Đôi bàn tay vợ
Kỷ niệm ngày thành lập công ty, người tổ chức sự kiện bày ra một trò chơi vui nhộn. Năm phụ nữ có chồng làm chung cơ quan đứng núp sau một tấm bảng lớn với những cái lỗ nhỏ vừa đủ để chìa bàn tay ra, lần lượt từng ông chồng trong số đó đi qua đi lại tìm kiếm, “bắt” vợ.
May mắn, chỉ có một anh chàng sau khi đảo qua đảo lại nhiều lần, bối rối cầm nắm mà vẫn bị “nhầm”. Còn lại, bốn anh kia đều “hạ cánh an toàn”, nhận được lời ngợi khen của MC và chị em là, biết quan tâm đến… tay vợ. Còn anh chàng cầm nhầm thì cô vợ xịu mặt xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, anh quê độ, luống cuống, lo lắng khi hình dung ra “đòn thù” sẽ bị nhận khi về đến nhà.
Theo dõi cuộc vui đó, anh chợt chột dạ nghĩ đến vợ. Vợ anh làm văn phòng, váy áo tinh tươm, tất nhiên tay chân cũng được chăm chút từ cái… khóe móng. Thế nhưng, ngay lúc này, bảo anh hình dung ra bàn tay vợ mình trông như thế nào, quả thực là anh… bất lực.
Anh thả tâm trí mình xa hơn, đến việc hình dung ra vợ hôm nay mặc gì, mang giày, mang vớ màu nào chẳng hạn. Đúng là “botay.com”! Tủ áo của vợ anh đầy ăm ắp, thường xuyên được cập nhật. Giày dép, nơ nón… cũng vậy. Vợ có thói quen sưu tầm không nhỉ? Nguy hiểm thật, vì ngoài sưu tầm đồ dùng vật dụng, phụ nữ bây giờ có người còn thích sưu tập sang những lãnh vực nhạy cảm khác.
Dường như lâu lắm rồi, anh không còn có cơ hội để trầm trồ ngưỡng mộ hoặc ái ngại nhìn những người phụ nữ hay lam hay làm những việc “tay chân”. Người đàn ông đích thực hẳn cũng chẳng vui thú gì khi vợ mình, mẹ mình, em gái mình tay chân thô kệch, lại do việc nhà nặng nhọc mà ra. Trong ký ức tuổi thơ anh, hiện diện mãi những món ăn ngon lành do mẹ nấu. Anh chợt băn khoăn tự hỏi, rồi con mình, sẽ có bao nhiêu lần được thưởng thức một nồi ốc nấu chuối đậu, một bữa xôi, bữa bánh do “nhân sự cấp cao” là mẹ chúng tự nguyện “đâm đầu vào bếp”, như chữ vợ anh thường dùng? Con không thiếu ăn thiếu mặc, hẳn rồi, nhưng liệu có đủ đầy không sự gắn bó yêu thương gia đình, khi vợ làm gì cũng chăm chăm vào mục tiêu giữ dáng, giữ nhan sắc, giữ sự tinh tươm của mình?
Vợ chồng thời nay càng ít quan tâm nhau. Như anh chàng vừa bị “hố hàng” kia, không nhớ nổi bàn tay một nửa yêu thương của mình ra sao, nói gì đến những vui buồn của riêng nhau. Anh bối rối nhận ra, cũng lâu lắm rồi mình không nắm tay nhau, vợ nhỉ?
Ăn tối xong, đương nhiên là anh rửa chén bát. Tay em mà ngâm nước sẽ bị khô, bị hóa chất ăn mòn, những cái móng vẽ xinh đẹp sẽ bị trầy xước. Nên anh đảm nhiệm chút việc cỏn con đó mà không nề hà. Anh tự pha trà, uống một mình, vì vợ bận, lại không hảo mấy thứ vớ vẩn đó. Anh tự khâu nút quần tây bị đứt, vì vợ anh không thích bị làm phiền bởi những chuyện lặt vặt, cuộc sống đã nhiều bận rộn lắm rồi. Anh tự dọn cơm ra ăn một mình nếu về quá bữa, đâu phải thời chồng chúa vợ tôi mà đòi hỏi vợ phải “phục vụ” cơ chứ…
Video đang HOT
Không người đàn ông nào thích vợ mình bê bối xấu xí, ngay cả đôi bàn tay cũng cần phải đẹp. Chẳng có người đàn ông văn minh tiến bộ nào muốn ép uổng vợ mình phải vất vả cực nhọc làm những việc có thể giản tiện hoặc nhờ đến dịch vụ. Nhưng chắc hiếm có người đàn ông nào cảm thấy vui sướng tự hào khi vợ chỉ quan tâm làm đẹp cho bản thân, mà bỏ qua việc chăm lo thường nhật cho cả nhà…
Theo VNE
Bị mẹ anh ghét vì em quá xấu
Mẹ anh không thích em, bác ấy nói em quá xấu và lùn, không hợp để yêu anh.
Em năm nay 24 tuổi, hiện em đang học năm cuối Đại học. Chúng em yêu nhau đã được 3 năm. Tình yêu của em và anh ấy ngày một bền chặt và cứ lớn dần lên theo năm tháng.
Nhưng từ khi yêu nhau, em đã bị ngăn cấm bởi gia đình anh ấy. Mẹ anh ấy đã tìm những lý do rất vô lý để không đồng ý cho anh ấy yêu em. Lúc thì bác ấy nói là em cãi lời bác ấy, lúc thì chê em lùn và xấu không xứng với anh ấy (em chỉ cao 1m50, còn anh ấy cao 1m78).
