Đối mặt với đơn ly hôn.
Tôi thực sự đau đớn trong lúc anh đặt lên bàn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. “Đây, cô xem được thì ký vào. Tôi cũng hết cách rồi.” Kể từ hôm đó, anh lặng thinh trong căn nhà, sáng đi tối về, tuyệt đối im lặng như một cái bóng.
Thấy tôi có vẻ ngán thuốc, nó tặng luôn, khuyên tôi nên kiên nhẫn sử dụng để mong chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần
Mấy ngày sau đó, tôi như kẻ điên dại, khóc lóc vang nhà mỗi khi anh xách cặp đi làm mỗi sáng. Tôi van xin, rồi như than thở, trách móc, chối bỏ hiện tại… mọi thứ hèn hạ nhất để có thể níu bước chân của người đàn ông mình đang xem là tất cả. Người tôi hao đi vì nước mắt và những bữa nhịn cơm, tự xem như một sự trừng phạt thích đáng cho bản thân. Hoặc giả, tôi cũng đang cố gắng làm cho ai đó cảm thấy xót xa mà quay lại với mình.
Nguyên nhân của tờ đơn ly dị này, tôi biết là vì tôi, vì những quá đáng của mình trong suốt thời gian dài vừa rồi. Cũng không phải bây giờ tôi mới biết. Từ những ngày đầu lấy nhau, những xích mích trong cuộc sống gia đình đã khiến tôi ngày càng thể hiện rõ sự ương ngạnh của mình. Cuộc sống ngoài xã hội khiến cho mỗi người trong chúng tôi càng thiếu kiên nhẫn hơn cho những cuộc nói chuyện. Tôi bướng hơn còn anh thì nóng vội hơn. Và rồi cũng đến ngày, sau một trận cãi vã lớn, tôi quát toáng lên đòi ly dị, đòi quay lại với người yêu cũ. Anh sững sờ, im lặng. Không có lời làm hòa nào cả. Ba ngày sau, cái duy nhất mà tôi nhận lại được, là tờ ly hôn với chữ ký sẵn.
Tôi không còn nhận thức được bản thân mình là ai. Tất cả những gì tôi nghĩ được là nỗi đau mất anh. Tôi không thể ký vào tờ đơn đó được. Tôi sẽ làm mọi thứ để giữ anh lại. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận thấy sự xa cách. Mỗi tiếng tôi khóc chỉ càng làm anh thở dài nặng nề hơn. Mỗi bữa tôi bỏ ăn, lại là anh với vẻ mặt bất lực, chán chường. Đó là những chuỗi ngày tôi tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi. Làm thế nào để tìm lại được anh? Phải chăng đã tới lúc tôi trả giá cho sự quá đáng của mình?
Video đang HOT
Thế rồi một đêm, tôi ủ rủ xem một bộ phim ngắn. Trong đó, nhân vật kể chuyện là một người đàn ông. Thật trùng hợp, tôi nhìn thấy hình ảnh chồng mình trong đó. Anh ta khổ sở và mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình, với người vợ quá nhu nhược trước đơn ly hôn. Những gì nhân vật chính muốn chỉ là niềm vui thường ngày của vợ. Anh ta cố lang thang ngoài đường cho đến khi mệt lã chỉ vì không muốn giáp mặt người bạn đời tiều tụy hiện tại. Tôi tự hỏi không lẽ mình đang tệ hại như vậy ư?
Sáng hôm sau, tôi thử bắt đầu một ngày như nhân vật nữ chính trong phim: dậy sớm, nấu nướng với vài bản nhạc yêu thích. Tôi trang điểm nhẹ để che đi vết thâm trên mắt vì mất ngủ nhiều ngày, mặc bộ đồ ở nhà mới nhất trong tủ. Anh hơi bất ngờ, mặt giãn hẳn ra. Có chút nghi ngại, anh hỏi dò tôi đang gặp chuyện gì vui hay có gì thay đổi không. Tôi chỉ cười, bảo rằng vì dạo này rỗi hơn nên muốn quay lại với bữa sáng ở nhà. Anh chỉ nghe vậy, vội ăn rồi đi làm. Trông anh có vẻ vui hơn mọi ngày.
