Đôi bàn tay đàn bà có tạo nên hạnh phúc?
Đàn bà yêu thương vị tha quá nhiều chỉ nuôi cái tôi của chồng của con mình ngày một lớn, thành hình khối nặng nề của sự ích kỷ nhẫn tâm? Chỉ với đôi tay yếu mềm của đàn bà liệu có đủ tạo nên hạnh phúc?
Bạn cúi xuống khuấy mải miết ly cà phê sữa đã tan không còn miếng đá nào: “Mình không biết phải làm gì bây giờ. Mình hiểu nỗi khổ tâm của anh ấy”. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng với chiếc mũi cao và khuôn mặt trái xoan đã từng rất xinh của bạn, không khỏi ngậm ngùi.
Bạn và chồng là một cặp thanh mai trúc mã. Hơn 20 năm trước, hay cho đến bây giờ, có dịp nghe bạn kể, nhìn cách bạn chăm sóc, nói chuyện hay ánh mắt dành cho chồng, tôi vẫn luôn cảm thấy một trường yêu thương tin cậy. Tôi còn nhớ ngày biết cả hai vợ chồng đều rất khó, thậm chí là không thể có con, bạn khóc nấc. Câu đầu tiên sau khi lau khô nước mắt của bạn là: “Mình thương anh ấy quá. Anh ấy mong có con biết chừng nào!”.
Ảnh minh họa
Với đàn bà, làm mẹ là khát vọng bản năng. Hạnh phúc hay khổ đau với đàn bà – đặc biệt là đàn bà Á Đông – suy tận cùng cũng chỉ loanh quanh một đứ.a tr.ẻ. Vậy mà trong tình thế tuyệ.t vọn.g ấy, cảm xúc đầu tiên bạn gọi tên là xót thương cho chồng mình.
Rồi vợ chồng bạn nhận con nuôi – một b.é tra.i hãy còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi, nằm co ro trước cổng nhà thờ. Nhiều lần trong suốt 13 năm qua, kể từ ngày ngôi nhà bạn có tiếng khóc cười của trẻ thơ, tôi đã tin về những điều tuyệt diệu hiện hữu trên đời.
Ấy vậy mà giờ bạn ngồi trước tôi, như cái cây héo rũ. Thằng bé dù đang năm cuối cấp nhưng cả ngày chỉ biết cắm mặt vào game. Bạn ngọt nhạt hết cách. Trong cơn say, chồng bạn đã nói hết sự thật và mắng con là “thứ trôi sông lạc chợ…” rồi đuổi nó đi…
Video đang HOT
“Đã từ rất lâu mình không còn nhớ con là không do mình đẻ ra. Mình yêu nó, chấp nhận cả cái tốt lẫn cái chưa tốt của nó. Anh ấy tốt, anh ấy cũng thương thằng bé. Thế nhưng đàn ông không giống như đàn bà mình. Anh ấy vẫn buồn và suốt bao nhiêu năm nay, thi thoảng mình lại thấy anh ấy nhìn thằng bé thở dài. Mình biết trong sâu thẳm, anh ấy khát khao một đứa con mang dòng má.u của chính mình… Gần năm năm nay anh ấy hay nhậu, riết rồi thành thói quen mỗi ngày. Mình thấy thương anh ấy khi không vượt qua cái rào do chính mình dựng lên…”.
Bạn nói bằng giọng đều đều, không khóc. Tôi lại khóc. Tôi không biết giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má mình vì thương bạn, thương thằng bé hay thương anh – cũng là bạn của tôi. Con bỏ đi. Bạn hoảng loạn chạy tìm khắp nơi. Đến cuối cùng, không hiểu điều gì mách bảo, gần hai giờ khuya, bạn tìm thấy thằng bé nằm co ro dưới gốc cây sa-kê trước cổng nhà thờ.
- Sao mẹ không b.ỏ co.n đi?
- Mẹ là mẹ của con, cả đời này mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi con!
