Độc đáo chợ lá duy nhất ở trung tâm Sài Gòn
Chợ chỉ xuất hiện mỗi năm vào những ngày giáp Tết. Theo thông lệ, sau 23 tháng chạp, ngày ông Táo về trời, những nông dân, những người kinh doanh thời vụ từ các vùng Đồng Nai, Lâm Đồng mang lá dong về họp trên lề đường Cách Mạng Tháng 8, kéo dài từ giao lộ Phạm Văn Hai đến ngã tư Bảy Hiền (Q. Tân Bình TP.HCM).
Chợ lá chiếm toàn bộ vỉa hè trải dài hơn 500m nhưng vẫn được chính quyền địa phương cảm thông bởi một năm chỉ một lần mà mặt hàng lại rất đặc trưng phục vụ ngày Tết. Ngoài lá dong, nơi đây còn bán lạt buộc, khuôn bánh chưng.
Anh Nguyễn Văn Tài, 40 tuổi nhà ở Phương Lâm (H. Tân Phú Đồng Nai) một người nhiều năm đem lá về chợ bán cho biết: những chiếc lá dong này được mua gom từ Gia Kiệm, Định Quán (Đồng Nai) lên đến Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Người bán ăn ngủ luôn tại đây trong suốt những ngày chợ hoạt động. Đến chiều ngày cuối cùng của năm Âm lịch họ mới thu dọn để trở về nhà cùng gia đình đón Tết.
Chợ hoạt động từ nửa đêm
Dọn hàng
Video đang HOT
Ngủ tại chỗ
Chưa sáng đã có người mua
Lá chất đống ở “chợ” chờ người mua
Hai vợ chồng này ôm rất nhiều lá mua được từ phiên chợ
Không chỉ mua lá, khách hàng còn mua lạt buộc gói bánh chưng bánh tét. Chợ lá duy nhất ở trung tâm Sài Gòn góp phần giữ thói quen gói bánh Tết của một bộ phận người dân TP
Theo 24h
Đìu hiu "chợ người"
Hàng trăm "thợ đụng" ở các "chợ người" tại Hà Nội ai thuê gì làm đó, miễn là có tiền nhưng năm nay, dù giáp Tết, họ vẫn không dễ kiếm được việc.
Hà Nội những ngày đông, mưa phùn và rét mướt. 0 giờ, tôi khoác vội chiếc áo ấm, đội mũ len, rảo bước tới chợ đầu mối rau củ quả Long Biên. Lúc này, chợ đã tấp nập người mua bán. Theo Ban Quản lý chợ Long Biên, ở đây có khoảng 500 người làm nghề bốc vác, gánh hàng thuê.
Sống về đêm
Ngay dốc cổng chợ Long Biên, một người đàn ông nhễ nhại mồ hôi cúi gập người, oằn mình cố kéo chiếc xe hàng nặng lặc lè. Bỗng "rầm!", hơn 10 thùng hàng đổ uỵch, trái cây lăn lóc khắp đường. "Làm ăn kiểu gì thế, hỏng hết đồ của người ta rồi, còn bán buôn được gì?" - người đàn bà chủ hàng theo sau cất giọng quát tháo ầm ĩ. Người đàn ông lí nhí phân trần rồi quay sang bà vợ và anh con trai chừng 20 tuổi đang lúi húi nhặt lại những quả cam, mắng: "Đã bảo lấy đà đẩy thật mạnh mà chẳng nghe! Người ta mà trừ tiền công thì lấy gì ăn?".
Một nhóm "thợ đụng" mòn mỏi chờ việc ở Hà Nội
Sau khi gia đình ấy kéo được xe hàng và bốc lên chiếc ô tô tải ở góc chợ, tôi đến hỏi thăm thì được biết người đàn ông tên Luân, quê huyện Ân Thi - Hưng Yên, lên chợ Long Biên làm "thợ đụng" được 5 năm nay. "Gia đình tôi thuê nhà ở dưới bãi sông Hồng. Mỗi đêm, bình thường thì cả nhà cũng kiếm được hơn 200.000 đồng nhưng dạo này đói kém lắm" - ông buồn bã.
Đêm Hà Nội trời rét buốt, những lao động tự do ở "chợ người" tại đây vẫn phong phanh, cần mẫn đợi hàng về. Nhiều ánh mắt mệt mỏi, đăm chiêu gắng gượng trong đêm khuya. Khi tôi giơ máy ảnh định chụp, một phụ nữ vội quay mặt đi chỗ khác, xua tay: "Có đẹp đẽ gì đâu mà chụp".
Trò chuyện một hồi, chị cho biết tên Hải, quê Thanh Hóa. "Chụp ảnh đăng báo nhỡ con cái tôi ở quê biết, chúng lại xấu hổ với bạn bè. Từ ngày chồng mất cách đây 3 năm, một nách 4 đứa con, tôi phải gửi ông bà nội rồi lên đây kiếm sống. Đêm nào có việc, tôi cũng kiếm được hơn 100.000 đồng. Tằn tiện tiền trọ, tiền ăn thì cũng có dư chút đỉnh gửi về nuôi con nhưng dạo này ế ẩm lắm" - chị than thở.
