Đọc cuốn nhật ký của em, chồng ôm mặt ân hận, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc nhưng lại tiết lộ một sự thật khiến em đau lòng gấp bội
Những năm qua, em tưởng chừng mình đã sống trong đau khổ. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với điều mà chồng em nói.
Vợ chồng em đã cưới nhau được 5 năm rồi. Bọn em cũng có hai cậu con trai, các con đều ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Nhiều cặp vợ chồng khác sau khi kết hôn còn chật vật kiếm tiền để mua nhà, mua xe. Còn vợ chồng em thì được hai bên nội ngoại vun vén. Kết hôn xong, bố mẹ chồng xây cho bọn em một căn nhà. Số tiền làm ra, bọn em chỉ cần tiết kiệm phòng đến khi có việc đột xuất.
Mặc dù không phải lo lắng về kinh tế nhưng lúc nào em cũng có nỗi khổ tâm. Chồng em bên ngoài rất yêu thương vợ con. Vậy mà trong trái tim anh vẫn luôn đau đáu một người phụ nữ khác.
Đó là người yêu cũ của chồng em. Trước khi đến với em, chồng em đã có 6 năm bên chị ấy. Em không rõ vì lý do gì mà họ chia tay. Nhưng vào đúng ngày cưới, em đọc được tin nhắn của chồng gửi người cũ với nội dung: “Anh sắp lấy vợ rồi, em đã thỏa mãn chưa?”.
Trước khi đến với em, chồng em đã có 6 năm bên chị ấy. (Ảnh minh họa)
Hôm đó bọn em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng em không phủ nhận việc còn yêu người cũ. Còn em vì quá yêu anh, vì cả đứa con trong bụng nên cố nhắm mắt cho qua. 5 năm qua, em biết chồng em vẫn thường xuyên gửi email cho người yêu cũ. Dù những email ấy không bao giờ được hồi âm.
Nếu nói rằng em không ghen thì là sai. Là một người vợ, biết chồng không toàn tâm toàn ý cho mình, em đau lòng lắm. Nhưng em biết tính chồng. Em càng ghen tuông, anh sẽ nghĩ em ích kỷ và suy cho cùng, người thiệt vẫn là mẹ con em.
Hôm vừa rồi, chồng em về nhà với khuôn mặt ủ rũ. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ vào phòng rồi đóng kín cửa. Giờ ăn cơm, em lên gõ cửa phòng thì chồng đưa cuốn nhật ký ra trước mặt em. Anh nói tại sao em lại giấu anh để tự làm khổ mình như vậy. Rồi chồng em ôm đầu ân hận vì lâu nay vẫn tưởng em không hay biết gì.
Video đang HOT
Chồng em hứa anh sẽ bỏ lại tất cả để cùng em vun đắp cuộc sống mới. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy, anh đã kể mọi chuyện cho em nghe. Thực ra giữa chồng em và người yêu cũ đã có một mối ràng buộc. Chia tay được một thời gian thì cô gái kia bỏ đi nước ngoài. Mãi sau này chồng em mới biết giữa họ đã có con. Bản thân chồng em vẫn còn tình cảm với người cũ, lại day dứt muốn được biết cuộc sống của con nên mới âm thầm gửi thư để hỏi thăm.
Sau khi đọc những dòng nhật ký đau khổ của em, chồng em hứa anh sẽ bỏ lại tất cả để cùng em vun đắp cuộc sống mới. Nhưng em lại không thể vô tư như vậy. Biết chuyện, em đã thuê người tìm hiểu tung tích của người phụ nữ kia và sốc hơn là chị ấy đã về nước sống. Em rất sợ chồng em sẽ gặp được mẹ con họ và bỏ rơi vợ con. Bây giờ em đang rất hoang mang, phải làm gì để em có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình đây?
Theo Nhịp Sống VIệt
Em đã là một phần thanh xuân của anh..!
Tôi ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, bỗng nhận ra chuyến tàu mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại có chăng chỉ là dư âm của mảnh yêu mãi mãi không thể ghép trọn thành đôi. Tôi gọi đó là tình lỡ...