Bạn ôm choàng lấy con, ngỡ như đang ôm đứ.a tr.ẻ đỏ hỏn ngày nào.
Khoảng cách giữa hai cha con ngày một lớn, không thể hàn gắn. Thằng bé ngày càng lầm lì, tìm mọi cách né tránh cha. Chồng bạn cũng im lặng. Không khí gia đình nặng nề căng thẳng. Thằng bé đến trường nhưng không học được mấy, thậm chí có những ngày nó không đi học, ngồi thu lu ở nhà, rồi lại cắm mặt vào game. “Mình yêu thương và thấu hiểu hai cha con nhưng vẫn không khiến gia đình bình yên hạnh phúc, sao vậy cậu?”, bạn buồn bã.
Thấu hiểu cảm thông cho người bằng cả trái tim yêu thương liệu đủ để bình an, đủ gầy dựng một mái ấm? Chuyện như nhà bạn không phải hiếm gặp, nhưng khi đứ.a tr.ẻ không phải là con mình rứt ruột sinh ra thì phải chăng lại là một thử thách cho bản thân trước cái gọi là yêu thương người hay chỉ thương mình? Đàn bà yêu thương vị tha quá nhiều chỉ nuôi cái tôi của chồng của con mình ngày một lớn, thành hình khối nặng nề của sự ích kỷ nhẫn tâm? Chỉ với đôi tay yếu mềm của đàn bà liệu có đủ tạo nên hạnh phúc?
Triệu Vẽ
Theo phunuonline.com.vn
Nghe lỏm cuộc điện thoại của con dâu với bà thông gia, mẹ chồng bỗng quý tôi như vàng và âm mưu đáng sợ phía sau
Biết bố mẹ tôi chuẩn bị chia tài sản cho các con, mẹ chồng từ ghét bỗng dưng chuyển sang quý con dâu như vàng.
Mẹ chồng trước đây vốn không ưa tôi lắm vì tính tôi thẳng thắn, thật thà, nghĩ gì nói nấy không biết xu nịnh. Trong khi đó bà lại thích nghe những lời nhẹ nhàng, rót mật vào tai. Trong mắt của mẹ chồng, tôi là một đứa con dâu hỗn hào, không biết trên dưới lại vụng về đủ đường. Bà ghét tôi ra mặt, còn không ngại cả việc khen người yêu cũ của chồng tôi để làm tôi ức chế. Nhưng tôi không hề bận tâm những chuyện đó. Ai nghĩ gì về mình thì kệ họ, miễn sao mình cứ sống không hổ thẹn với lương tâm là được.
Có lẽ cũng bởi vì vậy mà mẹ chồng tôi càng khó chịu hơn. Bà tuyên bố rằng chỉ cho hai vợ chồng ở chung với bố mẹ nửa năm. Sau đó, tự dọn ra ngoài thuê nhà mà ở vì nhà cửa chật chội. Con gái của bà cũng đang phải ở nhà thuê nên bà suốt ngày nói tôi sướng, có nhà để ở đỡ phải thuê mướn nhưng lại không biết điều.
Hôm đó, mẹ đẻ bỗng dưng lại gọi điện cho tôi. Bố mẹ tôi đều là những người rất tần tảo. Bao nhiêu năm buôn bán vất vả nhưng ông bà không dám ăn tiêu gì mà tích góp để dành mua được mấy miếng đất và rất nhiều vàng.
Mẹ chồng thay đổi thái độ đột ngột sau khi biết tôi sắp được bố mẹ đẻ chia tài sản. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ngần ấy thời gian bố mẹ đều giấu chị em tôi. Đến bây giờ khi cả hai đứa con gái đã yên bề gia thất, mẹ mới nói cho các con biết. Mẹ tôi bảo sang tháng hai chị em về để bố mẹ chia đất chia vàng cho. Tuổ.i già sức yếu không nói trước được điều gì nên chia luôn để tránh sau này rắc rối. Tôi giận bố mẹ lắm, làm lụng vất vả như thế mà không hưởng thụ thành quả của mình, cứ sống tằn tiện để dành cho con cái.
