Đôi đũa lệch Phần 15
- Tui quay qua nói Tuấn , em đi vệ sinh.
Tui đi vệ sinh ra thì thấy Tuấn đứng nói chuyện với Bảo ở chỗ hút thuốc.
- Sao kì vậy ? mày nói tao là mày chưa có bồ .
- Tại lúc đó hai đứa tao giận nhau, nên tính kiếm người quen chơi.
- Mày hại tao rồi, tao ngại với vợ mày quá Tuấn ơi .
Họ quay lại thấy tui , tui không nói gì ( vô cảm chết mẹ rồi, đau lòng vì người yêu mình quá ) anh Bảo chủ động lại nói:
- Anh thật sự xin lỗi em, anh không biết nó có bồ, nên anh giới thiệu nhỏ em gái họ anh cho Tuấn nó quen, tại thấy nó nhậu nhiều nghi có buồn khi không có bạn gái , anh xin lỗi , tụi nó đi uống café thôi ah. Có anh đi theo, tại anh chở bạn gái nên Tuấn chở giúp bé đó, chưa có yêu đương gì hết.
- Uhm, không sao anh ( tui nhìn Tuấn một cách vô hồn) ba chúng tui quay vào . Tan tiệc anh chở tui về nhà anh, tui thay đồ và nằm lên giường quay vào trong ngủ ( lúc này hai bên gia đình dám nói, xin cho chúng tui cưới rồi )
- Em mệt hả ? Có sao không?
- Không em muốn nằm yên, anh làm gì thì làm đi.
- Uh, em nghe nè, em đừng vậy, em đau buồn một mình như vây còn hơn em ghen tuông la làng anh còn dễ chịu hơn. Anh không biết e đang suy nghĩ gì mà em lại đau đớn một mình, em muốn khóc muốn đánh thì làm đi, ôm anh khóc được không? Như trước được không em?
- Em không sao ( tui quay vào trong , nước mắt chảy ướt gối ) tui ngủ quên luôn.
Sáng ra tui sốt, với lại rất mệt trong người không chịu nổi nên kêu anh!
- Anh ơi !! em mệt quá , khó chịu sao đó, mắt em muốn nhắm lại không ah.
- Có sao không em, đi , anh dẫn em vào đánh răng rồi đi bệnh viện.
Anh chở tui vào bệnh viện, tui được truyền nước đầu tiên, tui khỏe và hạ sốt thì bác sĩ dắt tui đi khám tổng quát ( anh yêu cầu vì thấy tui ốm quá ) khám xong bác sĩ kêu tui và anh ngồi vào ghế nói chuyện.
- Hiện tại là em đang có thai, nhưng thai yếu em nhé, ăn uống và tĩnh dưỡng nhiều vào thai được 8 tuần rồi nhé.
- Thật sao bác sĩ , anh được làm ba rồi.
- Chẳng lẽ em không biết sao, em chậm kinh bao lâu.
- Thật ra vài tháng em mới có kinh một lần , nên em không để ý.
Xong rồi anh bác sĩ nói tui bị vậy, bác sĩ bảo tui là do mang thai , thay đổi cộng thêm nhiều chuyện buồn nên tâm lí không ổn định, …v…v… nói nhiều quá nên quên. Lúc đó vừa vui vừa buồn nên không suy nghĩ được gì hết , về nhà anh tui nói.
Video đang HOT
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Em nói đi, nói gì cũng được.
- Em muốn anh giữ kín chuyện có thai cho ba mẹ.
- Tại sao? Mình làm đám cưới luôn đi em.
- Em không muốn , em muốn anh giữ thật kín chuyện này nếu anh nói ra em sẽ bỏ đi.
- Được em muốn sao cũng được hết.
Tối đó anh dẫn tui đi mua sữa bầu và đi xem phim hài.
- Em mệt không, anh bóp chân cho em nhé? ( không biết học ở đâu ra, nhưng thật ra ổng kiếm trên mạng là tui bị bệnh trầm cảm, nên cần sự quan tâm của mọi người xung quanh này kia )
- Em mệt muốn ngủ thôi.
- Không được uống sữa đi em, để anh pha liền.
Anh ép tui uống , uống nhiều lắm , ngày 3 ly, ăn uống nhiều , làm tui lên cân không phanh. Rồi tháng thứ 4 thai kì, tui siêu âm là một bé trai , định mệnh là đây , ba mẹ tui biết chuyện thấy tui mập nên tui nói ra hết, nói xong tui khóc , tự nhiên tui lại khóc.
