Đôi khi cô đơn là để mạnh mẽ hơn
Cô đơn để thêm mạnh mẽ, để kiên cường mà sống những tháng ngày không có người thân quen bên cạnh mình…
Tôi tự cuộn mình vào thế giới nhỏ bé chỉ có những suy nghĩ không thể buông ra. Chẳng sao cả, dù là khó khăn hay trở ngại thì cũng sẽ để lại cho ta một bài học quý giá. Kể cả sự cô đơn.
Buổi sáng dậy thật sớm, bỏ thói quen ngủ nướng mà cố gắng di chuyển ra ngoài, đơn giản là để ngắm đường phố, hít thở không khí sớm mai, tập thói quen rèn luyện cơ thể… Và chỉ đi một mình mà thôi.
Đứng xếp hàng mua vé xem phim, chẳng buồn ngó nghiêng nhìn phía sau là ai, trước mình có ai, có chăng chỉ là hướng mắt về một nơi nào đó không-có-gì-cả. Vào rạp cố gắng lấy cho mình hai ghế nếu thấy rạp trống người. Một ghế để ngồi, còn một ghế… để túi xách ấy.
Chán ngắm màn hình rộng, về nhà ôm laptop xem phim Hàn. Chẳng thể cười nổi, không thấy thú vị với mấy bộ phim đang hot.
Thế là lục lại những phim cách đây 10 năm, kiểu như: Trái tim mùa thu, Nấc thang lên thiên đường, Bản tình ca mùa đông,… Và rồi, chìm đắm trong những cảm xúc yêu thương đó. Bất chợt tôi nghĩ, liệu mình cứ “cô đơn” như thế này đến bao giờ?
Phải chăng đã cô đơn đến mức chẳng còn tha thiết yêu thương? (Ảnh minh họa).
Những ngày không muốn làm gì cả, vác balo lên ra khỏi nhà, đi lang thang ngoài đường. Có lúc lười thì ngồi xe bus, lúc nào siêng lại chạy xe máy, vòng vòng quanh những chốn lạ chưa từng đặt chân đến – thật ra là đi lạc. Lạc đường cũng đâu có gì ghê gớm, bởi vốn dĩ trước lạ sau quen, lạc rồi lần sau sẽ tự tìm thấy lối ra, đường về thôi.
Nhận được tin nhắn và vài cuộc gọi của bạn bè rủ tụ tập, nhưng hoặc do dự, hoặc từ chối chẳng muốn đi với lý do là bận. Bởi bỗng dưng cảm thấy những buổi gặp mặt ấy thật vô nghĩa, có chăng chỉ là đôi ba câu chuyện, ăn uống rồi hết tăng này đến tăng kia.
Video đang HOT
Tưởng vậy là đã đủ trò khiến bản thân nhàm chán, nhưng hóa ra còn tệ hơn nữa. Đến cả cơ hội yêu đương đến tìm mà cũng đóng cửa, người ta gõ mãi cũng không chịu mở, không nói tiếng nào. Chỉ im lặng. Sự im lặng chẳng phải là điềm báo cho sự đồng ý hay từ chối, đơn giản vì không biết nên làm gì thôi.
Tôi chợt giật mình, phải chăng mình đã cô đơn đến mức chẳng còn tha thiết yêu thương?
Cho đến khi nhận được cuộc gọi muốn tâm sự của cô bạn học cũ, bởi cô ấy đang đau lòng vì mối tình tan vỡ. Khuyên đôi ba câu rồi cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng rồi cũng tự cười mình, ít nhất người ta còn có cái để mà buồn, mà khóc, còn mình… lãnh đạm đến mức vô cảm.
Chợt nhớ tới một nơi và muốn trở về để làm dịu nỗi cô đơn đang cuộn trào trong lòng, là gia đình. Dù không có thói quen tìm kiếm một nơi để dựa vào, nhưng muốn trở về gia đình đã là bản năng của mỗi người, không thể chối bỏ.
