Đợi Anh Nhé.!
Ấp ủ.. chờ đợi một tình yêu khi xa nhau ! Hạnh phúc là khi có ai đó để yêu và người đó cũng dành tình cảm cho ta thật lòng.! Hạnh phúc là khi có một ai đó để ta chờ đợi. Và người đó cũng muốn về với ta.
Tôi vẫn thường ngồi đợi anh tan học trên ghế đá, bên dưới tán bằng lăng tím .
Thế Anh chạy xe từ cổng trường ra . . Nhìn anh với ngoại hình như một tay chơi sành điệu luôn nở nụ cười trên môi ..! Chính cái sự tự tin của một công tử mang dáng vẻ kiêu ngạo đó đã ” mê hoặc” trái tim biết bao cô gái sang chảnh, giàu có.
Bước xuống xe, là cầm ngay nón bảo hiểm đội lên đầu tôi rồi anh cười cứ thế kéo tay, lôi tuột tôi lên xe. Miệng khẽ huýt điệu gì tôi không rõ nữa, chỉ thấy hình ảnh đó thật quen, phải, rất quen là đằng khác.
Tôi thấy anh cứ chốc chốc lại dừng lại bên một nụ cười duyên dáng nào đó, những cặp mắt lóng lánh cứ thi nhau gửi cho anh những xúc cảm chẳng hề đơn bằng thứ gì đó rất đặc biệt.
Với nhiều người, Thế Anh là chàng trai luôn được nhiều cô gái ao ước có được anh, làn da trắng khỏe khoắn , nhất là nụ cười không thể rạng rỡ hơn, gia đình giàu có, lại là con trai út học giỏi, nhìn anh ở góc độ nào cũng thấy rất sức hút.
Rất nhiều tài lẻ và sự kiêu ngạo vốn có ? Có lẽ vậy! Tôi không để tâm nữa, lối cư xử của Tuấn dễ khiến người đối diện, đặc biệt là nhiều cô gái phải “đảo điên”.
Anh hay cười lại quá đỗi thân thiện đến độ nếu không tỉnh táo, rất nhiều cô gái sẽ “vào rừng mơ bắt con tưởng bở”. Tôi thích anh thật đấy nhưng không phải đơn thuần là thứ tình cảm xen ngưỡng mộ của một con bé tự ti dành cho một đàn anh đình đám trong trường
… Tôi thích anh từ rất lâu, từ khi nào tôi cũng không rõ.! trước cả lúc bước chân vào trường đại học – vì tôi và anh vốn dĩ là hàng xóm của nhau từ hồi bé, đi đâu anh cũng cho tôi theo cùng, lại ” cưng” tôi như một cô em gái “diệu” những cử chỉ quan tâm đó của anh khiến nhiều cô gái trong trường phải ganh tị.
Còn nhớ mỗi lúc nghỉ giữa giờ, anh hay mang cho tôi chai nước cam anh mang từ nhà lên hay một bịch sữa tươi , đi vòng từ nhà E anh học Chạy ngang qua Hội trường thêm vài dãy nhà nữa mới tới dãy G tôi đang học.
Tôi giật mình khi , tay anh vỗ vào vai ra hiệu cho tôi cầm lấy thức uống, còn anh đang chống tay vào hai đầu gối chân mà thở hổn hển… trong ánh mắt của biết bao người hướng về anh.!
Đây không phải là lần đầu anh làm như vậy, nhưng lần nào cũng gây chú ý không hề nhỏ với bạn học trong trường…
Tôi bối rối.. cười bâng quơ , cố gắng thật khẽ vào tai – Anh có cần quan tâm em như thế này không..? khiến mọi người bàn tán thì sao? Mặc dù trong lòng tôi lúc ấy cảm động vô cùng.. cảm xúc không lần nào giống nhau cả!
Anh chỉ xua tay, cười kiêu ngạo bảo: – Ai bảo em là em gái ngoan của anh chứ.? Anh thích quan tâm em đấy..! rồi quay người tỏ vẻ đắc ý , vừa đi vừa vọng lại câu nói ” em nhớ uống hết đấy nhé” …Để lại sau lưng những ánh mắt soi xét, hiếu kỳ ..và cả những lời bàn tán không còn nghe rõ nữa..
Tôi mang đồ uống anh đưa cho, đi vào lớp tiếp tục đọc sách, mặc cho ai nói gì cũng làm ngơ như không nghe thấy..
*************
Video đang HOT
Anh thích tự mình làm mọi thứ, tất nhiên nó nằm trong khả năng có thể của anh. Tôi không hiểu rõ lí do anh mang dáng vẻ lạnh lùng như mọi người vẫn nhận xét, hay vì tự người ta khiến anh trở nên như vậy.
