Độc, lạ sỏi mầm Hậu Giang
Trong số những món ăn phong phú, độc đáo của ẩm thực Hậu Giang như ốc len, cá thác lác, bưởi năm roi, bún gỏi già… thì sỏi mầm là cái tên độc đáo và gây tò mò nhiều nhất.
Không ai biết rõ sỏi mầm có từ bao giờ, nhưng món ăn lạ tai này được giới sành ăn đón nhận và đánh giá cao về mùi vị.
Nếu chỉ nghe tên, chắc không ít người băn khoăn và liên tưởng ngay món “mầm đá” trong truyện Trạng Quỳnh hoặc nghĩ mình sắp được nếm một món ăn mang hình dáng giống… sỏi. Nhưng chỉ đến khi nhìn thấy những viên sỏi tròn xoe đặt trong chiếc lá rộng mang ra bàn ăn, thực khách mới thực sự cảm thấy bất ngờ.
Thực chất, sỏi mầm ở đây chỉ được dùng trong quá trình chế biến chứ không phải nguyên liệu món ăn. Khi gọi sỏi mầm, thực khách sẽ được thưởng thức món thịt lợn rừng chế biến theo một cách đặc biệt. Mỗi suất ăn bao gồm 3-4 viên sỏi được nung thật nóng, dùng để nướng chín thịt heo rừng. Bởi thế, cũng có người gọi sỏi mầm là món lợn rừng nướng sỏi.
Người dân vùng Hậu Giang cho rằng, thiếu đi sỏi mầm, món ăn sẽ mất đi hồn cốt của nó, vì vậy họ đã lấy nguyên liệu độc đáo này dùng để gọi tên cho món ăn. Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng muốn thưởng thức sỏi mầm ngon thì phải có nguyên liệu “chuẩn” và sự khéo léo của đầu bếp khi tẩm ướp thịt. Thịt phải là thịt lợn rừng được người dân tộc nuôi thả trên đồi núi. Vì phải tự kiếm ăn trong môi trường tự nhiên, vận động nhiều nên thịt lợn rừng săn chắc, thơm ngon, ít mỡ, rất thích hợp để làm món sỏi mầm.
Đến Hậu Giang, đừng ngạc nhiên nếu thấy bồi bàn phục vụ bạn một suất ăn có cả những viên sỏi đặt trên chiếc lá rộng.
Lợn rừng sau khi được giết mổ và sơ chế cần treo lên để ráo nước. Theo kinh nghiệm của người Hậu Giang, muốn cho thịt còn nguyên vị, tươi ngon thì không nên rửa bằng nước vì như thế thịt sẽ bị nhão, không còn săn chắc. Sau khi thịt được thấm khô bằng khăn sạch, với đôi bàn tay khéo léo, người đầu bếp thái thịt cho thật đều với độ mỏng vừa phải rồi ướp chung với các gia vị như tiêu, hành, tỏi, ớt, ngò gai (mùi tàu), bột ngọt… trong khoảng 15 phút để thấm đều. Vậy là khâu sơ chế đã được hoàn thành. Phần nấu nướng sẽ do thực khách hoàn toàn tự tay đảm nhiệm.
Món sỏi mầm không chỉ lạ ở cái tên mà cách thưởng thức cũng thật đặc biệt. Món ăn bày ra ban đầu chỉ là một cái đĩa to, xung quanh có những loại rau như xà lách, cải bắp xắt mỏng, điểm tô một ít rau thơm và những miếng ớt chín đỏ. Ở giữa đĩa đặt chiếc lá sung và trên đó có những hòn sỏi đã được nung thật nóng. Cuối cùng, đầu bếp mới mang lên đĩa thịt heo rừng đã ngấm gia vị.
Nhanh tay gắp những miếng thịt cho lên sỏi, sức nóng từ viên sỏi sẽ nướng và giúp làm chín thịt. Tiếng xèo xèo ngay lập tức vang lên khiến bữa ăn của bạn thêm rộn ràng và được mong chờ hơn bao giờ hết. Điều thú vị là thực khách sẽ được tự tay nướng thịt mà không cần dùng lửa, không sợ khói ám vào người. Tùy theo khẩu vị mà bạn điều chỉnh thời gian để lật mặt thịt, nướng xém vàng hay vừa chín tới.
Sức quyến rũ của sỏi mầm đến từ màu sắc và hương vị món ăn.
Video đang HOT
Thính giác được nghe tiếng xèo xèo vui nhộn, còn khứu giác thì tha hồ vấn vương với những làn khói nhè nhẹ quyện theo vị thơm của lợn rừng nướng. Thực khách sẽ được mãn nhãn hơn với những miếng thịt thấm đầy gia vị vàng ươm xếp bên cạnh màu xanh, sắc đỏ của rau và ớt. Tất cả hòa quyện với nhau khiến bạn không thể chối từ.
