Đôi lần, em tưởng mình đã c.hết vì cô đơn…
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ cô đơn là thoải mái. Nhưng cả một khoảng dài sau này mà vẫn sớm tối một mình thì mới thấy, thật ra cũng không thoải mái như mình nghĩ.
Lúc nào cũng một mình, em tưởng chừng mình đã c.hết vì những cô đơn- Ảnh: Minh hoạ.
Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi là vào khoảng hai tháng trước. Khi tôi vừa mở ứng dụng tìm bạn của mình, cô ấy nhắn tin.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, thích nằm giường tận hưởng những ngày chẳng ồn ào, thích ăn táo phải được gọt vỏ, thích ăn cam không thích uống nước cam, thích rán trứng với bơ thay vì dầu tỏi, thích thức khuya và nằm lười đến trưa, thay vì ngủ sớm vào mỗi tối.
Cả ti tỉ thứ tưởng chừng 24 năm qua chẳng thể tâm sự với ai, vậy mà giờ cũng có người cạy lòng mình ra nói. Chỉ mỗi chuyện hơn cả tháng rồi, vẫn chưa biết mặt nhau.
Tôi còn nhớ hôm đó là một tối thứ bảy, trở về nhà sau một ngày dài tăng ca, nhận được tin nhắn cô ấy mở lời, liệu có cơ hội nào để gặp nhau không. Tôi hỏi lý do, cô ấy gượng bảo:
“Lúc nào cũng một mình, em tưởng chừng mình đã c.hết vì những cô đơn.
Một mình trên giường bệnh, một mình trở về nhà, một mình nấu bát cháo, một mình ngồi nhìn đến chim cá, cây cỏ còn có bạn có đôi.
Video đang HOT
Em thèm có người ở cạnh mình thôi. Sợ nhỡ một ngày ai cũng quên mất sự hiện diện của em, thì chắc em là kẻ đáng thương nhất rồi …”.
Sau nửa tiếng, tôi theo địa chỉ tìm đến. Nhà cô ấy nằm ở phía bắc thành phố, giữa những dãy ngói sờn màu tôi chưa một lần đặt chân qua. Cô ấy dặn cửa không khoá, tôi có thể dễ dàng vào nhà.
Giữa khoảng hiên trồng đầy hoa, cô ấy ngồi đấy, chiếc áo dài tay chẳng thể che hết những vết sẹo chịt chằng vì lấy ven, chiếc mũ len màu hồng nhạt che đi một phần từng khiến cô ấy mặc cảm vì sợ người ngoài sẽ nhìn thấy. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu như vậy, vì muốn giữ mãi khuôn diện người kia trong mắt mình.
Hai ngày sau, hồng trắng rơi trước hiên nhà, năm tháng sau này, tôi chẳng thể nào cùng cô ấy bước qua.
Buồn cười là vào những ngày rã rời như thế này, giữa cuộc đời mình lại chẳng thể nắm lấy một bàn tay.
Cô đơn đời này, xem như vẫn đấy …
Theo Doisongphapluat
Phụ nữ phải biết sống ngay cả những khi cuộc sống không thể chịu thêm được nữa
Cuộc đời này sẽ không vì bạn là phận nữ nhi mà nương tay, thậm chí ông trời còn khéo sắp đặt nhiều thử thách hơn nữa.Cái chính là phụ nữ sẽ đương đầu thế nào khi những khó khăn ập đến với mình.
Kể ra làm thân phụ nữ quả thật không sung sướng gì. Ánh nhìn người đời đối với phụ nữ vốn dĩ đã khắt khe hơn đàn ông rất nhiều. Người ta cứ gán phụ nữ vào những chuẩn mực ở đâu đâu. Rằng phận nữ nhi thì phải hiền dịu, nết na, chịu thương chịu khó, chiều chồng chăm con... Nhưng hiếm khi thấy ai nói về quyền lợi dành cho họ. Thế là chẳng biết từ bao giờ chị em cứ phải nhẫn nhịn, chịu đựng, sống một cuộc sống tầm gửi vào đàn ông.
Ông bà ngày xưa ví thân phụ nữ với hạt mưa sa, tấm lụa đào... những món đồ trao tay, sống hay c.hết, sướng hay khổ phụ thuộc vào người đàn ông và gia đình chồng. Ví như: "Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày", "Thân em như tấm lụa đào/ Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"...
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng đó là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì khác rất nhiều rồi. Cuộc đời của người phụ nữ bây giờ bên cạnh sống vì chồng, vì con thì còn phải sống vì mình nữa. Gọi là phái yếu nhưng họ không hề yếu đuối, cũng chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhiều người thường nói rằng phụ nữ mà mạnh mẽ và độc lập quá thì cô đơn lắm. Nhưng sự thật là vì cô đơn nên phụ nữ phải mạnh mẽ và độc lập. Bởi nếu không thì ai sẽ chăm sóc, bảo vệ họ được đây?
Chị em nên nhớ rằng, cuộc đời này người duy nhất có thể tin tưởng tuyệt đối chỉ có thể là chính bản thân. Vì vậy, dù sóng gió, bão táp thế nào đi nữa mà vẫn giữ được chính mình thì không còn gì phải sợ cả. Ai đó đã nói rằng: "Con người là chúa tể của muôn loài vì chúng ta không để cho hoàn cảnh tuyệt vọng thành cái cớ cho những hành động tuyệt vọng".