Riêng đối với cô gái như tôi, anh sống rất tình cảm! luôn quan tâm , hiểu người khác… cũng có thể tôi quen được anh chăm sóc nên nghĩ đó là điều đương nhiên chăng ?
Rồi những chiều thứ 7, anh tham gia chơi bóng rổ ở trường, tôi vẫn âm thầm dõi theo anh từ phía xa, ngồi nhìn anh chơi bóng dường như đã trở thành thói quen đặc biệt kể từ ngày tôi nhận ra cảm giác rung động ấy..!
Vì thích anh , nên có lẽ trong mắt tôi anh lúc nào cũng rất tuyệt, ngay cả khi chơi bóng người ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng cầm chai nước đổ từ trên đầu xuống, hay lúc trêu đùa cùng đám , rồi những lúc a buồn bã trong lòng.. tôi đều hiểu được
Mùa hè , trên sân trường phượng nở nhuộm đỏ cả cây, rực rỡ , tươi tắn như tuổi xuân của những cô , cậu sinh viên vậy.!
Để rồi cứ mỗi chiều tan học , hai chúng tôi nán lại cùng dạo bước vui đùa dưới những gốc phượng vĩ đỏ rực, hai bên hàng ghế đá.! Cảnh vật như một bức tranh mùa hạ được tô điểm bằng nhành phượng vĩ sắc thắm..!
Gió thổi nhè nhẹ, khẽ vuốt tóc ai..! bước đi bên anh bao nhiêu lần, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe… thế mà hôm nay, sao lại im ắng quá vậy, im lặng làm tôi cũng cảm thấy khó chịu bởi cảm giác đó.
Anh vẫn bước đi như mang trong lòng cả một bầu tâm sự..! đi được một lúc anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm..!
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.. tay anh giữ chặt bờ vai bé nhỏ của tôi…trong khoảnh khắc đó.. tôi biết có thể anh sẽ nói ra điều gì đó có thể khiến tôi bất ngờ, cái cảm giác như sắp phải xa anh vậy..
Tôi chỉ biết im lặng, cố gắng bình tĩnh để lắng nghe anh.!
- Em có thể đợi anh không ? anh sắp đi xa một thời gian.. khuôn mặt anh lúc này như bị che phủ bởi màn sương mù dày đặc, ủ dột, buồn bã..
- Anh… đi đâu cơ.! Giọng ngập ngừng anh đáp : Anh.. sẽ đi du học bên Úc.
Thực ra trong suy nghĩ của tôi cũng nhiều lần nghĩ đến một ngày xa anh thực sự.. nhưng không ngờ nó đến quá nhanh như vậy.!
Bao nhiêu tình cảm, tâm tư tôi dành cho anh vẫn chưa kịp nói ra kia mà ! liệu có nên nói cho anh biết không, tôi sợ không còn cơ hội nữa… tôi thật sự bối rối.!
Nhưng sao anh lại muốn tôi đợi anh quay về? có phải..!
Anh : – Anh không muốn xa em, càng không muốn để em buồn bã khi không có anh bên cạnh.! Vì anh yêu em… cô gái bé nhỏ của anh!
Tôi chưa kịp phản ứng… thì anh ôm chặt lấy tôi .! thì thầm vào tai như một đứa trẻ.1
Em đợi anh về được chứ.! Câu hỏi một lần nữa vang lên.. Em..! thực ra em thích anh .! nhưng sợ mình không đủ tư cách để nói cho anh biết.!
Em đúng là ngốc mà.! Anh biết tổng rồi..vậy những gì anh nói, em có thể làm được chứ. Cố gắng học tốt, giữ gìn sức khỏe.. “rồi anh sẽ về bên em”
Tôi ước rằng thời gian lúc này ngừng trôi, để tôi có thể mãi dựa vào bờ vai ấm áp của anh, được anh ôm trọn vào lòng , mặc cho cái nóng oi ả của ngày hè.!
Trên bầu trời kia, hàng ngàn vì sao đang đêm đua nhau tỏa sáng, như dõi theo hai con người nhỏ bé dưới sân trường kia.
…………….
Thời gian cứ thế trôi qua. Ngoài việc học tập anh luôn dành thời gian hỏi han, quan tâm đến cuộc sống của tôi dù bận rộn thế nào vẫn không quên nhắn tin, gọi điện. … Tôi lên trường mỗi ngày, lúc rảnh rỗi lại nghĩ về anh…Anh thích gì, hay làm gì tôi đều nhớ.