Thịt nướng chín được cuốn trong rau xà lách cùng các loại rau thơm, chấm cùng nước mắm chua cay ngọt. Cắn một miếng thịt cuốn, thực khách sẽ cảm nhận được hương vị ngọt thơm đặc trưng của thịt lợn rừng quyện với hương thơm thanh mát, ngọt giòn, cay cay của rau thơm, xen lẫn với đó là vị chua dịu đượm đà của mắm ớt. Nhất là khi thưởng thức sỏi mầm trong không gian thoáng đãng của miền sông nước, bạn sẽ thấy được thú vui trong cách thưởng thức ẩm thực dân dã mà tinh tế, mộc mạc mà độc đáo của người miền Tây nói chung, người Hậu Giang nói riêng.
Viên sỏi nhỏ bé nhưng giữ được nhiệt rất lâu khiến việc thưởng thức sỏi mầm trở thành thú nhẩn nha vui vẻ trong cuộc nhậu của người miền Tây. Vừa nhâm nhi những chén rượu nồng ấm, vừa thích thú chờ đợi thịt chín dần trên viên sỏi nhỏ, trải nghiệm đặc biệt đó khiến cuộc thăm thú Hậu Giang của bạn trở nên khó quên hơn bao giờ hết. Chắc chắn hương vị này sẽ vương vấn bạn mãi, thôi thúc thực khách muốn được thử món ăn thêm thật nhiều lần nữa.
Theo Dân trí
6 đặc sản lừng danh vùng sông nước Hậu Giang
Ai đã từng một lần đến Hậu Giang cũng bị thu hút bởi khu rừng tràm xanh ngút tầm mắt, khu chợ nổi tấp nập và tấm lòng mến khách của những con người bình dị...
Nơi này còn khiến du khách quyến luyến bởi vô vàn món ăn giản dị mà đậm đà, khó quên.
Cháo lòng Cái Tắc
Cháo lòng là món ăn phổ biến và quen thuộc với người dân Việt Nam. Nhưng riêng ở mảnh đất Hậu Giang, cháo lòng Cái Tắc lại được nâng lên thành đặc sản và trở thành "thương hiệu" của vùng sông nước này.
Cháo lòng Cái Tắc đã trở thành "thương hiệu" của Hậu Giang.
Cháo lòng Cái Tắc cũng được chế biến từ gạo cùng với tim, gan, phèo, phổi và thịt nạc,... nhưng lại có cách nêm nếm rất riêng. Các nguyên liệu được bày biện trong bát, hòa quyện vào nhau tạo nên màu trắng ngà nhìn rất bắt mắt. Khi ăn, thực khách thường cho thêm giá sống, rau đắng, bắp chuối và một ít chanh, ớt.
Cháo lòng Cái Tắc còn được lòng thực khách bởi nước chấm. Đa số các quán đều sử dụng nước mắm nhĩ, thêm chút ớt tươi hoặc ớt ngâm rồi vắt vào ít nước cốt chanh. Những buổi sáng mùa đông se lạnh, một tô cháo lòng Cái Tắc sẽ làm ấm lòng thực khách. Còn nếu thưởng thức món ăn này vào mỗi buổi tan tầm, hương vị đặc trưng của tô cháo sẽ xua tan mọi mệt nhọc.
Chả cá thác lác
Cá thác lác có thân dài, dẹp, đuôi nhỏ và vảy phủ toàn thân. Chúng được tìm thấy nhiều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sông Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... Tuy nhiên, cá thác lác tại Hậu Giang được nhiều người biết đến nhất vì thịt ngọt, ít xương, lại có độ dẻo đặc biệt.
Du khách tới Hậu Giang, dù ít hay nhiều đều mua chả cá thác lác về làm quà.
Khi đem cá về, đầu bếp chỉ việc đem sơ chế rồi khứa nhẹ nhiều khứa theo chiều ngang, ướp với bột ngọt, sả giã nhuyễn và chiên cá ngập trong chảo dầu. Khi miếng chả chín đều, bốc mùi thơm là du khách có thể thưởng thức được. Chả cá ngon nhất là chấm với nước mắm ăn kèm với các loại rau sống.
Bún gỏi già
Cùng có nguyên liệu chính là mắm cá linh nên không ít du khách nhầm lẫn bún gỏi già với món bún mắm. Từ các nguyên liệu làm gỏi cuốn như tôm, giá, bún, rau, thịt luộc, người ta không thái nhỏ để cuốn bánh tráng mà biến tấu bằng cách cho tất cả nguyên liệu vào bát, chan nước dùng và ăn như bún bình thường.
Bún gỏi già có cái tên khá đặc biệt. (Ảnh: danviet)
Món ăn phải nấu chung với me mới cho ra vị chua chua, ngọt ngọt ăn không ngán. Bát bún gỏi già bắt mắt bởi con tôm đỏ au, sợi bún trắng ngần kết hợp với màu trắng ngà của thịt luộc, màu đỏ tươi của ớt và màu xanh của các loại rau. Ngay từ miếng đầu tiên, thực khách sẽ cảm nhận được vị đậm đà của mắm, vị béo bùi của dừa, vị chua nhẹ của me hòa quyện vào chất ngọt của tôm đất và rau hẹ hăng nồng.
