Đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cậu bạn trai mình cảm mến hồi cấp 3 khi gãi đầu, gãi tai từ chối lời tỏ tình của tôi với lý do: “Mình thích tính cách của bạn lắm, nhưng bạn…. xấu quá”.
Là con gái thì phải sớm chấp nhận những thiệt thòi không thể nào thay đổi được dù sống trong bất cứ thời đại, xã hội nào. Đừng nói rằng ngày nay, trong xã hội hiện đại, người phụ nữ đã được tháo bỏ tất cả những xiềng xích trói buộc. Thời hiện đại thì có những nỗi khổ sở riêng kiểu hiện đại. Trong một xã hội mà vẻ ngoài được coi trọng và người đẹp thì có nhiều đặc quyền như bây giờ, thử hỏi có ai là không bị ám ảnh bởi ngoại hình?! Nhất là với một người con gái xấu như tôi thì đừng ai nói với tôi những câu sáo rỗng kiểu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cậu bạn trai mình cảm mến hồi cấp 3 khi gãi đầu, gãi tai từ chối lời tỏ tình của tôi với lý do: “Mình thích tính cách của bạn lắm, nhưng bạn…. xấu quá”. Tôi đã khóc hết nước mắt, đập vỡ hết những chiếc gương trong nhà. Từ đó, tôi khép mình lại, chỉ biết cắm đầu vào học. Học hết cấp ba, lên đại học rồi đi làm, đến tận năm 25 tuổi, tôi vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Mặc dù tôi làm ở một công ty nước ngoài, lương tháng không hề kém nhưng không một ai để ý tới tôi mà tôi cũng không dám thực sự quan tâm tới bất cứ một chàng trai nào. Mỗi lần nhìn mặt mình trong gương, tôi lại nhủ thầm với bản thân: “Xấu xí như mày thì **ó nó yêu”. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại thầm ước giá như mình có thể xinh đẹp hơn, có chiếc mũi thẳng hơn, đôi mắt to hơn, làn da trắng hơn…
Những phẫu thuật nhỏ như nâng mũi, cắt mí, tạo núm đồng tiền thì tôi làm ở một bệnh viện lớn trong nước. (ảnh minh họa)
Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy đến cuối đời nếu tôi không vô tình đọc được một bài báo phỏng vấn một cô diễn viên nói về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đã cứu vớt cuộc đời cô ấy như thế nào. Như tìm được lẽ sống, tôi lập tức tìm mọi cách tìm hiểu các thông tin về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Qua chị gái của một người bạn, tôi được dẫn đi gặp một nhóm các chị đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Qua các buổi nói chuyện, tôi bắt đầu lên một kế hoạch đại tu nhan sắc. Mấy năm đi làm tiêu pha tằn tiện, tôi xin thêm bố mẹ một ít rồi đi vay thì cũng dồn được một khoản kha khá để bước lên bàn phẫu thuật.
Những phẫu thuật nhỏ như nâng mũi, cắt mí, tạo núm đồng tiền thì tôi làm ở một bệnh viện lớn trong nước. Còn các cuộc phẫu thuật lớn như nâng ngực, gọt mặt, độn cằm cũng như thực hiện chế độ làm trắng da thì tôi ra nước ngoài và điều trị theo phương pháp của họ. Một năm rưỡi nghỉ việc,chỉ để lên xuống bàn phẫu thuật và ngồi nhà chờ các vết thương lành lặn, cuối cùng tôi đã sở hữu một ngoại hình hoàn toàn khác biệt.
Lần đầu nhìn mình khỏa thân trong gương, tôi đã bật khóc. Khóc vì sung sướng, vì những tủi hổ mà mình đã từng phải chịu đựng. Giờ đây, tôi đã là một con người khác và xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp như mình mơ ước.
Tôi chuyển tới sống ở một thành phố khác và bắt đầu làm việc, xây dựng các mối quan hệ mới. Với trình độ và ngoại hình của mình, không khó khăn để tôi kiếm được một công việc ngon. Tôi bắt đầu nhận được các tin nhắn ong bướm, những ánh mắt nhìn ngưỡng mộ, những sự quan tâm của đàn ông. Đấy là những trải nghiệm lần đầu tiên tôi có được. Những lời nói có cánh, những món quà long lanh, những chuyến đi chơi lãng mạn,… những niềm hạnh phúc của một người con gái đẹp, giờ tôi cũng đang được tận hưởng. Đừng nói với tôi rằng chúng chỉ là phù phiếm vì với tôi, chúng là có thật và nó khiến tôi hạnh phúc. Làm sao bạn có thể tước đi quyền hạnh phúc của một người phụ nữ chỉ vì họ xấu xí. Vậy nên, quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ là điều sáng suốt nhất mà tôi từng làm cho chính mình.