Sau hôm đó, tôi bỗng dưng thấy lạ vì mẹ chồng đối xử với mình khác một trời một vực. Lại còn gọi tôi vào phòng, xin lỗi tôi vì từ ngày về làm dâu bà đã nhiều lúc cư xử không phải. Rồi bà bảo: " Bố mẹ chỉ có mỗi chồng con là con trai, các con cứ ở với bố mẹ, không phải ra ngoài thuê nhà làm gì cho khổ".
Nghĩ đơn giản nên tôi tưởng mẹ chồng đã thay đổi suy nghĩ, cởi mở, tâm lý hơn với con dâu. Tôi cũng vui lắm, không khí gia đình thoải mái hơn hẳn. Đã thế, mẹ chồng tôi lại còn rất chăm chỉ gọi điện hỏi thăm thông gia nữa chứ.
Nhưng hóa ra bà đâu có đơn giản như tôi tưởng. Hôm ấy, đang lên phòng giặt để lấy quần áo thì tôi nghe tiếng mẹ chồng nói chuyện điện thoại với chị chồng tôi ở ngoài ban công. Không bao giờ có ý định nghe lỏm người khác nói chuyện nhưng vì bà nhắc đến tên tôi, lại nhắc cả đến bố mẹ tôi nên thực sự, tôi buộc lòng phải dừng lại nghe bà nói: " Ừ, mẹ nghe thấy cái Tâm nói chuyện với bố mẹ nó rồi. Ông bà thông gia tích góp được nhiều vàng và đất lắm, đợt này chuẩn bị chia hết cho chị em nó.
Hóa ra trên đời này, cái gì cũng có lý do của nó. (Ảnh minh họa)
Mẹ đang nịnh nó, để giữ nó ở đây, rồi gợi ý việc xây lại nhà vì nhà mình cũng xuống cấp lắm rồi. Tiề.n của nó giờ cũng là tiề.n của thằng Hải, vợ chồng với nhau thì là của chung chứ. Rồi mẹ sẽ nói chúng nó bỏ tiề.n ra xây nhà. Xây xong mẹ lại gây áp lực cho nó để nó buộc phải ra ngoài rồi con cứ về đây mà ở cho rộng rãi thoải mái. Đi thuê nhà làm gì cho khổ, thằng chồng vô dụng của mày thì còn lâu mới mua được nhà".
À, thì ra là vậy, biết lòng mẹ chồng, hôm sau tôi giả vờ nói chuyện điện thoại oang oang với mẹ ruột cho bà nghe thấy: " Thế mẹ lại không chia cho chúng con nữa à? Sợ chia bây giờ chúng con lại tiêu hết mất ạ? Thôi thế cũng được, tiề.n của bố mẹ, bố mẹ cứ giữ lấy mà ăn tiêu thoải mái cho anh em bà con mỗi người một ít đi ạ. Giờ hai bố mẹ cứ đặt vé đi du lịch khắp nơi cho thoải mái, tiề.n mình làm ra mình phải hưởng thụ chứ còn chúng con tự kiếm. Dựa dẫm vào bố mẹ thành ra ỷ lại..."
Không nằm ngoài dự đoán, sau hôm ấy, mẹ chồng lại trở về đúng bản chất của bà, đối xử với tôi khắt khe y như trước đây. Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân, mục đích cả chứ chẳng có gì tự nhiên.
Theo afamily.vn
Đêm tân hôn, tôi nhắm mắt uống thứ thuố.c này rồi lên giường ngủ còn chồng thì vui vẻ ở căn phòng khác Phận là phụ nữ có chồng mà ngay trong đêm tân hôn lại ngủ một mình để chồng vui vẻ với người phụ nữ khác thì còn gì cay đắng hơn. Chỉ có là phụ nữ lấy chồng chịu đựng sự ghẻ lạnh của chồng thì người ta mới hiểu rằng tất cả những thứ ngoài kia, những thứ mình có không thể...