đó, tôi đi lấy chồng. Tôi lấy một người đã theo đuổi tôi thời gian dài, quyết định lấy anh ta vì tôi tin, anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.
Dù không yêu anh bằng người cũ, nhưng thời gian đã trôi đi, tình cũ cũng chỉ còn là quá khứ, và tôi biết, tôi cũng sẽ trân trọng tình cảm của chồng mình.
Lấy chồng 4 năm sau thì tôi hay tin anh về. Khi đó, tôi đã có con và hoàn toàn không còn nghĩ gì về anh nữa. Tuy vậy, được tin anh chưa lấy vợ, tôi lại thấy chột dạ. Sao người ta bảo, anh có người mới mà tại sao anh vẫn độc thân. Tôi muốn gặp lại anh, xem giờ anh sống ra sao, và hỏi cho ra nhẽ, vì sao ngày đó anh không liên lạc với tôi, cắt đứt mọi liên lạc với tôi.
Thế là tôi đ.ánh liều gặp anh một lần. Tôi nghe anh nói rằng, anh ở lại học tiến sĩ, và không muốn tôi phải chờ đợi anh để phí hoài t.uổi xuân, và anh cứ để tự nhiên như vậy cho tôi đi lấy chồng. Thế là hóa ra tôi chính là kẻ phản bội sao? Nhưng cũng đúng, anh không tin tức gì thì tôi làm sao mà chờ đợi được. Người đàn ông không cho tôi hi vọng, vậy tôi có dám liều lĩnh chờ đợi hay không?
Vậy mà, sau lần gặp lại ấy, với mục đích chỉ để biết xem anh sống ra sao, để hỏi rõ ngọn ngành, tôi đã ngã vào lòng anh. Chúng tôi không hẹn mà gặp, đã yêu nhau như ngày đầu. Tôi rung động trước anh và dường như lúc đó, tôi quên mất mình là ai, quên mất mình là vợ của chồng tôi, là mẹ của con tôi.
Tôi lén lút n.goại t.ình, v.ụng t.rộm với anh. Dù chồng tôi không biết nhưng ngày ngày phải sống trong nỗi lo sợ, nơm nớp sợ bị bắt gặp thì đúng là, tôi chẳng còn đường lui nữa. Tôi lo, nếu có ngày chồng bắt được thì tôi phải làm thế nào. Lúc nào tôi cũng có những suy nghĩ không tích cực, đầu tôi đau như búa bổ nhưng lại không thể dưt được tình với anh. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Tôi đã rước ma quỷ về phá nát gia đình Tôi hận Hằng, hận bố và hận cả chính bản thân mình khi đã săm sắn đề nghị bố nhận Hằng vào làm việc. Chính tôi đã rước ma quỷ về phá nát gia đình mình. ảnh minh họa Nhà Hằng cách nhà tôi vài con phố, học với nhau từ nhỏ đến hết cấp 3 nên chúng tôi chơi khá thân với...