Những cuộc nói chuyện không nhiều nhưng rất dài vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ tôi, tôi nâng niu và trân trọng nó. Tôi cũng không hiểu vì sao mình thích anh đến vậy khi cứ nghe anh nói tràn từ giờ này qua giờ khác mà không biết chán.
Tại sao con người ta có thể thích một người mình chẳng mấy thấu hiểu và khác xa mình đến vậy? Đó có lẽ là một câu hỏi không bao giờ lí giải được. Tôi chỉ biết trong lòng mình, Anh đặc biệt, rất đặc biệt – người đầu tiên tôi gửi gắm yêu thương lặng lẽ từ lâu, rất lâu rồi .
Suy nghĩ ấy luôn thích cọ nhẹ vào trái tim tôi khiến nó hơi hằn lên những vết xước nhỏ, nhoi nhói mỗi khi nhớ anh.
Phải! tôi yêu anh mất rồi và anh cũng rất yêu tôi..! tôi sẽ đợi anh bằng cả tuổi xuân và trái tim nồng cháy.!
Để đến một ngày… lại được anh giữ ấm trái tim nhỏ bé của mình trong vòng tay và nghe anh thì thầm vào tai ” Anh về với em rồi nè !
Theo PNO
Về nhà bất chợt và rồi phút nghe lén cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng
Đúng lúc cô đang định dắt xe vào thì nghe tiếng bố mẹ chồng cô thủ thỉ: "Đúng là con dâu mình có 2 bằng đại học, nhưng rồi cũng chỉ là đứa bán hàng".
29 tuổi Hiền lên xe hoa về nhà chồng. Dù cận kề tuổi 30 nhưng trông Hiền khá trẻ, xinh xắn. Không những có hình thức mà Hiền còn là cô gái tài năng khi có 2 bằng Đại học loại giỏi, một tấm bằng ngoại ngữ mà ai cũng phải mơ ước.
Sau khi tốt nghiệp Hiền vào làm kế toán cho một tập đoàn tài chính lớn. Chưa đầy 3 năm, Hiền đã tự mua được chung cư riêng bằng tiền đi làm, cộng với tiền chạy dự án ngoài của mình. Bố mẹ Hiền thấy con gái trưởng thành không khỏi vui mừng. Để con ổn định hơn, bố mẹ cô còn mai mối với một vài người, tuy nhiên, Hiền đều từ chối.
Cô từ chối không phải vì cô chê bai gì người ta mà cô đã phải lòng Minh - một người đàn ông hơn mình 5 tuổi. Minh hiện đang làm nhân viên kinh doanh bên công ty Hiền. Anh không phải là người quá xuất sắc nhưng có một trái tim ấm áp, biết yêu thương.
Hiền nhớ, những ngày hai người mới hẹn hò là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Hiền luôn là người trễ hẹn nhưng anh không bao giờ than phiền mà luôn thấu hiểu cho sự bận rộn của cô. Rồi những ngày lễ, ngày sinh nhật anh luôn chọn những món quà cô thích. Anh luôn nói: "Anh tự hào vì em".
Dù ban đầu, bố mẹ Hiền phản đối vì gia đình Minh nghèo, lại đông anh em học hành. Tuy nhiên, Hiền vì quá yêu Minh nên một mực không chịu vâng lời. Hơn 1 năm sau, họ chính thức kết hôn.
Ngày mang bầu con trai đầu lòng, sức khỏe không đảm bảo nên Hiền xin chồng về nghỉ ngơi ở nhà để bố mẹ chồng chăm sóc. Chẳng ngờ, thời gian đó, Hiền vì khéo léo, tháo vát nên "bén duyên" với buôn bán. Những mặt hàng cô giới thiệu trên mạng khá đắt khách. Không lâu sau khi sinh, Hiền mở một cửa hàng mỹ phẩm riêng để buôn bán.
Cứ thế, Hiền dần chiếm được sự tin tưởng của khách hàng và trở thành cô chủ xinh đẹp. Có những tháng Hiền kiếm được 50-60 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng của gia đình chồng. Cũng kể từ ngày đó, Hiền giúp bố mẹ chồng xây nhà, mua sắm đầy đủ các tiện nghi như máy giặt, máy điều hòa.
Bố mẹ chồng Hiền từ chỗ những người dân quê chất phác, nay có xe đạp điện, thậm chí có riêng cả một phòng tập thể dục để chăm sóc sức khỏe tuổi già. Hiền cứ nghĩ sự nỗ lực của cô sẽ được chồng, gia đình chồng ghi nhận. Nhưng sự thật phũ phàng khiến cô choáng váng.
