“Đổi gió” giữa ban trưa, vừa vén áo vợ lên chồng buông một câu “chí mạng” khiến cô đưa ra quyết định “bước ngoặt”
Câu nói ấy đã giáng một đòn chí mạng vào Thu. Cô bật dậy, vơ quần áo rồi lao vào phòng khóc òa lên như một đứa trẻ.
Không dưng những người phụ nữ từng trải lại khuyên các cô gái trẻ rằng “phụ nữ hãy tự biết yêu mình trước tiên” đâu. Chính những đau thương và trải nghiệm xót xa bất đắc dĩ đã giúp họ thấm thía sâu sắc điều đó.
Phụ nữ rơi vào lưới tình thường có xu hướng quên đi bản thân, hết lòng hi sinh, nguyện dâng tặng tất cả những gì mình có cho đối phương. Chân thành và tha thiết nhường ấy nhưng thứ họ nhận về đa phần lại là trái đắng. Bởi lẽ, yêu người mà bỏ bẵng đi bản thân mình, đến ta còn không yêu chính ta thì cũng tới lúc người ấy sẽ lãng quên bạn mà thôi!
Thu – 28 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội công nhận, cô là một người vợ may mắn khi sớm nhận ra chân lý ấy. Thu kết hôn mới 3 năm, con gái đầu lòng của vợ chồng cô sắp đầy 1 tuổi. Sau khi sinh con, nhìn bề ngoài có vẻ như mọi chuyện đối với Thu khá suôn sẻ, êm đềm. Nhưng có một sự việc tế nhị vẫn khiến lòng cô phiền muộn không thôi.
Thu tự ti về thân hình sau sinh của mình, từ chiếc bụng mỡ bèo nhèo, rạn lên rạn xuống tới phần đùi to quá khổ, từ làn da nhám khô vì chẳng được chăm sóc tới bầu ngực không còn săn chắc như thời son rỗi. Nhiều khi trong phòng tắm, tự soi mình trước gương, Thu còn thấy chán ngán cơ thể mình ấy chứ.
Chính vì thế Thu đều bắt chồng tắt đèn mỗi khi ân ái. Và tất nhiên phải là vào buổi tối để cô nương nhờ màn đêm che giấu đi sự mặc cảm xấu xí trên cơ thể mình.
Mấy hôm trước, chồng Thu đột nhiên về nhà giữa trưa vì buổi chiều anh được nghỉ. Cơm nước xong, thấy con ngủ say, chồng Thu ghé tai vợ thì thầm: “Vợ ơi, trưa nay mình đổi gió chút đi”.
Video đang HOT
Thu giật bắn mình, theo phản xạ xua tay từ chối. Cô không đủ can đảm phơi bày thân hình trần trụi của mình dưới ánh sáng và trước mắt chồng. Thậm chí những bộ váy ngắn, quần sooc cô đã nhét xuống tận đáy tủ từ lâu.
Nhưng chồng Thu quá nhiệt tình, một mực đòi vợ chiều bằng được. Thu chẳng còn cách nào khác là nhắm mắt chiều theo anh. Ai ngờ vừa vén áo vợ lên, chồng Thu đã cao giọng: “Eo ơi, cái bụng em nhìn ghê thế”.
Thu hoảng loạn khi những gì mình lo sợ đã trở thành sự thật. Cô biết mà, anh chắc chắn sẽ chê bai vẻ ngoài của cô. Để rồi cho đến khi cơ thể Thu hiển hiện hoàn toàn trước mắt chồng, anh lập tức tặc lưỡi nguýt dài: “Khiếp, nhìn em chẳng khác gì… sợ thật!”.
Câu nói ấy đã giáng một đòn chí mạng vào Thu. Cô bật dậy, vơ quần áo rồi lao vào phòng khóc òa lên như một đứa trẻ. Chồng cô ở ngoài gõ cửa không được, còn giận ngược lại cô: “Anh nói thật thôi mà, với lại nói vậy chứ anh đã đi với người khác đâu”.
Sau hôm ấy Thu nhận ra bài học sâu sắc cho chính bản thân mình. Cô không yêu mình thì sẽ chẳng có ai yêu cô hết! Đến chính cô còn chẳng hài lòng với cơ thể mình thì ai có thể yêu thương và thấy nó đẹp được đây?
Sau khi sinh con, Thu chỉ thuê người giúp việc theo giờ, vào những lúc cô đi làm. Tan sở về nhà, tự tay Thu làm mọi việc, từ chăm con tới nấu nướng, giặt giũ cho chồng, là cho anh từng cái quần cái áo đi làm, lau dọn sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà.
Đi làm cả ngày như chồng, về nhà lại đủ thứ việc, Thu chẳng còn chút thời gian dư ra dành cho mình. Thời gian tập thể dục lấy lại vóc dáng còn chẳng có, nói gì đến những dịch vụ làm đẹp tốn tiền hơn. Thành ra ngoại hình của Thu vẫn cứ như thế từ lúc sinh xong.