Ăn bún gỏi già đúng điệu phải có mắm nêm mới ngon. Tùy vào khẩu vị, có người vắt thêm nước cốt chanh, cho vào chút tương ớt hoặc rau thơm.
Sỏi mầm
Nếu chỉ nghe tên, chắc không ít người băn khoăn và liên tưởng ngay đến món "mầm đá" trong truyện Trạng Quỳnh, hoặc nghĩ mình sắp được nếm một món ăn mang hình dáng giống... sỏi. Tuy nhiên tên gọi này thực chất xuất phát từ cách chế biến.
Đặc sản sỏi mầm nức tiếng Hậu Giang.
Khi gọi sỏi mầm, thực khách sẽ được thưởng thức món thịt lợn rừng chế biến theo một cách đặc biệt. Mỗi suất ăn bao gồm 3 - 4 viên sỏi được nung thật nóng, dùng để nướng chín thịt heo rừng. Xung quanh bày rau sống và cải bắp thái nhỏ, rau thơm, ớt tươi, còn thịt heo rừng ướp sẵn gia vị được bày riêng. Người ăn gắp thịt heo rừng mỏng dính để lên hòn sỏi đang nóng rẫy cho đến khi mùi thơm tỏa lan, vàng săn là đạt.
Thịt nướng chín được cuốn trong rau xà lách cùng các loại rau thơm, chấm cùng nước mắm chua cay ngọt. Cắn một miếng thịt cuốn, thực khách sẽ cảm nhận được hương vị ngọt thơm đặc trưng của thịt lợn rừng quyện với hương thơm thanh mát, ngọt giòn, cay cay của rau thơm, xen lẫn với đó là vị chua dịu đượm đà của mắm ớt.
Ốc len xào dừa
Là món ăn chơi ưa thích của người lớn cho đến trẻ nhỏ, những con ốc len xào dừa còn làm "chết mê chết mệt" bao du khách đến Hậu Giang. Ốc len còn được gọi là Linh Hoa, vốn là loài ốc biển tự nhiên, chỉ sống ở các cánh rừng ngập mặn hay các bãi bồi ven biển. Khi còn sống, thịt ốc màu đỏ, nhưng sau khi chế biến thì ốc lại chuyển sang màu xanh ngọc thạch.
Ốc len là món quà đặc biệt thiên nhiên dành tặng cho cư dân miền sông nước.
Điểm độc đáo của món ăn này là thay vì sử dụng dầu mỡ, người ta lại dùng nước cốt dừa để chế biến. Sự kết hợp này có vẻ lạ đời nhưng lại tạo ra đặc sản độc nhất vô nhị. Du khách có thể dễ dàng thưởng thức món ốc len xào dừa tại hầu hết các nhà hàng và quán ăn ven bờ biển.
Ăn ốc len, thực khách phải dùng tay chứ không gắp bằng đũa được. Khi miếng thịt ốc vừa vào miệng, lập tức vị ngọt lịm, thơm lừng lan tỏa. Lẫn trong đó là vị cay của rau răm, vị béo của nước cốt dừa cùng vị của muối tiêu chanh, làm người ăn không thể nào cưỡng lại.
Đọt choại
Đọt choại là một loại rau thuộc họ dương xỉ, mọc nhiều ở vùng Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Hậu Giang... Đọt choại có hình dáng rất lạ, trên đầu uốn cong, thân mảnh. Nhìn thoáng qua, ít ai biết đây lại là nguyên liệu để làm nên nhiều món ăn ngon.
Đọt choại vừa ngon, ngọt, vừa đậm đà, mùi vị đặc trưng.
Xưa kia, đọt choại là món ăn của người nghèo. Nhưng bây giờ, loại rau này đã trở thành món ăn thời thượng, hấp dẫn nhiều thực khách. Đọt choại có thể chế biến thành nhiều món ăn, nhưng phổ biến nhất là ăn sống hoặc luộc chấm nước cá kho, chấm tương, chao,... tuy mộc mạc nhưng càng ăn càng ghiền. Nếu muốn cầu kỳ hơn, người ta dùng đọt choại tươi nấu canh chua với cá rô hoặc xào thịt bò, thịt heo hay tôm tép... món nào cũng hấp dẫn.
Theo Dân trí
Mưa nhiều, nông dân Hậu Giang gặp khó trong thu hoạch lúa thu đông Những trận mưa liên tục kết hợp với nước lũ bắt đầu dâng lên ruộng làm ngập nhiều diện tích, gây khó khăn cho bà con Hậu Giang trong khâu thu hoạch. Nhiều nông dân ở tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện phần lớn diện tích lúa thu đông đã chín, đến thời điểm thu hoạch nhưng máy gặt, đập liên hợp không...