Nhìn mình trong gương, tôi tự thấy xót xa. Một tháng là thời gian quá dài để chỉ khóc. Tôi sút hơn 6kg, người hốc hác, da sạm đi và tóc bắt đầu rụng nhiều. Tôi tập thể dục lại, chạy bộ mỗi sớm như thời gian trước. Tôi cũng vội kể chuyện cho một đứa bạn thân là bác sĩ, hỏi nó xem có liều thuốc nào đặc trị cho cái bệnh “xấu xí đột ngột” của tôi không. Nó chỉ cười xòa và khuyên tôi nên ăn uống đúng và đủ bữa, giữ tinh thần ổn định là được. Nhưng nếu muốn cải thiện sức khỏe nhanh sau khi bị suy nhược kiểu này thì nên bổ sung Vitamin. Xong nó đưa tôi một lọ Vitamin Complebiol lạ hoắc với lời giới thiệu “có thể bổ sung những vitamin bị hao hụt” trong thời gian vừa qua. Vừa giúp khỏe hơn, vừa tu bổ nhan sắc. Thấy tôi có vẻ ngán thuốc, nó tặng luôn, khuyên tôi nên kiên nhẫn sử dụng để mong chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần.
Từ hôm tôi gắng gượng không bị đổ đốn, khóc lóc nữa, anh ấy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Một cách tự nhiên, chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc như lúc trước. Có than vãn, có trách móc và cũng có cười – cái cười hiếm hoi của cả hai trong suốt thời gian vừa qua. Những lúc bên cạnh anh như thế, vừa hạnh phúc, tôi vừa xót xa. Tối hôm đó, tôi xin lỗi anh. Một cái xin lỗi từ tốn. Hôm đó, tôi cũng cầm đơn ly hôn để vào hộc tủ, hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc này trong một tháng nữa. Anh chấp nhận cho tôi thời gian.
Những ngày sau đó trở nên thật đặc biệt, chúng tôi vui vẻ với nhau như những ngày mới về chung một nhà. Chuyện buồn không nhắc tới nữa. Đôi lúc có tranh cãi để đưa ra một quyết định nào đó, tôi thử nhường nhịn, tập cho mình thói quen như anh lúc trước. Thời gian đó, tôi cũng cảm nhận rõ mình khỏe hơn. Da và tóc bớt khô và xơ xác, không biết có phải nhờ lọ vitamin tổng hợp kia không. Tôi cũng ngủ ngon hơn nữa, nhưng chắc một phần là vì chúng tôi lại dành thời gian nói chuyện tới lúc ngủ gục. Mọi thứ thực sự rất dễ chịu.
Tôi không biết cái hạn bốn tuần sắp tới của mình sẽ ra sao. Liệu những cố gắng ngắn ngủi này của mình có thay đổi được điều gì không? Nhưng tôi thấy anh đã cười nhiều trở lại, vậy thì ngay cả khi phải xa nhau, tôi tin mình vẫn còn giữ được tình cảm nguyên vẹn của anh. Mà biết đâu được, vài ngày sau, tờ đơn sẽ không cánh mà bay khỏi hộc tủ. Rồi đâu ai nhớ đã từng xảy ra chuyện gì?
Tôi nghĩ, dù đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, người ta vẫn cần học cách làm thế nào để “yêu lại từ đầu”, một cách trọn vẹn
Theo VNE
Tình yêu chỉ vậy thôi sao
Cuộc tình này là tự nguyện nên nếu nó gây khó dễ cho một trong các bên thì nên dừng lại Người nhỉ?!