Còn chồng cô thì dần coi những việc vợ làm là đương nhiên. Chưa khi nào anh nói được câu “để anh trông con cho, em cứ đi chơi đi” hay “ sao em không mua thêm ít quần áo mới mà mặc”… Anh nói với vợ chỉ là những câu như ngày hôm đó Thu được nghe: “Sao em xấu xí thế” - đắng đót và chua cay đến tận cùng!
Thực ra câu chuyện của Thu cũng là hoàn cảnh của rất nhiều người vợ. Họ cứ nghĩ tận tình chăm sóc gia đình, đặt vào đó tất cả yêu thương và hi sinh là sẽ được chồng ghi nhận, hồi đáp. Nhưng đến cuối cùng, đa số họ lại nhận ra mình đã quá sai lầm.
Chăm sóc gia đình là điều nên làm nhưng không màng đến bản thân lại là một suy nghĩ cực kỳ dại dột. Dốc hết gan ruột, sức lực cho người đàn ông mình yêu, đến khi nhìn lại có khi đến bạn còn tự chán ngán chính mình. Người đàn ông lúc ấy, liệu tình cảm họ dành cho bạn có phải tình yêu hay chỉ là chút thương hại, áy náy sót lại?
Khi bạn yêu thương chính mình, bạn mới trở nên xinh đẹp, khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Người phụ nữ như thế mới khiến đàn ông nhớ nhung và muốn nâng niu. Tự mình yêu mình, rồi người sẽ yêu ta thôi!
Thấy con của người yêu cũ có nét giống mình, tôi phải làm sao?
Tôi không biết những linh cảm của mình có đúng hay không. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi cần được biết.
Tôi và Linh chia tay nhau cách đây tròn 3 năm. Thú thật dù đã trải qua một thời gian nhưng đô khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì quyết định dại dột ấy.
Khi còn yêu Linh, tôi không được bố mẹ ủng hộ. Bởi nhà Linh không có điều kiện, em lại chẳng được học hành đến nơi chốn. Trong khi đó, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, tiền bạc không dư thừa nhưng chưa bao giờ túng thiếu.
Ngày ấy sau khi học xong đại học, tôi được bố mẹ sắp xếp đi du học nước ngoài để rèn luyện thêm kiến thức và kỹ năng. Biết chuyện, Linh sợ xa mặt cách lòng nên đã bắt tôi phải lựa chọn. Nếu tôi đồng ý đi du học, tôi sẽ mất em. Đổi lại, chúng tôi sẽ đến với nhau nếu tôi ở lại.
Mặc dù rất yêu Linh nhưng sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất với một người đàn ông. Vì thế, tôi đã chọn du học.
Chia tay tôi được vài tháng thì Linh lấy chồng. Đối với tôi mà nói, đây là một tin gây sốc. Khi chia tay, em vật vã nói không quên được tôi. Vậy mà vài tháng sau, em lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Nói thật, tôi có cảm giác mình bị phản bội. Cũng vì điều đó mà mấy năm nay, tôi vẫn chưa mở lòng với cô gái nào.
Đúng lúc ấy thì chồng em xuất hiện. (Ảnh minh họa)
4 năm trôi qua, tôi vẫn rất giận Linh và không muốn biết bất kỳ điều gì liên quan đến em. Mặc dù vậy, số phận lại đưa đẩy khiến tôi và em chạm mặt. Hôm ấy tôi ra công viên chạy bộ, thấy một cậu bé đang ngồi khóc vì lạc mẹ, tôi liền đưa cậu bé lên phòng bảo vệ để phát loa tìm.
Một lúc sau mẹ cậu bé hớt hải chạy tới, tôi mới giật mình nhận ra đó chính là Linh. Lúc này nhìn kỹ cậu bé, tôi ngờ ngợ vì có nét giống những bức ảnh hồi bé của mình. Không giữ được bình tĩnh, tôi hỏi Linh: "Đây là con ai, có phải con tôi không?".
Đúng lúc ấy thì chồng em xuất hiện. Anh ta ôm chầm lấy thằng bé và tỏ ra rất lo lắng. Sau đó còn trừng mắt nói: "Anh nhận lầm người rồi, nói vớ vẩn gì thế?". Dù anh ta nói vậy nhưng tôi vẫn không tin mọi người ạ. Trông đứa bé cũng trạc 4 tuổi. Nếu đúng là vậy thì sự trùng hợp này quá ngẫu nhiên.
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi không có tư cách để hỏi về đứa bé, nhưng linh cảm thôi thúc tôi phải tìm hiểu sự thật. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi có nên gặp Linh và đưa ra mong muốn của mình không?
Biến mình thành nhạt nhẽo Trong tình cảm, khi ta muốn mọi việc thành nhạt nhẽo thường thì nó lại đậm đà lên... Thưa chú Ti Vi, Cháu 15 tuổi, cách đây hai năm, một bạn trai trong lớp thích cháu, tìm mọi thời điểm như Noel, năm mới, chuẩn bị nghỉ hè, khai giảng, và tất nhiên là sinh nhật để tặng quà cho cháu. Quà khi...