4 giờ. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Hết hàng, nhiều "thợ đụng" lục đục lê bước về chỗ trọ sau một đêm vất vả. "Phố thị ngày càng khó sống, nhiều người đành trở lại quê nhà, phó mặc cái nghèo đeo bám" - ông Luân bộc bạch.
Một nhóm "thợ đụng" chờ việc ở Hà Nội
Ế chỏng chơ
Trọn buổi sáng đứng chờ việc ở vườn hoa Hà Đông - Hà Nội, một nhóm "thợ đụng" hàng chục người quê ở huyện Giao Thủy - Nam Định vẫn không có người thuê. "Cả tuần nay, chúng tôi cứ ra đây ngồi thế này rồi lại về mà chẳng có ai gọi làm gì" - một người đứng tuổi tên Đoàn rầu rĩ.
Trưa, tôi về dùng bữa cơm cùng họ ở khu nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp ở xóm 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Một anh tên Phán dẫn tôi vào căn phòng rộng khoảng 8m2. "Phòng thế này mà 5 người ở đấy. Cái phản bên kia là vợ chồng chị gái tôi nằm, còn phản này là chỗ ngủ của tôi và 2 đứa cháu. Mùa hè thì chật chứ lạnh thế này, nằm ấm lắm" - anh hóm hỉnh.
Bữa ăn trưa có bát canh dưa chua nấu cá trôi, cải bắp xào cà chua. Tôi thắc mắc: "Chẳng có việc làm mà ăn "sang" thế?". "Hôm nay có khách nên anh em cải thiện tí. Chẳng mấy khi chú tới đây" - anh Phán niềm nở.
Bên mâm cơm, chuyện đời cứ chảy tràn. Nhóm "thợ đụng" Giao Thủy cho biết làm nghề này cũng có ngày kiếm được vài trăm ngàn đồng nhưng nhiều khi cả tuần chẳng bói ra cắc bạc. Nhóm của ông Đoàn, anh Phán có khoảng 50 người cùng quê Giao Thủy, lên khu vườn hoa Hà Đông gần 10 năm nay, thuê chung dãy trọ ở phường Hà Cầu, cứ 5 người chung một phòng bé tẹo, 1,5 triệu đồng/tháng. "Ai ới gì làm nấy, "nhạc" nào tụi này cũng "nhảy" được. Bởi thế, người ta mới gọi tụi tôi là "thợ đụng" - một anh tên Chính giải thích.
Bữa cơm đang ăn dở bỗng điện thoại của Chính réo vang. Anh nghe xong, quay sang vợ, hồ hởi: "Có việc cho bà đây, đi lau nhà ở khu Thanh Bình. Họ cần 2 người, số điện thoại đây. Bà kêu thêm con Hảo rồi chị em đi đi. Tiền công 150.000 đồng, nhà 2 tầng. Nhanh lên, kẻo chủ nhà chờ lâu không thấy đến, họ lại gọi người khác mất".
Đang ăn, anh Chính bỗng buông chén, bảo tôi: "Chú thông cảm, cứ ngồi chơi nhé, anh phải chạy ra "công ty" đã, xem có khách không". Tôi không khỏi bật cười khi nghe Chính giải thích "công ty" của các anh là lề đường Trần Phú ở vườn hoa Hà Đông. "Việc ngày càng ít mà "thợ đụng" ngày càng đông nên nếu có việc thì cứ phải san sẻ cho nhau. Mình có miếng cơm thì anh em cũng phải có tí cháo" - anh Phán "triết lý".
Những năm trước, dịp cận Tết, hàng hóa và công việc nhiều, mỗi "thợ đụng" siêng năng có thể kiếm được vài triệu đồng/tháng. "Giờ thì mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng đã khó. Đến "công ty", cả ngày chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau" - ông Đoàn chua chát.
Ráo mồ hôi là hết tiền!
Cách vườn hoa Hà Đông không xa, trên đường Nguyễn Trãi, tôi cũng bắt gặp những ánh mắt khắc khoải, mệt mỏi của những lao động ở "chợ người" gần cổng chợ Phùng Khoang, huyện Từ Liêm.
Ông Khánh và những lao động tự do khắc khoải chờ việc gần cổng chợ Phùng Khoang
"Mấy ngày nay, tụi tôi cứ ngồi ngáp vặt, chẳng ai thuê làm gì cả. Hơn 20 năm từ Nam Định lên Hà Nội, chúng tôi như con chim đi kiếm mồi, kiếm được nhiều thì con no, ít thì con đói. Cái nghề này nó bạc, ráo mồ hôi là hết tiền" - một người tên Khánh cám cảnh.
Theo 24h
Để thanh long phát triển bền vững Bình Thuận đã phát triển tới 19.000 ha thanh long, với sản lượng khoảng 600.000 tấn/năm. Đầu ra cho trái thanh long đang là nỗi lo không chỉ của nông dân, mà ngay cả với các cấp quản lý nhà nước và doanh nghiệp (DN) . Cung vượt cầu Ông Nguyễn Ba (xã Hàm Hiệp, H. Hàm Thuận Bắc) cho biết, với 2...