Đã hơn 3 năm từ ngày Hiền bỏ công việc cơ quan về kinh doanh, dường như tình cảm vợ chồng cô nguội lạnh. Không ít lần chồng cô khuyên vợ nên thuê người trông cửa hàng để đi làm.
Minh nói thẳng: "Em có 2 bằng đại học chẳng lẽ em bỏ dở để ở nhà đi buôn bán hay sao? Anh thấy em nên nghĩ xa hơn, đừng bỏ phí những ước mơ mà em đã theo đuổi. Anh chỉ nói vài lời vậy thôi, mong em hiểu và có cái nhìn tích cực hơn".
Nghe chồng nói Hiền giãy nảy, gạt đi. Cô nói với anh thời buổi này đi làm cũng vì tiền, cô ở nhà cũng kiếm tiền nên sao chồng cô phải lo lắng thái quá. Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Khi Hiền tâm sự, mẹ chồng cô bảo "Con cứ kệ nó đi, mẹ tin rồi nó sẽ hiểu".
Hiền lại quay cuồng với việc kiếm tiền, nhiều hôm cô đi lấy hàng tới tận nửa đêm mới về. Vì thế, cô cũng chẳng có thời gian quan tâm đến chồng, cô thấy mình đang trở nên già nua, xấu xí. Đôi lần thấy chồng ăn mặc chải chuốt đi liên hoan, đi tiệc tùng cô bỗng chạnh lòng.
Chẳng ngờ cô có bằng đại học, kiếm được 60 triệu/tháng mà vẫn bị gia đình chồng coi khinh (ảnh minh họa).
Hiền mở tủ quần áo, bao nhiêu váy vóc sực nức mùi nước hoa nay đâu còn. Thay vào đó là quần bò áo phông mặc vội vàng. Cô cũng muốn được diện váy, sánh vai cùng anh như ngày xưa. Hiền quyết tâm "Nốt đợt hàng này rồi mình nghỉ". Dù thế, Hiền vẫn không thể từ bỏ tham vọng làm giàu.
Một hôm, Hiền ship hàng tới cho một cô gái trẻ ở phố Hàng Trống. Khi Hiền bấm chuông, một cụ ông chạy ra mở cửa. Thấy Hiền, ông đon đả "Con làm cùng cơ quan với Vy con gái bác à". Hiền nói "Cháu chuyển hàng cho em Vy ạ". Lúc đó, giọng cô gái trẻ nói to "Ai thế bố?".
Cụ ông một tay nhận hàng, một tay vội vàng đóng cửa rồi nói "À cái đứa bán hàng ý mà con". Nói rồi họ chẳng để ý Hiền đang hụt hẫng, chưng hửng vì hai từ "cái đứa". Chẳng ngờ công việc của cô lại bèo bọt như thế. Chẳng ngờ người ta lại có cách nhìn thiển cận thế.
Hôm đó, khi chưa hết buồn bực Hiền về nhà, đúng lúc cô đang định dắt xe vào thì nghe tiếng bố mẹ chồng cô thủ thỉ: "Đúng là con dâu mình có 2 bằng đại học, nhưng rồi cũng chỉ là đứa bán hàng sao sánh với thằng Minh nhà mình được. Bằng nhiều, tiền nhiều nhưng làm không đúng chuyên môn thì cũng vứt".
"Nó vốn bản chất con buôn mà. Thì ông bà bên đó trước chẳng buôn đủ thứ là gì. Tôi cũng đau đầu, tôi cũng muối mặt khi đi ra người ta ngoài đường ai cũng bàn ra, bàn vào chuyện con dâu nhà mình học 2 bằng nhưng bằng giỏi rồi cũng xếp xó" - bố chồng cô lắc đầu.
Khi đó, hai hàng nước mắt của Hiền rơi xuống. Cô ôm mặt nức nở, chẳng ngờ cô có bằng đại học, kiếm được 60 triệu/tháng mà vẫn bị gia đình chồng coi khinh bạc bẽo. Hiền tự nhủ "Nốt lần này, hết hàng mình sẽ đi làm trở lại"...
Theo Afamily
Chiếc phong bì 50 triệu và sự thật động trời sau cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng Tôi đi chợ về đến cổng, sững người khi nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ chồng và anh. Mọi thứ với tôi đều sụp đổ... Tôi và Quân yêu nhau vì thứ tình yêu sét đánh. Thế nhưng không như những cặp đôi khác, chúng tôi vô cùng hòa hợp và hiểu nhau. Yêu nhau 3 năm thì chúng tôi kết hôn....