Đôi đũa lệch Phần 14
- Anh yêu ah, cám ơn anh….vì tất cả. Anh là tình đầu và cũng là tình cuối đối với em, không là anh thì chẳng thể là ai cả , em muốn làm vợ anh.
Anh không trả lời tin nhắn mà đợi khi về nhà gọi điện thoại.
- Em nghe nè, anh yêu em, em là tất cả và nhớ em chỉ thuộc về riêng anh, riêng mình anh thôi.
- Em hỏi anh nè , em là người thứ mấy lên giường với anh? Và anh phải nói em nghe về con nhỏ lúc anh quen hồi xưa.
Theo như lời anh kể và tui xác thực với mọi người biết chuyện là 100% anh kể thật nè, anh nói : ” Năm 16 tuổi anh có đi bar và nguyên đám bạn ổng 6 thằng kêu 2 con PA đi quan hệ tập thể ( đeo bao hết nhé ) thì khi đến lượt anh thì anh nhìn thấy mấy con đó anh tự dưng bị xìu . Không hiểu vì sao nên không quan hệ được lun, đi matxa được 2-3 lần thôi, thì có cho mấy đứa vuốt cho ra.
Còn về nhỏ anh quen lúc anh 18 tuổi thì lúc đó nhỏ đó 15 tuổi ah, quen được 5 tháng , quen kiểu học sinh đi chơi thôi, chưa quan hệ, chỉ có nắm tay rồi hôn môi thôi ( nhưng con này nó với mẹ nó kinh lắm ) con này anh nói là không phải yêu nó , chỉ là đi chơi cho có cặp, rồi sau đó anh đi Mỹ rồi không liên lạc nữa. Trong thời gian anh đi Mỹ mẹ con này ở nhà nịnh mẹ anh lắm , thân nhau này kia ( đây là hệ lụy của tui về sau này ) anh nói là không yêu nó nên không tính là mối tình đầu . Nên anh nói tui chính là mối tình đầu với tui lẫn trong quan hệ và tình yêu. Tui thì cũng vậy , sau này hai đứa nghiện nhau, cái kiểu cả hai chưa biết mùi đời đấy.
Anh kể luôn cho tui biết việc lúc giận nhau, bạn học lâu năm của anh có hỏi về việc anh có bạn gái chưa. Anh bảo là chưa, nên nó có làm mai cho anh một đứa tên Loan em họ nó. Đi chơi và uống café với nhau một tuần và đều có bạn anh ấy .
- Vậy hai người làm gì rồi ( tui sắp khóc ).
- Em bình tĩnh nghe anh nói, anh kể với em là anh muốn nói thật nhưng anh biết bên người đó anh không có cảm giác với nó.
- Uh, có cảm giác là anh đến với người đó rồi.
- Đi uống café anh chở cô ta đi xe máy, có ôm anh rồi lúc ra về có hôn mặt anh một cái.
Tui thất vọng , tui cúp máy, không muốn nói chuyện nữa vì biết nói nữa sẽ gây nhau. Tui đang tập cho mình bình tĩnh lại nhất có thể , tui khóc và khóa máy , tui tập cho mình bình tâm rồi đi ngủ . Sáng 10h tui thức dậy thì thấy anh đã ngồi ở phòng , chắc qua chúc tết ba mẹ tui.
- Em thức rồi ah, anh xin lỗi , anh muốn nói thật với em để sau này em biết em lại nói anh giấu giếm em.
- Uh, không có gì.
Tui thấy anh buồn , tui cũng đang buồn vì sợ nay mai lại gây nhau lắm rồi, sợ cảm giác này quá đi mất.
- Thay đồ đi em, qua nhà chúc tết ba mẹ với anh nha.
lo-mua-mot-ca
Video đang HOT
- Uh đợi em ( lúc thay đồ thì anh ôm tui từ đằng sau ) tui kìm lại không cho mình khóc.
- Ra ngoài em thay đồ.
- Uh, bà xã hứa không giận
Anh r ngoài, tui ngồi thụp xuống , nước mắt lăn dài , tại sao lại như vây ? Tại sao lại như thế ? Tui mệt quá rồi , tui làm sao đây, tui nghĩ nếu mai mốt mà giận anh lại như thế , anh lại đi quen người khác cho người ta dễ dàng ôm hôn anh thế sao ? Tui mệt quá, ở không được bỏ cũng không xong.
- Em làm gì lâu vậy ( anh đi vào )
- Không có gì .
- Đừng vậy, anh thương mình em , anh xin lỗi .
- Đi thôi, qua nhà ba mẹ.