- Mẹ nói : có thì cưới , sao không nói từ đầu , giờ bụng nhô lên chà bá , mặc đồ xấu , mày ngu lắm.
- Con xin lỗi ba mẹ, con mệt mỏi quá.
Nói xong ba mẹ tui kêu anh qua nói chuyện, kêu anh về thứ chuyện với ba mẹ. Anh nói muốn ngủ lại, ba mẹ tui đồng ý, còn tui thì không. Tui kêu anh về đi.
Đêm đó tui ngủ với mẹ, mẹ ôm bụng tui mà hôn miết , tui chợt nghĩ tới anh, anh cũng ôm bụng và hôn tui như thế. Tui ra ngoài đi dạo, ngồi trước nhà thì tui thấy anh chạy xe máy qua, anh gác chống xe xuống nói:
- Anh không ngủ được, nên chạy qua xem mẹ con em thế nào.
- Em không sao , e có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì, em đừng như vậy, mình cưới đi em, ba mẹ biết hết rồi mà. Cưới đi anh hứa sẽ không thế nữa , từ nay anh mà dám quen ai hay gần người con gái nào , anh ra đường bị xe cán , nếu anh có người nào anh sẽ tự giết mình miễn em được vui. Xin em, cho anh làm chồng làm ba được chăm sóc mẹ con được không?
Anh khóc , anh ôm tui khóc nhiều lắm ( mấy bạn đừng nói chồng mình mít ướt vì yêu cả thôi chẳng qua anh dưới cơ mình chứ ngoài cuộc sống , anh quyết đoán mọi việc. Anh sẵn sàng cho người đi xử nếu có ý định làm tổn hại mình, có lần thằng kia ăn cắp xe còn đạp mình té khi mình ghé vào mua đồ, anh cho người lung xe mình trong 3 tiếng rồi cho người ta một số tiền kiếm được thằng đó. Tự tay anh đánh nó vì lúc đó mình trầy trụa tay chân hết, ổng đánh thôi là thấy thằng nhỏ bầm dập, ổng còn đòi lấy máu nó , mình xin can mãi ).
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 13
Đến nơi tui ngồi im, anh ngồi kế bên tui. Mọi người nhảy nhót, anh kêu người lấy trà nóng cho tui uống .
- Uống đi cho đỡ Ái..
- Cám ơn anh.
Haizzz.......uống vào tui lại chạy đi ói ngay, ói xong tui lại không muôn ra, tui lại khóc , khóc rồi cười đến khi chị Duyên bảo .
- Ra chơi em, Tuấn nó nói em ói nên kêu chị vào xem sao.
- Uh, chi ra đi , em ra liền bây giờ.
- Chị nói nè, hai đứa nên bình tĩnh lại đi, Tuấn nó thương em lắm, không có em ngày nào nó cũng nhậu thật xỉn. Hôm nay có em là nó uống rất ít rồi , nó muốn tỉnh táo để không xảy việc gì nữa.
- Uhm em biết rồi ( tui rất mệt , nên nói gì cũng không vô được đầu tui ).
Anh ta thấy tui liền nhích qua cho tui ngồi lại, tui vẫn nhắm mắt.
- Có sao không em ?
- Không sao anh, anh chơi với mọi người đi.
- Không anh cũng mệt, em về anh chở em về nhé.
- Không, mọi người đang chơi vui , em không muốn về.
Thật sự tui muốn ngồi với anh , ngồi càng lâu càng tốt. Vì ít nhất còn nghe được giọng nói của anh.
- Uh, chút trước khi về anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.
- Uhm, chút nói ( tui nghĩ chuyện quan trọng là chia tay, nên tui khóc , khóc chảy nước mắt nhưng nhắm mắt lại thôi, dựa đầu vào salon ).
Ngồi một chút thì Tuấn nói mọi người đưa tui về, tui cũng đồng ý vì cũng muốn kết thúc tất cả rồi. Ra ngoài , anh chạy xe được một đoạn thì tấp vào lề:
- Anh có việc hỏi em.
- Anh nói đi.
- Thời gian qua , em thế nào ?
- Em ổn, vẫn ăn uống đi làm . Ah chắc qua tết em xin nghỉ làm rồi, em làm nơi khác để em với anh không còn gì mà làm ở đó thì mắc công phiền anh và hai bác.
- Uhm.
Anh đưa tui về nhà, tui nói :
- Anh Tuấn, anh có thể cho em ôm anh được không ? Một lần cuối.
Anh không nói , anh ngồi im. Tui ôm anh vào, ôm rất chặt, mùi hương này....cơ thể này tui nghĩ sẽ được ô ấp cả đời vậy mà giờ là lần cuối. Tui ôm anh mà khóc nấc nghẹn, khóc ướt hết áo.