Video đang HOT
Tôi đã bước chân vào con đường này là không thể quay đầu lại nữa rồi. Nếu không tiếp tục thì mọi thứ tôi làm trước đây sẽ trở nên vô nghĩa hết. (ảnh minh họa)
Giờ đây, tôi đã có chồng và một chú nhóc con xinh xắn. Gia đình tôi tuy nhỏ nhưng đầm ấm, hạnh phúc. Chồng tôi luôn tự hào về một người vợ xinh đẹp như tôi. Anh ấy biết tôi từng đụng chạm dao kéo nhưng chưa bao giờ biết được gương mặt và cơ thể thật của tôi trước đây. Tôi cũng không để cho anh ấy biết việc thi thoảng tôi vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra và “nâng cấp”, sửa sang lại.
Nhưng chuyện này không chỉ toàn màu hồng như tôi nghĩ. Những vụ việc người chết vì đi phẫu thuật thẩm mỹ gần đây khiến chồng tôi bắt đầu để ý. Anh ấy không ít lần bóng gió nói về việc tôi phải dừng ngay việc thẩm mỹ lại, nếu không muốn để bố con anh ấy “mồ côi”. Tôi còn nói dối và tránh né nhưng không thể giấu mãi vì số tiền tôi đổ vào chuyện sửa sang không phải nhỏ và anh ấy thì cũng đã chú ý tới chuyện chi tiêu, tiền nong trong nhà. Vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau nhưng gần đây, hai chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn về chuyện tôi có bị nghiện phẫu thuật hay không. Làm sao tôi có thể nói với anh ấy sự thật rằng nhờ có phẫu thuật thẩm mỹ mà tôi mới có được gia đình này, mới có được tình yêu của anh và có được niềm hạnh phúc mà mình đang sở hữu. Làm sao tôi có thể tưởng tượng được việc mình ngừng phẫu thuật thẩm mỹ là đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ mất tất cả.
Tôi đã bước chân vào con đường này là không thể quay đầu lại nữa rồi. Nếu không tiếp tục thì mọi thứ tôi làm trước đây sẽ trở nên vô nghĩa hết. Tôi sẽ lại xấu xí, vẻ ngoài thật sự của tôi sẽ lại trở về. Thực sự, tôi không thể đối mặt với gương mặt xưa cũ của mình trong gương, dù chỉ một lần. Dù tôi biết nếu tiếp tục thì tôi sẽ bị lệ thuộc cả đời vào những thứ hóa chất ấy; rằng tôi có thể sẽ chết. Phẫu thuật thẩm mỹ, từ giấc mộng đẹp của cuộc đời lại đang dần trở thành cơn ác mộng mà tôi dù có muốn cũng không thể tỉnh lại nữa rồi.
Theo VNE
Yêu lấy chính mình
Tôi đã từng thất tình. Một cảm giác thật kinh khủng, ngột ngạt và mệt nhoài trong mớ nước mắt và tiếng thở than... Tôi thường giật mình trong những cơn ác mộng, trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình chạy theo một cái bóng vô hình, đêm này qua đêm khác,... để khi bật dậy lại cảm giác như như mình vừa vuột mất thứ gì to tát, lớn lao lắm.
Tôi đã từng thất tình. Một cảm giác thật kinh khủng, ngột ngạt và mệt nhoài trong mớ nước mắt và tiếng thở than...
Thời điểm ấy, tôi cứ ngỡ điều quan trọng mà mình vừa mất chính là người đàn ông kia, người từng yêu thương và cũng không ít lần làm tôi đau khổ. Nhưng bây giờ, sau thời gian dài chìm trong thất vọng, khổ đau, tôi mới nhận ra mình thật sai lầm. Thì ra, cái ảo giác mơ hồ như đánh mất ai đó, thật ra chính là tôi, là tôi chứ không phải là một người dưng nào khác.
Tôi thường lượn lờ các các trang mạng, vào thăm những diễn đàn, nhan nhản những câu chuyện tình bi lụy, những cái chết vì tình mà không biết người đi kẻ ở - ai mới thật sự tìm được bình yên.
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài, bằng một mớ thuốc an thần quá liều, không mộng mị và không thức dậy nữa cũng chẳng sao. Tôi đã mua mớ thuốc đó về, từ nhiều tiệm khác nhau. Đặt chúng lên bàn, trải chúng ra khặp mặt bàn. Tôi ngồi nhìn những viên thuốc màu trắng, bé tí, uống nó chắc dễ như ăn kẹo... Chết - có lẽ không khó như người ta hù dọa.