Qua nhà anh, ăn uống rồi tui chúc tết ba mẹ anh, xong rồi anh chở tui đi dạo vườn hoa ở quận 1. Tui vẫn thế , cười nhẹ và ít nói với anh. Xong rồi chúng tui về nhà tui ăn cơm chiều với ba mẹ tui, ăn xong tui lại thay đồ , anh có đem theo đồ qua nhà tui tắm luôn. Anh xin ba mẹ cho tui đi qua nhà anh chơi và ở lại , ba mẹ đồng ý.
- Đi thôi em.
- Uh ( tui cũng không biết nói gì )
Tết trôi qua với tui sao tẻ nhạt , tui bị trầm cảm nhẹ, kiểu mà không bộc phát hoặc không tâm sự với ai được cứ suy nghĩ luẩn quẩn trong cái cách không lối thoát. Không biết con đó là ai, cứ nghi ngờ này nọ không biết nó với anh Tuấn còn qua lại hay không ? Hay là lén lút sau lưng mình ( lúc đó tui sụt 2kg, ah tui nghỉ làm luôn rồi nhé ). Hôm nay là sinh nhật bạn học Tuấn ( có cái thằng làm mai luôn nhé )
- Em xong chưa, anh qua rước.
- Anh qua đi.
Tui mặc đồ bay dài đi guốc cao, búi củ tỏi , trông mặt sáng sủa gọn gàng. Lên xe anh vừa chạy vừa nắm tay tui, tui cũng để anh nắm , tui quay mặt ra cửa , không nói với anh lời nào. Gần hai tháng từ tết trôi qua là tui như thế như người mất hồn ,ít nói. Vào tiệc tui ngồi chung bàn với cái người làm mai tên Bảo .
- Chào em.
Tui cười nhẹ và không nói gì cả, không phải tui ghét gì anh ta vì thật sự lúc đó tui không muốn nói gì luôn các ban ơi. Kì lắm.
- Vợ yêu tao đấy, chuẩn bị tiền nha tụi bây.
- Quen lâu chưa mày.
- Hai năm mày ơi.
- Ah,ah ( sượng vì biết tui không vui, chắc nghĩ tui biết gì nên ngại với tui lắm . Nói qua về Bảo nhé , anh ta cho vay nhé , xã hội đen luôn sau này tui thân với vợ chồng ông này lắm , nhưng vẫn không biết con quỷ đó là ai ).
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 12
Tui và anh không liên lạc, tui tập quên anh, quên hết thói quen về anh. Tui đi làm một mình , về một mình.
Tui không quên được anh, nhưng nỗi đau cứ âm ỉ mãi, tui qua từng con đường tui và anh cùng đi, đến những nơi tui cùng anh ăn uống , cứ qua cứ trôi, đêm nào tui cũng khóc, càng về đêm càng buồn . Làm về là tui nằm nghe nhạc tới khi mệt rồi thiếp đi ( các bạn nghe bài Cho Nhau Lối Đi Riêng của Hoàng Thùy Linh ) nghe đi , thấm lắm ......
Khi tui buồn tui vẫn rủ bạn bè đi nhậu như thường , hay là vẫn đi chơi với các chị trong nhóm bạn Tuấn. Trong lòng cứ đau không dứt , không biết anh ra sao ? Đang làm gì , đi với ai ? Tui quyết định thay đổi bản thân ( vì cũng gần tết nên thay đổi ngoại hình ).
Tui vào tiệm làm tóc , tui nhuộm tóc đen , cắt ngang lưng và uốn duỗi cúp đuôi nhẹ nhàng. Tui hài lòng với hình dáng hiện tại, tự nhủ với lòng là em sẽ quên anh. Mối tình đầu.
23 âm lịch, tui ở nhà phụ ba mẹ cúng đưa ông táo về trời, đi chợ nấu cơm. Tui thấy thật hạnh phúc vì còn gia đình, thầm nghĩ sẽ không bao giờ lấy chồng ở vậy với ba mẹ sẽ tốt hơn, chợt có tin nhắn của chị Duyên vợ anh Minh trong nhóm của Tuấn.
- Aí em,chiều đi sinh nhật anh Minh nha, 7h ở xxx đến sớm nha bà. Em tự đi hay kêu Tuấn nó đến đón em.
- Em đi một mình được rồi chị, em với anh.....tui khựng lại không biết chúng tui là mối quan hệ gì khi cả hai chưa từng nói chia tay nhau. Uh , tối em tới.
- Uhm, em tới nhé, em là bạn của chị và mọi người . Thương em.
- Pye, tối nay không say không về chị nhé.
Tui xõa tóc , mặc đầm đen hở lưng ( hở ít nhé ) trang điểm nhẹ, tui lái xe của ba đi tới chổ, hôm nay tâm trạng tui rất hồi hộp , không biết gặp anh tui sẽ ra sao ? Sẽ như thế nào ? Nói chuyện hay im lặng ? Anh đi với ai ? Hay đi một mình .....v...v... Vào phòng tui không thấy anh, tui ngồi với chị Vân, rồi đi vào cùng một người con gái . Ngồi cùng với chị Vân và anh ấy phía đối diện tui và chị Duyên , anh Minh. Chị Vân hỏi tui.