Hiện anh đã đi làm ở gần nhà. Thời gian gần đây em tưởng mọi chuyện dần ổn định nên có mua một món quà gửi lên tặng anh ấy. Quà vừa tới nơi thì bác ấy lấy số điện thoại của em ở trên phong bì thư gọi điện cho em nói rằng " Cô đừng lấy tiền ra mà mua chuộc con tôi, nhà tôi không thiếu tiền".
Em vô cùng bàng hoàng và buồn bã.
Chuyện này anh ấy không biết. Sau khi em kể lại thì mới biết. Anh ấy là người con ngoan ngoãn nên không gây sự trong gia đình, chỉ buồn và không biết làm gì.
3 năm yêu nhau, em rất đau khổ. Tình yêu của chúng em rất tốt và nó vẫn được nuôi dưỡng bởi sự cẩn thận và mãnh liệt của em và anh. Em và anh ấy rất tôn trọng nhau và rất yêu thương nhau. Nhưng khi nghĩ lại những lời bác ấy nói, lòng em lại đau đớn. Rồi bác ấy đưa ra những lý do khác nữa để không thích em như bác ấy mặc cảm với những người có tên giống em, vì có người tên như em rất ghét bác ấy. Một lý do nếu ai đó nghe thì thật là kỳ cục.
Em cố gắng nhiều rồi nhưng em vẫn lo sợ... (Ảnh minh họa)
Sự cố gắng của em có lẽ là đã quá nhiều, em rất yêu anh ấy vì chúng em rất hợp nhau. Hai đứa là điểm tựa tinh thần của nhau. Nhưng em nghĩ có lẽ em sẽ dừng lại tại đây. Em rất mong chị Thanh Bình hãy cho em lời khuyên, cho e biết em nên làm gì để không buồn và chán gia đình anh ấy. Em có nên cố gắng đi đến cùng của chuyện tình yêu này không khi mẹ anh ấy chẳng coi trọng em...
Em xin cảm ơn!
Trả lời:
Chào em,
Tình yêu và hôn nhân không phải bao giờ cũng là hai việc đi liền kề. Có những đôi bạn trẻ yêu nhau thắm thiết, nhưng sau một thời gian, họ lại không quyết định tiến tới hôn nhân, bởi hôn nhân cần nhiều thứ, chứ không chỉ cần "hai quả tim vàng".
Nghe thì có vẻ phũ phàng, nhưng đó lại là một thực tế mà không ai dám phủ nhận. Việc của em cần làm lúc này không chỉ là làm cách nào để làm vừa lòng mẹ chồng tương lai, mà suy nghĩ kỹ về tình cảm của anh ấy dành cho em lúc này, bởi anh ấy mới là "nhân vật số một" và là nhân tố quyết định. Nếu anh ấy yêu em, không muốn mất em, anh ấy phải có cách thuyết phục cha mẹ. Anh ấy chỉ nghe em nói và rồi cũng chán nản chẳng biết làm gì thì không ổn. Em hãy hỏi anh ấy, có còn muốn giữ gìn tình yêu với em nữa không?
Bên cạnh đó, làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái mình hạnh phúc trong tình yêu và có cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng đôi khi, cũng chính từ ham muốn chính đáng này mà nhiều ông bố bà mẹ đã can thiệp quá sâu vào chuyện yêu và hôn nhân của con. Và, nhiều người trong số họ đã không hề biết rằng họ khi làm thế đã vô tình đẩy con vào một cuộc sống gia đình không hạnh phúc.
Trường hợp của em, mẹ người yêu em vì lo lắng cho hạnh phúc của con, thấy em không phù hợp hay đôi khi vì sĩ diện của bản thân, gia đình mà ngăn cấm tình duyên, ép con phải từ bỏ người yêu.
Em hãy cứ yêu theo trái tim mình mách bảo (Ảnh minh họa)
Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng mình ngăn cấm hay gán ghép chuyện tình duyên cũng chỉ vì yêu thương, lo lắng cho tương lai của con, và rằng với kinh nghiệm sống của mình, họ sẽ biết được điều gì là đúng, sai và có những quyết định sáng suốt cho nó. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cả em và anh ấy đã có cách suy nghĩ riêng, mong muốn được cha mẹ tôn trọng những quyết định của mình.
Em hãy trao đổi với anh ấy, hỏi thẳng anh ấy là anh dự định thế nào? Nếu em vẫn còn muốn yêu và kết hôn với anh ấy, cho dù sau này vất vả em cũng chấp nhận thì quyết định của anh ấy ra sao. Nếu nhận thấy tín hiệu xấu, hãy dũng cảm nhìn vào sự thật, chấp nhận chia tay để khỏi phiền lụy về sau. Em còn trẻ, cơ hội còn nhiều, đừng vì tiếc thời gian đã dành cho nhau mà "cố đấm ăn xôi" mà bỏ lỡ cơ hội khác tốt hơn em nhé.
Còn nếu anh ấy yêu em, em hãy thông cảm cho mẹ anh ấy, và bằng thời gian, bọn em hãy chứng minh với bố mẹ lựa chọn của mình là đúng. Vẫn bảo: "Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Ai cũng thấy, chẳng có một giá trị vật chất nào có thể đem quy đổi hay đặt ngang hàng với tình yêu. Tình yêu là vô giá. Hãy sống thật theo những gì trái tim mách bảo để không bao giờ phải ân hận em ạ!
Thân mến!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không có niềm tin với chồng sắp cưới Tôi sắp kết hôn, anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Hiện tại anh đối với tôi tương đối tốt, nhưng không hiểu sao tôi không tin vào tình yêu của anh. Trước đây tôi không yêu anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác nhưng tôi và anh không thể lấy nhau bởi vì tôi cũng mất đi niềm tin với...