Chỉ có điều chưa đủ dũng cảm để bỏ mặc tất cả mọi thứ để về nhà, sợ bố mẹ nhìn ra những giọt nước mắt đầy mệt mỏi, phải gồng mình chịu đựng nơi đất khách quê người.
Thế là tôi lại tự cuộn mình vào thế giới nhỏ bé chỉ có những suy nghĩ không thể buông ra. Chẳng sao cả, dù là khó khăn hay trở ngại thì cũng sẽ để lại cho ta một bài học quý giá. Kể cả sự cô đơn.
Cô đơn để thêm mạnh mẽ, để kiên cường mà sống những tháng ngày không có người thân quen bên cạnh mình…
GreenStar
Theo phapluatnet.vn
Kết viên mãn cho câu chuyện tình lay động lòng người
"8 năm trước, anh nợ em một đám cưới. Ngày hôm nay, anh sẽ bù cho em món nợ đó!"- vào ngày 22/10, tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, chú rể Liễu Đôn Dương được cô dâu Tiểu Vĩ bế lên xe hoa trước những giọt nước mắt xúc động của bao người chứng kiến.
Năm 2011, chỉ còn 6 ngày nữa là đến đám cưới, một chiều tan làm, trên đường về nhà thì xe của Liễu Đôn Dương bất ngờ gặp nạn lao xuống mương, kết quả là anh bị liệt nửa người và đám cưới bị hủy bỏ. Sau khi tỉnh dậy, Liễu Đôn Dương đã cố gắng tìm mọi cách để "đuổi" Tiểu Vĩ ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng cô gái Tiểu Vĩ đã khóc và kiên quyết không chịu đi... Sau 8 năm, một Đôn Dương tái sinh đã khẳng định: "Tiểu Vĩ đã cho tôi một cuộc sống thứ hai". Bởi vậy, anh đã chuyên tâm lo một đám cưới đầy đủ để bù đắp lại cho Tiểu Vĩ, cho dù anh biết điều này là không đủ.
Liễu Đông Dương, 32 tuổi, sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Trước đó, anh là một kỹ sư máy tiện trong nhà máy sản xuất máy móc. Qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh đã mua được một căn hộ của riêng mình. Cuối năm 2010, Đôn Dương được bạn bè giới thiệu cô gái Tiểu Vĩ làm thu ngân siêu thị. Hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ yêu nhau chưa đầy một năm, cũng đã gặp bố mẹ hai bên, sau đó thì quyết định kết hôn. Vào ngày 11/11/2011, Ngày Độc thân Thế kỷ, hai người nhận được giấy chứng nhận kết hôn, đám cưới được lên kế hoạch vào ngày 21 cùng tháng. Họ đã thử váy cưới, chụp hình, gửi thiệp tới bạn bè người thân. Nhưng tai nạn tàn khốc bất ngờ ập đến vào lúc này.
Sau tai nạn, tỉnh lại với nhận thức về tình trạng bản thân, Đôn Dương đau khổ nhận ra rằng cuộc sống của mình đã không thể đi theo những dự định cũ. Anh nói với vợ chưa cưới: "Em theo anh thì cả đời sẽ không có hạnh phúc!". Nhưng Tiểu Vĩ chỉ khóc, không rời đi, kiên quyết đòi ở lại bên Đôn Dương, mặc cho anh dùng mọi cách để từ chối cô bước vào cuộc đời mình.
Đôn Dương từ chối để Tiểu Vĩ bước vào cuộc đời mình nhưng cô kiên quyết không rời đi
Tìm mọi cách cuối cùng Tiểu Vĩ cũng đã mang thai được giọt máu của Đôn Dương. Bước ngoặt này khiến cho cô có thể tiến một bước để thỏa hiệp với Đôn Dương. Anh bắt đầu tích cực hợp tác điều trị và phục hồi chức năng, vì đứa con của hai người. Vào ngày 25/7/2012, con gái của họ chào đời. Lúc này, gánh nặng trên vai Tiểu Vĩ nặng nề hơn khi cô không chỉ chăm sóc Đôn Dương và con gái, còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình và chữa trị cho anh. Dù khó khăn đến đâu, Tiểu vĩ vẫn luôn kiên trì. Dưới sự động viên của cô, Đôn Dương cũng dần chấp nhận thực tế.