- Em mới nhuộm lại màu này hả Ái, nhìn thùy mị đáng yêu đó nha .
- Uh chị, em quyết định bắt đầu lại, làm mấy ngày nữa em xin qua chỗ khác làm rồi.
Tui cười nhẹ và nói như thế nhưng thực ra tui đau lắm, đau cực kì. Thấy anh đi cùng người khác mà ngồi thân với chị Vân như vậy chắc hai người họ quen nhau lâu lắm, tui cố tình nói như thế để anh ta biết tui và anh là không còn gì hết. Không hiểu sao tui lại không ghen nữa, , hay là tui đã chai lì, lúc này tui chỉ thấy muốn say, muốn uống và khóc một lần cuối cho thỏa thích, tui còn gì mà ghen với anh, tư cách gì mà để ghen nữa , tui sợ tui gen lên mọi việc tệ hơn và tui đã quyết định quên anh.
Anh Minh đứng lên mọi người cụng ly, anh ta thì vẫn bình thường, vẫn nhìn và đưa ly ra cụng. Tui không tránh né nữa, tui cụng lại và uống sạch, tui uống nhiều kinh khủng. Mọi người hẹn đi chơi, nhung tui xi về sớm, tui muốn về , tui không muốn thấy họ nữa. Tui đau....rất rất đau, tui chạy vào nhà vệ sinh khóc, khóc mệt nên ói rất nhiều . Chị Vân vào hỏi:
- Có sao không em , em đi xe hơi lại hả? Em say rồi Tuấn nó đưa em đi chung xe, xe nó hư nên đi taxi. Còn em gái chị đi chung xe với chị nên không đủ xe cho Tuấn. Nó đợi em đó, chị dìu em ra.
- Không chị, em chạy được rồi, muốn đi em sẽ đi với chị.
- Em đừng nghĩ gì, hai đứa nó gặp ngoài cửa , nó đâu có quen Tuấn.
- Tui chợt nghĩ , mình còn không hiểu mình . Ok chị, em đi, chị ra đi còn Tuấn anh ta lái xe giúp em , em đi taxi tới.
- Vậy em ra nói với nó đi.
Khi ra là thấy anh ta đứng trước cửa cầm túi xách giúp tui, vẫn như ngày nào , anh ta vẫn hay cầm giúp túi xách khi tui đi vệ sinh và vẫn đợi như vậy. Mỗi lần tui ra là hôn anh một cái thay cho lời cám ơn, nhưng đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ......
- Cám ơn anh, tui cúi mặt xuống để anh không thấy tui khóc.
- Không có gì, để anh lái xe , em say lái không được
- Anh chạy đi, em đi taxi được rồi
- Em làm vậy phiền phức thêm, đi nhanh, tụi nó đi trước hết rồi.
Lên xe tui gượng gạo, tui ước mọi thứ được quay về có được không ? Rồi tui nhắm mắt cho nước mắt chảy xuống ( ah, sau này nghe chồng em nói là , anh thấy em khóc anh cố tình đi vào chung với em gái bà Vân, để thử coi tui thế nào, lúc đầu anh thấy tui không ghen mà còn cười nói anh nghĩ tui đã muốn chia tay rồi, nên thay đổi tóc tai cách ăn mặc rồi không biết ghen nữa, nên nhờ chị Vân vô thăm dò tui. Rồi anh thấy tui uống nhiều, thấy tui khóc , anh biết anh đã sai khi làm cho cả hai mệt rồi. Lúc trên xe anh có ôm tui, có khóc cùng tui vì tui đau trong cả giấc ngủ của chính mình ). Đến nơi anh kêu tui thức dậy.
- Aí , vào đi em.
- Uhm, vào thôi , mọi người đợi.
Anh đi trước tui đi sau, chợt anh nắm tay tui , tui rụt lại thật nhanh. Tui chợt nhớ lần đầu anh nắm trong rạp xem phim tui cũng thế. Vậy là cũng gần hai năm trước sao L( tui muốn được nắm tay anh lắm, nhưng sợ anh lại buông, tui quá mệt rồi)
- Không sao, nếu em không thích thì nhìn đường đi theo anh này.
- Uhm, anh đi trước đi.
Theo Afamily
Đôi đũa lệch Phần 11 - Mau xin lỗi chị vợ anh Tuấn nhanh ( ổng lớn hơn chồng tui , nhưng đang nói chuyện kêu theo vai vế của con quỷ Heo đó ) - Tui nói thôi, em chỉ cần nó biết thân phận mà tránh xa em với anh Tuấn ra. Nói xong tui chào mấy anh lớn và đi lên taxi đi về, về...