Tôi biết một người phụ nữ hàng ngày chỉ biết ở nhà nội trợ, đầu tắt mặt tối lo cho gia đình. Đùng một cái chồng của chị bị t.ai n.ạn rồi qua đời, bỏ lại 3 mẹ con côi cút. Trái tim người phụ nữ khi đó tưởng chừng đã c.hết đi một nửa, nếu không vì hai đứa con, có lẽ chị cũng đã đi theo anh. Nhiều người lắc đầu không biết họ sẽ sống những ngày tháng tiếp theo thế nào khi không có người đàn ông trụ cột ở bên. Thế mà cho đến tận bây giờ, 10 năm sau, ba mẹ con chị vẫn rất ổn. Một tay chị đã nuôi cả hai đứa con khôn lớn, đứa lớn học đại học, còn đ.ứa b.é năm nay cũng lớp 11 rồi. Sau khi chồng mất, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh cả gia đình. Chị bắt đầu tập tành buôn bán tạp hóa tại nhà, thời gian rảnh còn nhận thêm đồ gia công về làm.
Ảnh minh họa: Internet
Không có người đàn ông trong nhà, việc gì cũng đến tay chị, từ sửa cái bóng đèn đến lo toan bếp núc. Đứa con lớn của chị nói với tôi về mẹ nó một cách đầy tự hào: "Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời và vĩ đại nhất. Em chưa thấy ai giỏi việc nước mà đảm việc nhà như mẹ em. Không có mẹ, không biết chúng em đã thành thế nào". Còn về phần chị, chị chỉ nói đơn giản: "Nếu ngày ấy mình không đứng lên thì con mình c.hết mất. Mình c.hết cũng được nhưng chúng nó có tội tình gì đâu. Nên mình phải sống, sống cho anh ấy vui, sống để hai đ.ứa t.rẻ nó được sống".
Cũng có những người phụ nữ sau khi l.y h.ôn gặp vô vàn khó khăn khi phải bắt đầu lại cuộc sống một mình. Không chồng, không con, không quyền lực hay t.iền bạc. Tất cả đều m.ỉa m.ai họ rằng đang yên đang lành, sống cùng chồng chịu khổ tâm tí nhưng đầy đủ vật chất thì không muốn, giờ li hôn rồi khổ cả t.iền lẫn tình. Dẫu vậy, can đảm rời đi của họ đã cho cuộc đời mình cơ hội được sang trang. Cuối cùng thì họ đã chứng minh được rằng không cần đàn ông vẫn sống tốt.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi tin rằng phụ nữ chỉ cần có niềm tin vào bản thân thì có thể làm được mọi thứ. Cuộc sống thì có lúc này lúc khác, không phải lúc nào cũng theo ý chúng ta, một số người đến rồi đi, chỉ có chính mình là không bao giờ rời đi. Thế nên nếu không tin vào bản thân thì sẽ không làm được gì cả. Phụ nữ phải nhớ rằng đời này chúng ta không sống vì ai, cũng không c.hết đi vì ai cả. Bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được trân trọng, yêu thương.
Tin vào bản thân là tin vào nhan sắc lẫn trí tuệ của mình. Về ngoại hình, phụ nữ tuyệt đối không được xấu. Phụ nữ bất kể lúc nào cũng phải chăm sóc, gìn giữ chính mình. Nhan sắc không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là vũ khí rất quan trọng với mỗi chị em. Nên dù mọi thứ có khó khăn thế nào, tôi nay khóc lóc tèm nhem, xấu xí ra sao thì sáng mai vẫn phải thức dậy đúng giờ, tô thêm son và tươi tỉnh ra ngoài phụ nữ nhé.
Đừng bao giờ nghĩ rằng quá muộn để học hỏi. Người phụ nữ biết khiêm tốn, không ngừng trau dồi tri thức là người xinh đẹp nhất trong mắt người khác. Ai nói phụ nữ nhiều t.uổi thì không nên học cao, lấy chồng hoặc l.y h.ôn rồi thì chỉ nên an phận ngồi nhà? Phụ nữ từng trải có cái mặn mà, sắc sảo mà không phải ai cũng có được.
Sau cùng, khi đã lo toan được cho cuộc sống của mình và những người thân yêu, phụ nữ cũng phải nghĩ đến hạnh phúc bản thân. Không có cái luật nào là phụ nữ cả đời chỉ được lấy một chồng cả. Nếu có cơ hội để hạnh phúc thì hãy biết nắm bắt. Vì chị em là những bông hoa và hoàn toàn xứng đáng được nâng niu.
Theo phunuvagiadinh.vn
Lời của nhân tình gửi vợ: Em không thua chị nhưng em thua anh ấy Chồng chị tốt thì đúng thật, nhưng thế gian này thì hư lắm nếu chị không biết quý trọng những gì mình có. Và em không thua chị, em chỉ thua anh ấy... Chị có biết vì sao em quen biết chồng chị không? Là vì em và anh ấy đều là những con người luôn phải đi ăn cơm một mình khi...