Đợi anh đến hoa cũng úa tàn…
Tháng 10, tháng của những cơn mưa, của làn gió se se lạnh khiến bạn tỉnh giấc mỗi sớm mai đi làm. Cái thời tiết khiến con người ta muốn được dựa dẫm, muốn được vỗ về, và nhiều khi muốn được khóc. Tháng 10 khiến cho nỗi cô đơn trở nên khó chịu hơn bao giờ hết nên một cô gái như tôi cũng trở nên thất thường như cái thời tiết như vậy.
ảnh minh họa
Tôi ở Đăk Lăk, và mùa này trên chỗ tôi hay lắm. Một ngày có 4 mùa. Buổi sớm là những ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp. Những giọt sương nhẹ khiến tâm hồn ai cũng cảm nhận được cái nhẹ nhàng, đằm thắm như cô gái đôi mươi tuổi xuân thì. Bất cứ ai cũng muốn đắm chìm trong cái thời tiết lung linh ấy. Nhất là con đường vào nhà tôi. Hai bên là hồ nước với vài mẩu ruộng và đồng cỏ xanh mướt điểm vài bông hoa dại. Mùa này những mầm gạo sữa thơm nức lưu luyến vô cùng. Những đóa hoa xuyến chi hai bên đường chỉ vừa hé nụ, những giọt sương đêm còn lưu luyến chẳng muốn xa rời.
Nhưng cũng chính nơi đây, nơi sẽ nuôi những nỗi buồn của bạn lớn lên thêm lúc chiều tàn, khi những cánh chim bay về tổ, khi tiếng ếch, tiếng dế lấn át sự ồn ã của buổi sớm, khi ánh nắng chiều đã vội lấp ló sau cái vẻ mờ ảo của mặt hồ. Những đóa hoa bé nhỏ ngước nhìn những vì sao đêm trên cao và tựa mình vào gió lạnh. Cứ mỗi ngày trôi qua là một ngày để trưởng thành, để hoa dại trở nên cứng cáp hơn. Bởi trải qua giá lạnh, trải qua nắng cháy mới đón nhận được những giọt sương hạnh phúc mỗi sớm mai.
Video đang HOT
Buổi đêm trở nên lạnh hơn khi bạn cô đơn, khi chỉ ru rú một góc nhà xem phim rồi đi ngủ, khi không ai nhắn tin trò chuyện, khi chẳng ai quan tâm đến bạn đang làm gì. Bởi cô đơn, nên lại càng trở nên mạnh mẽ. Buồn bã rồi cũng sẽ qua, cô đơn rồi cũng sẽ hết, không ai cô đơn hết cả một đời. Như những bông hoa kia còn có gió, tuy lạnh nhưng vẫn luôn ở bên. Rồi có nắng, tuy có nóng rát cũng vẫn theo hoa cả ngày dài. Còn có những vì sao tuy trên cao nhưng vẫn luôn dõi theo. Vì thế nên hoa không còn cô đơn hay buồn bã, không còn cảm thấy khó khăn để vượt qua, không gục ngã, để mỗi sớm mai kia lại được hưởng chút ngọt lành.
Nhưng bông hoa nào rồi cũng sẽ phai tàn, như tuổi trẻ nào cũng sẽ qua đi. Bởi thời gian không dừng lại chờ đợi ai bao giờ. Trải qua bao khổ đau, bao hạnh phúc thì cuối cùng, hoa nào cũng phải tàn. Hoa dại tuy mong manh, bé bỏng nhưng sức sống của nó thì có lẽ cũng không thể diễn tả được bằng từ ngữ nữa. Bởi bao nhiêu thơ văn cũng không viết hết được sức mạnh phi thường sau lớp áo mỏng manh kia. Có một lần, người ta hỏi tôi: ” tại sao em lại yêu hoa dại?” Đơn giản thôi, bởi tôi mong ước mình được như vậy, mỏng manh thôi nhưng không bao giờ gục ngã. Cứ yêu thương, cứ tận hưởng ngay cả trong những khó khăn, ngay cả khi thấy cô đơn.
Rồi có lần người ta hỏi tôi: ” Tại sao không yêu lấy một người? Cô đơn không thấy buồn sao?” Buồn chứ, có ai nói cô đơn không buồn, nhưng nó chỉ buồn được một lúc thôi, bởi tôi còn bận tận hưởng cái cô đơn mà tôi đã chấp nhận. Tôi chấp nhận nó như một phần cuộc sống của tôi, như một phần giúp tôi trưởng thành lên mỗi ngày. Cô đơn khiến tôi tự lập hơn bao giờ hết, không cần phải đợi chờ sự giúp đỡ của ai, không cần phải chờ ai quan tâm nữa. Bởi, trong cái cô đơn đó, tôi tìm được những niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Như bông hoa kia tìm được niềm vui trong nắng, trong gió lạnh, và cả trong sự cô đơn của chính mình.