Thì ra, cái ảo giác mơ hồ như đánh mất ai đó, thật ra chính là tôi, là tôi chứ không phải là một người dưng nào khác
Tôi đọc rất nhiều sách, đủ các thể loại tác phẩm văn chương kinh điển cho đến vài cuốn tiểu thuyết diễm tình mà người ta thường ví von "chỉ đáng 3 xu",... thế nhưng đến khi cần tìm một cái đó gì giúp ích cho mình thì bỗng dưng... quên béng!
Tôi đang tìm gì nhỉ? Tôi lục lọi trong đầu óc - thứ đầu óc của một kẻ thất tình thường rối như những mớ vải dư thừa mà người thợ may quét dồn lại sau một ngày làm việc. À, tôi nhớ ra rồi, đó là một câu nói trong cuốn Hạt giống tâm hồn, hình như là "Trước khi tự tử, hãy chạy về chào mẹ". Đúng rồi, chắc đây là chút vải lụa đẹp đẽ còn sót lại và lẫn vào trong mớ vải mà tôi từng đem may áo.
Ngồi nhìn mớ thuốc rồi lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bao người khóc lóc xót xa nếu "chẳng may" ai đó kịp lôi tôi vào bệnh viện, bác sĩ vội vàng phun vào họng cái chất xanh lè, đắng ngắt, rồi bao nhiêu thứ từ dạ dày lại trào ngược trở ra. Thật kinh khủng! Sao phải hành hạ mình và người khác thế làm gì...
Tôi mỉm cười trước gương rồi gọi bạn bè tụ tập cà phê, shopping, la cà đến tối
Một buổi sáng thức dậy, tôi chợt thấy thương cơ thể mình hơn. Sau một đợt - thất - tình, nó trở nên ốm yếu, tong teo và chả còn sức sống. Tôi đứng trước gương, vẫn là khuôn mặt của cô gái tuổi 25 nhưng tâm hồn già nua như một bà cụ đã trải 52 "cái xuân xanh". Thế là tôi ngưng khóc. Tôi không muốn mặt mũi tèm lem còn trái tim thì dần héo úa. Tôi đã ở trong trạng thái này quá lâu và đã đến lúc phải nói với lòng "Buồn ơi, chào mi nhé!".
Tôi rửa mặt, điểm phấn nhạt, tô son hồng, nhẹ nhàng như hồi 17. Tôi mỉm cười trước gương rồi gọi bạn bè tụ tập cà phê, shopping, la cà đến tối.
Chúng tôi bàn tán về một anh chàng đẹp trai, một cầu thủ có body cực chuẩn rồi thích thú tám đủ các thể loại chuyện trên màn ảnh. Tiếng cười hình như đã giòn giã hơn và tôi cảm giác được hôm nay gió cũng mang theo mùi hương của một loài hoa quen thuộc...
Người đàn ông ấy quả nhiên là không đáng để tôi phải khổ đau nhiều đến thế. Giờ hắn đã có vợ và nghe đâu vẫn còn lùm xùm vài vụ scanal với các em trẻ đẹp trong công ty.
Nếu bây giờ mà gặp hắn, tôi sẽ tặng hắn một nụ cười - không phải để mỉa mai đâu, mà là để cảm ơn đấy! Cảm ơn người đã làm tôi đau khổ để biết yêu thương bản thân mình hơn. Sự bỏ rơi ngày nào giờ lại trở thành chất xúc tác để đứa con gái "sến" như tôi biết học cách mạnh mẽ hơn trên từng đoạn đường đời...
"Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài"...
"Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" - hồi đó còn tôi nghĩ câu nói này là giáo điều, đầy tính chất "an ủi" và dường như là không tưởng cho những kẻ thất tình. Nhưng, điều kỳ diệu đã đến, quá khứ đã thực sự trôi qua và vết thương kia cũng hoàn toàn lành lặn. Oscar Wilde nói rằng: "Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn lâu dài"... Đúng thât. Tôi học cách nâng niu, chăm chút, vỗ về bản thân nhiều hơn, hay ít ra cũng không để kẻ khác làm tổn thương trái tim một cách nặng nề khổ sở như nó đã từng.
Người bạn cũ ơi, tôi giờ đây sẽ không còn quá lệ thuộc hay bi quan về tình yêu đôi lứa nữa. Khi nó đến tôi vẫn sẵn sàng đón nhận, vì tôi đã biết tự yêu chính mình. Nếu chẳng may bị thứ tình yêu trai gái kia phản bội thêm một lần nữa thì tôi cũng sẽ không phản bội chính mình. Chắc chắn là như thế!...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu em muốn yêu một chàng trai Có thể giả bộ chê bai em con gái gì mà vụng về hậu đậu, nhưng rồi lại xót xa ngồi thổi vào ngón tay bị đứt khi tập gọt hoa quả của em rất lâu... Em à, nếu em muốn yêu, hãy yêu một chàng trai... Có thể cười ầm lên khi thấy em trong bộ dạng bù xù lúc vừa chui...