Đợi chờ hóa đau thương
Có những lúc như bây giờ vậy, thật sự em rất muốn, muốn anh bên cạnh em như lúc xưa, muốn lại có sự quan tâm, yêu thương của anh như ngày xưa.
Nhưng em không muốn sự quan tâm của anh quá nhiều, em không muốn anh bên cạnh em quá nhiều. Em sợ mình sẽ lại tưởng tượng, lại viễn vông, lại đợi chờ một điều gì đó mãi mãi không còn thuộc về mình nữa. Em sợ mình sẽ lại chờ đợi một cái gì đó, không có thực như bao năm tháng em đã cố đợi chờ.
Em sợ mình sẽ như H. trong bài “Đợi chờ hoá đau thương”. Sợ đợi chờ trong niềm tin do chính mình tự tạo dưng ra, tự đánh mất tuổi thanh xuân của mình, tự vùi lấp mính vào những ảo mộng, viễn vông vì một lời hứa xa vời, tự từ bỏ những quyền, những hạnh phúc mà mình đáng được nhận, tự tạo cho mình một tương lai ngay mai khi người đó trở về, sẽ là một tương lai ngày mai có cô và người ấy, là sự ngập tràn hạnh phúc khi n gười đó trở về. Nhưng rồi cái ngày mai ấy cũng tới nhưng không phải là hạnh phúc ngập tràn mà là đau khổ đến tột cùng khi cô gái nhận ra cái tương lai mà cô chờ đợi không phải dành cho mình ma là dành cho ngươì khác… Em sợ mình sẽ lại giống như cô gái ấy vậy.
Có lẽ anh sẽ nghĩ em là một đứa con gái luôn tưởng tượng những điều không đâu vào đâu, nhưng thật sự em yêu một người mà không hề có niềm tin về người đó, tin và o tình yêu của người đó. Và bây giờ em chỉ mong sự quan tâm của anh dành cho em sẽ chỉ dành cho em ở một mức độ, một giới hạn nào đó mà thôi, đủ để sưởi ấm lòng em trong những ngày mùa đông này mà thôi.
Video đang HOT
Em muốn giữa anh và em chung ta có một giới hạn bởi vì, bao nam tháng qua em đã sống một cuộc sống mà không hề có anh bên cạnh, dù yêu anh nhưng mà em đã quen với cuộc sống đó, cuộc sống không có anh bên cạnh. Em lại sợ anh ở bên cạnh em, em lại sợ sư cố gắng thời gian vừa qua của em, cố gắng để quên anh sẽ không còn gì, sợ em lại trở về như ngày xưa.
Em bảo anh và em giờ đây hết tình nhưng còn nghĩa, nhưng thật sự có đúng như lời em nói hay không, em không biết tại sao nữa nhưng bây giờ em lại là mọtt con người sống hai mặt, một con người luôn luôn mâu thuẫn với nhau giữa lời nói và hành động, giữa tình cảm và lý trí… Đôi khi ngay cả chính bản thân mình em cũng không thể biết được mình đang nói gì và lam gì nữa.
Anh và em bây giờ là bạn nhé. Em đã nói với anh như vậy và anh đã đồng ý. Và bây giờ em cũng nghĩ đơn giản sự quan tâm mà anh dành cho mọt người bạn ma thôi, đơn giản chỉ có vậy. Em từng nghĩ có lẽ anh quan tâm đến em cũng đơn giản vì để đền đáp lại những ân tình, những sự quan tâm mà em đã dành cho anh trong thời gian vừa qua. Em nghĩ cũng đúng phải không anh?
Có những lúc quay lại nhìn lại sau lưng, nhìn lại quá khứ, nhìn lại hiện tại của mình, nh ìn lại cách sống của mình trong thời gian qua em lại cảm thấy giật mình. Giật mình khi nghĩ đến tương lai ngày mai của mình sẽ về đâu. 20 tuổi có lẽ làm lại từ đầu vẫn chưa là quá muộn phải không anh? Anh và em cả hai đều thừa hiểu một điều rằng anh và em là hai thế giới quá khác xa nhau, có đến với nhau rồi cũng sẽ phải xa nhau.
Khi anh và em chia tay, em đã nói với anh rằng em sẽ ra đi chỉ có như vậy em mới bắt đầu lại cuộc sống mọtt cách bình yên được và anh cung không phải bận tâm cho cuộc sống của em. Vậy mà bao nhiêu lần em dự định ra đi nhưng rồi em không thể ra đi được vì ra đi được vì ở đây có quá nhiều cái ràng buộc em và vì em không có đủ niềm tin để ra đi. Và bây giờ chính anh lại là người ra đi, và em đã bảo với anh rôt cuộc lời hứa của em , anh đã thực hiện giùm cho em.
Anh ra đi vì chính cuộc sống của anh và anh cũng muốn ra đi để làm lại từ đầu. Không bao lâu nữa anh sẽ rời xa mãnh đất này đến nơi xứ người. Những tháng ngày còn lại em sẽ trân trọng những gì mà em đang có, em sẽ sống thật với chính bản thân mình, với chính tình cảm của mình, em sẽ sống thật tốt đễ khi anh ra đi không phải lo lắng cho em… Và ngày trở về anh và em thật sự là những người bạn của nhau.
Cầu mong anh nơi phương xa ấy, moi thứ sẽ như anh mong muốn và hạnh phúc thật sự sẽ đến với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời nào cho anh, lời nào cho em!
Anh đến trong đời một cách bất ngờ, em không nghĩ mình lại ngã vào lòng anh nhanh như vậy. Anh như cơn gió thổi qua cuộc đời em, tất cả mọi thứ trở nên đảo lộn. Những cảm giác như yêu lần đầu len lỏi trong em, nhưng sự đời lại không có gì suông sẻ. Cả anh và em điều có sự ràng buộc.
Em biết mình đã vi phạm luân thường đạo lý, em yêu anh nhiều đến độ em không còn là chính em. Anh nói anh yêu em nhưng liệu tình yêu anh dành cho em có vượt qua mọi rào cản không? Nếu cho em lựa chọn, em sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn trở ngại đế đến bên anh. Em đã từng nói "đời này, kiếp này anh nợ em một ân tình. Kiếp sau anh phải trả lại cho em", anh trả lời em "anh chỉ muốn trả cho em trong kiếp này mà thôi".
Nghe anh nói em hạnh phúc biết bao, nhưng hạnh phúc ấy nó mong manh như những bong bóng xà phòng, đẹp lung linh nhưng dẽ vỡ, càng cố chụp nó càng vỡ nhanh hơn. Anh ơi! Em chỉ muốn anh biết rằng, tình yêu không bao giờ có lỗi, nó đến trong đời ta một cách diệu kỳ mà ta không thể ngờ trước được. Em đã nghe ai đó từng nói rằng "hãy đón nhận tình yêu khi nó đến với mình, hãy yêu hết mình dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi và hãy để tình yêu ra đi một cách nhẹ nhàng khi nó không còn nữa".
Lúc này đây em chỉ biết yêu anh, đến một lúc nào đó anh sẽ không còn bên em nữa, em sẽ chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất mà em có thể. Yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 tháng đổi lấy được gì? Em à em đã hỏi anh rằng: "7 tháng mình quen nhau bây giờ em được gì?", anh trả lời em rằng: " đỗi được một cuộc hẹn hò của em và một người yêu mới ". Nhưng anh đã sai rồi vì anh nhận ra rằng mình chưa làm được gì để em hạnh phúc phải không em. vì thế cho dù...