- Tại sao vậy, tại sao vậy anh? Em không muốn , em mệt mỏi quá rồi, em nghĩ em rất muố chết nhưng em lại không dám, có thể có thuốc nào quên anh được hay không? Khóc xong tui buông anh ra, anh lái xe vào nhà rồi bắt taxi đi về.
Tui vào nhà ngủ, đuối quá ngủ luôn chứ suy nghĩ gì.
10h tối ngày 29 đêm giao thừa tui có một tin nhắn.
- Trước khi qua năm mới...anh muốn nói với em là năm mới hay năm cũ , anh vẫn yêu em như vậy, anh đã sai khi làm cả chi hai đau khổ. Anh không có giải thích gì, nhưng anh xin em , xin em hãy quay về là em đi , em ghen tuông cũng được , em hãy vui vẻ, hãy cười nói nhiều như trước được không? Hơn 2 tháng nay , anh không thấy em cười ( ổng cho người theo dõi mình, ổng mượn thám tử ngày 200k đó, mình làm gì đi với ai ông biết và cho thám tử theo dõi và báo cáo chụp hình về cho ông. Kèm thêm việc bảo vệ mình nữa nữa chứ ) mình làm lại em nha. Quên hết đau buồn đi em, anh chỉ muốn cho chúng ta thời gian, anh muốn xem nếu không có em anh có sống có dễ chịu hay không ? Nhưng không em ah, anh buồn chán, anh mệt, anh không thể thiếu em được nữa rồi, về bên anh được không ? Bây giờ là anh sai , anh nhận hết , anh sai rồi, về bên anh đi được không ?
Tui khóc , anh đang nói gì ? Tui phải làm sao đây ? 15 phút tui vẫn không có câu trả lời cho mình . Thì anh chạy taxi tới , anh mang quà biếu cho ba mẹ tui, ông bà vui lắm quý ổng như vàng vậy ( giờ hai vợ chồng tui gây lộn là ba mẹ tui bênh vực ổng không ah, tui như con ghẻ vậy đó )
- Hai bác cho con chở bé Ái đi xem pháo bông nha, chúc hai bác năm mới....v...v...
- Nó trên lầu đó , đi lên kêu đi.
Có tiếng gõ cửa, tui biết là anh.
- Anh vào nha em.
- Uh vào đi.
- Em đọc tin nhắn chưa? Sao không trả lời anh vậy em ?
- Em không biết nói gì với anh.
- Vậy anh ở đây rồi , em có muốn ôm anh hay không ?
- Tui gật đầu rồi lao vào ôm anh, khóc như thể được sống lại lần nữa .
- Ngoan , anh thương , thay đồ anh đưa đi xem pháo bông, tụi nó đang đợi.
- Uhm đợi em.
Anh ở trong phòng đợi tui thay đồ và trang điểm mà ôm hôn tui suốt.
Chúng tui tới Chill Sky ( bar chổ 2/9 bắn pháo bông ngoài trời ) mọi người chọc ghẹo chúng tui suốt . Anh thì nắm tay tui chặt lắm , ôm tui miết luôn, tui vui lắm rất vui luôn. Nhưng anh không có tui uống nhiều như trước . Pháo bông bắn từng đợt trên trời, anh hôn tui rồi chụp hình , chúng tui lại bắt đầu cuộc sống mới , tình yêu bền chặt. Xong xuôi mọi người ra về , anh đưa tui về nhà anh và chuyện đó xảy ra, tết này tui là người hạnh phúc nhất khi tui biết trong người tui sắp có một thiên thần.
Nói tui vô học ( ít học thôi chứ đâu có không đi học mà vô với không học ) nói là thế thì bị bỏ là đáng . Rồi bảo nói chuyện láo với người yêu, nói là bạn gái nói chuyện vậy , tui nói là lúc đó về ra mắt rồi , chờ xem ngày và cưới thôi hiểu chưa ....haizzzzz.
Anh đưa tui về nhà, khi về còn hôn vào má tui, tui cũng vậy, tui hạnh phúc quá đi mất, tui lên phòng và cầm điện thoại nhắn tin cho anh.
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 12 Tui và anh không liên lạc, tui tập quên anh, quên hết thói quen về anh. Tui đi làm một mình , về một mình. Tui không quên được anh, nhưng nỗi đau cứ âm ỉ mãi, tui qua từng con đường tui và anh cùng đi, đến những nơi tui cùng anh ăn uống , cứ qua cứ trôi, đêm nào tui...