Khi không còn yêu nhau, đầu tiên sẽ là không còn những tin nhắn yêu thương, tình cảm, những lời động viên khi gặp khó khăn... hoặc có thì cũng chỉ là qua loa cho có mà không thấy thật lòng. Lượng tin nhắn hay những lời hỏi thăm sẽ ít dần đi mà lý do được đưa ra là bận... Buổi sáng ngủ dậy tìm điện thoại sẽ không còn thấy tin nhắn nữa và chiếc điện thoại cũng không thường xuyên rung bởi vì ai đó "bận". Sẽ không còn là những tin nhắn đến vào mọi lúc, không phân biệt thời gian, hoàn cảnh với lí do chỉ đơn giản là: "Anh nhớ em!". Xa rồi, ngày đó xa thật rồi! Em đã đọc được ở đâu đó rằng phụ nữ rất nhạy cảm và bạn đừng nên giấu cô ấy điều gì. Có lẽ là đúng Người ạ! Vấn đề là người phụ nữ đó có muốn nói ra không, có muốn làm to chuyện không và có yêu người đó nhiều không thôi, chứ một sự thay đổi nhỏ cũng sẽ được nhận ra vì đơn giản họ là phụ nữ mà! Vậy sự thật là người đang thay đổi hay tại em nghĩ nhiều?!
Em đã bảo người rằng nếu dừng lại thì hãy cho em biết, đừng im lặng và nhẹ nhàng biến mất. Em không thích như vậy vì có thể người nghĩ như vậy sẽ bớt nặng nề và làm em không đau nhưng không phải Người ơi! Cùng là nỗi đau, để phải dằn vặt, suy nghĩ và dai dẳng có phải là khổ hơn không?! Cuộc tình này là tự nguyện nên nếu nó gây khó dễ cho một trong các bên thì nên dừng lại Người nhỉ?! Níu kéo liệu có ích gì không?!
Khi đã không còn tình cảm thì níu kéo liệu có kết quả gì không?! (Ảnh minh họa)
Ngày trước khi mới quen em, Người "chăm chỉ" nhắn tin cho em lắm, em nhắn tin cho Người nếu lúc Người đang bận cũng nhắn lại ngay vì người bảo không nhắn lại em sẽ lo lắng. Lúc đó em chỉ biết ôm chặt Người thôi mà không nói được lời nào. Thế mà bây giờ thì sao? Tin nhắn em gửi đi mà mãi không thấy được trả lời, đơn giản lắm, lí do là "bận" mà! Em hiểu chứ, em biết chứ. Một ngày có 24 tiếng và nhắn tin hay gọi điện cùng lắm chỉ mất vài phút mà thôi. Người thật ác quá, người xuất hiện trong cuộc sống của em, tạo cho em vô số thói quen vậy mà bây giờ Người lại định nhẹ nhàng biến mất.
Em không trách người hay níu kéo gì vì khi đã không còn tình cảm thì níu kéo liệu có kết quả gì không?! Lỗi là tại em, tại em quá ngây thơ và yêu Người mà thôi. Hiện giờ trong đầu em chỉ có lí do duy nhất lí giải những hành động này là người đã hết yêu em hoặc có thể là chưa từng phải là yêu mà gọi là hết, có thể đó chỉ là "say nắng" thôi và em không phải là mảnh ghép phù hợp của cuộc đời Người. Sẽ có người tốt hơn, phù hợp hơn mang lại hạnh phúc cho Người. Em mãi chỉ là cô bé ngốc thôi đúng không Người. Chúc Người tìm được hạnh phúc thật sự.
Theo VNE
Ngực lép thì đã sao? Khi tôi vừa bước vào lớp, bọn con trai đã tru tréo: "A, màn hình phẳng LG đã đến!" Thấy tôi vừa mặc chiếc áo dài tới lớp, thằng Hoàng, bạn cùng lớp tôi đã tru tréo: "A, màn hình phẳng LG đã đến!". Đám con trai đứng trước cửa lớp phá lên cười hô hố. Tôi vừa ngượng, vừa xấu hổ, chạy...