Có lẽ trong quãng thanh xuân của mỗi người đều tồn tại một niềm tiếc nuối mang tên ai đó, mà dù năm tháng tháng vần vũ trôi qua vẫn không thể xóa nhòa.
Tình yêu bỏ lỡ có thể vì muôn ngàn muôn vạn lý do, nhiều khi vì ngại mở lời mà để người ấy rời xa, rồi xa mãi; lại có kẻ tự trốn chạy với suy nghĩ bản thân không xứng đáng.
Mà suy cho cùng, khi yêu làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hoặc không yêu thôi.
Nhắn gửi đến mùa lá rơi năm ấy, có hai người lỡ hẹn chuyến tàu yêu để rồi khi thời gian đã phủ màu lên dĩ vãng vẫn tiếc nuối khôn nguôi.
Thường những gì thuộc về ngày hôm qua đều trở thành kỷ niệm, ký ức cũ tựa như cuốn phim tua chậm, mỗi thước cảnh đều đau đến quặn lòng. Nhưng người ta chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, ngoài việc chấp nhận.
Mùa thu là mùa yêu, nhưng với đôi người, lá vàng rơi tưởng chừng là quy luật nhân sinh tất yếu hóa ra lại như mối tình lỡ làng. Tình yêu không được hồi đáp chẳng phải vì tình cảm không đủ chân thành, trái tim không đủ thương nhớ, mà bởi vì duyên đã định sẵn rằng dở dang.
Tôi thích cảm giác đi giữa thu vàng, nhưng cũng sợ biết mấy khi nỗi buồn xa xưa lại rủ nhau lóc cóc thang khắp ngõ ngách. Thành phố tưởng chừng chật chội mà mênh mang vô ngần, đó là lúc tôi nhận ra, chính mình đang cô đơn.
Có một người bạn từng nói với tôi rằng, đừng nhìn mãi về quá khứ, bởi như thế chỉ khiến nỗi tiếc nuối tăng lên gấp bội lần. Thế nhưng những trái tim đa mang có bao giờ chịu nghe lời lý trí?
Vào một thời điểm nhất định, hai người bước ra khỏi cuộc đời nhau, bước song song, không có giao điểm và mãi mãi chúng ta lạc mất nhau.
Thanh xuân như một bài toán, chẳng một ai biết trước lời giải, chúng ta gắng gượng hết sức mình, và đôi khi kết quả nhận về là sai. Nhưng bài toán sai thì có thể giải lại, còn thanh xuân một đi không quay về, cũng giống như việc chúng ta bỏ lỡ lời yêu ai đó mãi mãi chẳng bao giờ có thể thành đôi.
Tình yêu vốn chẳng có quy luật nào cả, chỉ tiếc rằng năm tháng ấy đã không gom đủ dũng khí, biết đâu được hiện tại đã đổi khác.
Điều đau đớn nhất trên đời không phải là tình tan vỡ, mà ngay cả cơ hội để tan vỡ cũng chưa một lần hiển hiện. Vì chưa từng nói yêu nên cũng không có tư cách để nhớ, vì tàu lỡ bến nên người thương ngược đường.
Dù cho bao nhiêu mùa thu trôi qua trong cuộc đời, thì trong miền ký ức của tôi, người ấy vẫn mãi là trang nhật ký đẹp sóng sánh như sương, mà cũng buồn như mưa buổi chiều tàn.
Tình bỏ lỡ là câu chuyện viết mãi không biết hồi kết, nhưng vết cắt mà nó khắc vào trái tim thì theo dấu mãi trên bước đường ngày sau.
Thế đấy, em đi mang theo cả mùa thu Hà Nội. Để mùa thu năm ấy mãi mãi dở dang....
2/11 - Hà Nội những ngày cuối thu...
Theo sao.baophapluat.vn
Ham cuộc sống thiên đường, đồng nghiệp tôi bỗng hóa thất nghiệp Em khát khao được trở lại bục giảng, nhớ đến cồn cào những câu nói, những ánh mắt nụ cười của các em học sinh nhưng vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nào nữa. Tay dù trắng, đẹp đời trong trắng...Những người thầy 'bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông...' Nghe tin cô bạn đồng nghiệp- giáo viên dạy một trường trung học...