Nỗi cô đơn nào rồi cũng qua đi, và cái gì cũng có cái giá trị của riêng nó. Mỗi khi thấy cô đơn, thấy tủi thân, tôi sẽ lại nhớ đến những kỷ niệm của mình. Dù vui hay buồn nó cũng khiến tôi vượt qua nỗi cô đơn đó. Ngày xưa tôi yếu đuối lắm, mỗi khi buồn hay khóc, mỗi khi khóc lại buồn, rồi lại nhớ, nhớ lại khóc lại buồn cứ một vòng trong luẩn quẩn như thế. Cho đến khi chính sự cô đơn đã giúp tôi hiểu ra, việc tận hưởng cuộc sống này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Quan trọng hơn nỗi buồn kia, quan trọng hơn cả nỗi nhớ. Tôi tìm niềm vui ngay trong nỗi buồn, và tìm hạnh phúc trong những nhớ nhung kia. Không cần quên mà cũng không thể nào quên, bởi vì khi nỗi nhớ đi qua sẽ chỉ còn là kỷ niệm, mà kỷ niệm, sẽ khó quên! Vậy nên qua thời gian, có buồn, có vui, có hạnh phúc thì nó đều trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, không cần phải quên, hay chẳng thể quên. Hãy cứ để cho kỷ niệm đó trở thành liều thuốc cho bản thân trong hiện tại và tương lai nữa.
Không có gì là tự sinh ra và tự mất đi cả. Hoa kia dẫu có tàn thì vẫn còn những hạt giống, lại tiếp tục nhân lên những đóa hoa. Những kỷ niệm ngày hôm qua sẽ biến thành những niềm vui hôm nay và hạnh phúc ngày mai. Mỗi ngày trôi qua, hãy tự tìm cho mình niềm vui, hãy tự tìm cho mình một lối đi, đừng bao giờ để nỗi buồn hay sự cô đơn biến bạn trở thành nó. Bạn là bạn, mà cô đơn hay nỗi buồn cũng chỉ là vai phụ trong cuộc đời của bạn thôi.
Theo Tinmoi24.vn
Cứ cứa vào tim em nỗi cô đơn như thế...
Dẫu em chưa đủ trải qua để thấy mình dày kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng non tơ gì để không hiểu tình yêu chỉ là những vết dao găm.
Bỗng cảm nhận được một Sài Gòn rất khác hôm nay, vào buổi chiều, khi em tan tầm, trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Sài Gòn mùa này hay đỏng đảnh. Con đường xa lộ thì dài và sâu, chẳng có một quán hàng nào có thể cho em trú chân chờ cơn mưa tan hết. Thế là em dầm mưa, những 10km. Rất lạnh. Và bơ vơ.
Đã lâu rồi em không thấy mình cô đơn thế. Có những cảm giác cứ dồn dập đeo đuổi mãi, rồi trở nên bình thường đến độ em thấy mình chẳng còn muốn quan tâm. Thế mà tối nay, cái co ro của cơn mưa chiều chợt làm tim em thắt lại. Một vòng tay ôm, bỗng thấy thiết tha lắm lúc này.
Giá em cứ khép cửa cảm xúc mình như thế, cũng sẽ chẳng khiến em chết đi đâu. Những tháng ngày em tưởng trái tim mình thôi rung động, cuộc sống em vẫn bình thường biết mấy. Có những thứ xáo trộn đáng lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện, dù là khi, nó đánh thức trong em những cảm giác rất người.
Em ghét cái cảm giác này, cảm giác đơn độc cần sẻ chia đang lớn dần như những mầm cây đang khát khao ngày bật ra xa chiếc vỏ. Sẽ là những nhớ nhung, xiết bao hờn ghen và những phút giây khiến nhau đau khổ. Ta cứ lặn ngụp trong ngàn cảm xúc mới để rồi rời xa khi đã đủ giết chết tim nhau.
Những mảnh vỡ tim em chỉ vừa đủ kéo da non. Anh biết không em chẳng muốn cho nỗi đau cứa thêm vào vết thương cũ. Dẫu em chưa đủ trải qua để thấy mình dày kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng non tơ gì để không hiểu tình yêu chỉ là những vết dao găm.
Em ghét cơn mưa chiều nay dẫn dắt trái tim em. Nếu không em cũng chẳng biết rằng cảm giác không tồn tại trước giờ của mình đâu đáng yêu đến thế. Em đã giấu cô đơn mình vào ngăn sâu, sâu lắm. Nhưng anh đã đan tâm đánh thức nó mất rồi.
Theo Hạ Uyên (Người lao động)
Nỗi đau của người đàn bà dùng tình dục để hàn gắn vết thương hôn nhân Chị không cần tình yêu. Chị ngủ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Tình dục với chị như miếng băng keo dán lành những vết thương của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi có chị bạn năm nay đã hơn ba mươi tuổi. Chị kết hôn với người chị yêu say mê hồi đại học. Tính chị cuồng...