Tiểu Vĩ trở thành đôi chân của Đôn Dương
Con gái Huyên Huyên lớn lên từng ngày. Khi mẹ đi làm, cô bé chủ động chăm sóc cha. Tiểu Vĩ thấy con gái chỉ có một mình rất thiệt thòi, khi lớn lên, áp lực sẽ rất nặng nề. Sau khi suy nghĩ, cô đề nghị chồng sinh thêm một em bé. Vào tháng 4/2015, hai vợ chồng đã bán căn nhà với giá 200.000 nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng). Họ tới Thanh Đảo để làm thụ tinh ống nghiệm. Thật may mắn ngay lần đầu tiên họ đã thành công mà chỉ phải bỏ ra chưa tới 1/4 số tiền. Có lẽ ông trời nhìn thấy sự hi sinh của cô nên đã trao cho cô trái ngọt. Cô mang thai đôi hai bé trai. Cuộc sống của gia đình tràn ngập niềm vui.
Gia đình nhỏ tràn ngập niềm vui
Hiện tại, Đôn Dương đã sử dụng nửa số tiền còn lại để mua một căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng buôn bán online để duy trì cuộc sống. 8 năm đã qua, con gái lớn của họ đã học lớp hai, hai bé trai sinh đôi đã 3 tuổi. Hai cậu bé rất hiểu chuyện. Khi mẹ và chị không ở nhà, các em chủ động đi giày cho bố và đẩy xe cho bố ra ngoài. Luôn được cả gia đình đồng hành ở bên, Đôn Dương cũng cảm thấy phấn chấn, anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của gia đình lên trang Kuaishou.
Hai con trai 3 tuổi đã biết giúp mẹ chăm sóc bố
Hiện cả hai vợ chồng sống nhờ kinh doanh online. Mặc dù thu nhập không dư dả, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Trong 8 năm qua, điều Đôn Dương thấy hối tiếc nhất trong đời, đó là anh đã không thể dắt tay Tiểu Vĩ vào lễ đường. Bởi vậy anh cảm thấy nợ cô rất nhiều. Ngày 22/10, anh quyết định bù đắp cho cô bằng một đám cưới rạng rỡ, mặc dù biết như vậy là chưa đủ.
Họ tìm lại những đồ dùng đám cưới mà họ đã mua từ 8 năm trước. Cho dù đã sống chung 8 năm, nhưng cô dâu chú rể vẫn hồi hộp, hạnh phúc như những cặp vợ chồng mới cưới. Đôn Dương được Tiểu Vĩ bế từ xe lăn lên xe hoa trước bao giọt nước mắt của tất cả mọi người có mặt. Cô đã làm công việc này trong 8 năm, cũng bởi vậy mà hai cánh tay của cô có cơ bắp mạnh mẽ hơn những người phụ nữ khác.
Hình ảnh cô dâu bế chú rể khiến bao người rơi nước mắt
Trên lễ đường, Đôn Dương được con gái đẩy vào giữa sân khấu. Anh xúc động đeo lên tay Tiểu Vĩ chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị 8 năm trước. "Cảm ơn em, đã cho anh một cuộc sống thứ hai!" Đôn Dương vẫn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi biết đôi chân không thể cử động. Anh oán trách ông trời đã cư xử không công bằng với mình. Nhưng cho tới bây giờ, anh mới dần hiểu được, thực tế ông trời đã cho anh một món quà vô giá hơn, đó là Tiểu Vĩ và các con.
Phương Liên
Theo phunuvietnam.vn
Chồng ốm, tôi phải vay tiền người yêu cũ Tôi với anh cứ như hai đường thẳng song song cứ đi bên nhau mà chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm. Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh từ xa, và anh cũng vậy. Tôi vốn là một cô gái nông thôn nghèo, khát khao được được đổi đời bằng con đường học vấn. Vì thế mà suốt...