Đọc bài này xong chồng bạn sẽ khóc và biết yêu thương vợ hơn gấp ngàn lần
Vừa bước vào hành lang phòng sinh khoa sản, anh đã rùng mình trước những hình ảnh ấy. Những người phụ nữ với chiếc bụng bầu nặng nề đang lê từng bước rệu rã, oằn mình gánh lấy cơn đau đẻ.
Bất giác anh rùng mình. Anh nghĩ thêm cả về những vết rạn kia. (Ảnh minh họa)
Anh và chị cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, hai người tiến đến hôn nhân là vì tình yêu. Anh cho rằng nó sẽ là nền tảng vững chắc nhất cho cuộc hôn nhân sau này của hai người. Anh đã đúng, nhưng nó chỉ được một thời gian đầu. Cho tới khi chị mang bầu đứa con đầu lòng.
Lúc chị báo tin có thai, anh vui mừng lắm. Mừng đến phát khóc lên ấy. Cảm giác được làm bố anh nghĩ nó lại tuyệt vời và hạnh phúc đến như vậy. Anh gọi điện loạn lên, báo tin cho tất cả người thân và họ hàng của mình. Hình như chưa đủ, anh còn muốn đứng giữa đường hét lên thật to để mọi người chia sẻ niềm vui này với anh. Nhưng anh lại sợ họ nghĩ anh bị khùng thì khổ.
Công việc của anh khá bận rộn, anh thường xuyên phải đi công tác. Một tuần có 7 ngày thì có khi anh đi tới 4, 5 ngày. Còn những ngày kia thì anh tiếp khách về muộn. Vì vậy anh đâu có biết rằng chị bị ốm nghén, ốm nghén dữ dội lắm. Chị nôn ra mật xanh mật vàng, đắng ngắt, người chị cứ héo rũ như tàu lá. Anh thấy chị không chịu ăn lại nghĩ ngay tới chuyện mấy chị làm cùng bầu bí ăn theo chế độ vì sợ béo, sinh xong khó giảm. Anh đâu có biết rằng là chị không ăn được ấy chứ. Bởi anh, hình như bận rộn quá nên chẳng để ý đến chị mấy.
Rồi cơ thể chị bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Chằng chịt, chi chít, đen đen, thâm thâm nhìn thật khủng khiếp. Anh chỉ nhìn thấy những vết rạn ấy mà không biết quá trình nó xuất hiện nên anh thấy nó thật kinh khủng. Anh sợ nó đến mức chẳng dám chạm vào bụng chị, hôn lên vòng bụng từng khiến anh mê mẩn. Ngày chị trở dạ sinh con, anh cũng không có mặt vì chuyến công tác không thể hủy. Anh về thì mẹ anh đã báo chị mẹ tròn con vuông nên trong tiềm thức của anh,việc phụ n.ữ sin.h nở không có gì là quá lo lắng.
Anh thấy việc nhà chị lo lắng được hết, bao gồm cả chăm con nên anh phó mặc hết cho chị. Thật ra thì thi thoảng chị cũng có nhờ anh việc này việc nọ nhưng anh nói anh không biết làm, anh đang bận việc nên chị lại thôi. Mà đúng là anh không biết làm, anh bận thật ấy chứ. Hình như anh không để ý thấy chị gầy hơn, xuống sắc hơn, mệt mỏi hơn. Cho đến ngày hôm ấy.
Một chị ở trong phòng anh đột ngột trở dạ sinh sớm vì bị trượt chân. Cả phòng toàn con gái, mình anh là con trai, gọi cấp cứu xong thì anh cũng leo luôn lên xe đó để tiện hỗ trợ đội ngũ bác sĩ. Vừa bước vào hành lang phòng sinh khoa sản, anh đã rùng mình trước những hình ảnh ấy. Những người phụ nữ với chiếc bụng bầu nặng nề đang lê từng bước rệu rã, oằn mình gánh lấy cơn đau đẻ. Tiếng la hét nghe thảm thiết vô cùng. Anh chợt nhớ đến lúc chị vượt cạn. Chắc lúc ấy chị cũng như thế này. Bất giác anh rùng mình. Anh nghĩ thêm cả về những vết rạn kia. Chắc nó đau lắm vì nó nứt da mà. Vợ anh lại còn rạn nhiều như vậy.
Video đang HOT
Anh chợt thấy khóe mắt mình cay cay. (Ảnh minh họa)
Anh trở về nhà tìm chị ngay lập tức nhưng chỉ nhận được mảnh giấy nhắn anh qua đón con bên nội vì bà ngoại ốm, chị phải về qua nhà gấp xem sao. Con khóc không chịu ăn khiến anh vất vả vô cùng. Đã thế, nhìn nhà cửa bề bộn, anh lại lắc đầu ngao ngán. Dọn dẹp xong, con cũng ngủ say, còn anh thì mệt thở ra đằng tai. Lúc này mới chợt nghĩ đến chị. Anh mới làm có một ngày mà đã mệt chịu không nổi. Trong khi chị đã làm điều này gần hai năm nay mà không hề kêu ca, than vãn lấy nửa lời.
Anh thấy mình thật tệ. Thời gian qua anh đã quá vô tâm với chị. Ừ thì công việc là quan trọng nhưng anh quên anh vẫn còn có một gia đình. Anh còn có vợ, có con, họ cần anh quan tâm, chăm sóc. Nhất là với chị, chị đã hy sinh quá nhiều. Chị mang nặng đẻ đau sinh cho anh một đứa con khỏe mạnh, còn thay anh chăm sóc tốt cho nó, phụng dưỡng bố mẹ hai bên. Vậy mà anh chỉ nhìn thấy những cái thuộc về bề nổi, chỉ là những thứ bên ngoài. Giống như đằng sau những vết rạn gớm giếc, thân hình sồ sề kia là những hy sinh lớn lao, là sự chịu đựng không ai thấu của chị. Anh chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Yêu thương anh dành cho chị hình như bị anh biến thành nhạt nhẽo lâu quá rồi. Chị cũng vừa về tới với bộ dạng mệt mỏi. Chưa kịp hỏi anh ăn uống gì chưa, con thế nào thì anh đã lao đến ôm chặt lấy chị:
- Cho anh xin lỗi nhé vợ ơi!
Chị ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì. Nhưng nhìn nhà cửa gọn gàng, con đã say giấc thì chị biết, ngày mai, cuộc sống của chị sẽ khác hơn, tốt hơn nhiều.
Theo blogtamsu
Thương vợ làm việc nhà nhiều đến mức sảy thai, tôi gánh hết việc cho cô ấy để rồi...
Tôi điếng người. Nguyên nhân sảy thai thật sự đã được xác định. Từ hôm đó, tôi để mắt đến vợ xem cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không. Đúng như dự đoán của tôi, 5 ngày sau vợ tôi mặc áo chống nắng, bịt mặt kín mít rồi ra khỏi nhà.
ảnh minh họa
Đang ở công ty thì mẹ tôi gọi điện rối rít: "Hoàng ơi, về ngay đi, cái Ly nó bị sảy thai rồi". Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ mà tôi bủn rủn tay chân. Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm, chật vật lắm mới có con vậy mà giờ đây lại xảy ra cơ sự như thế này. Tôi bàn giao lại công việc rồi nhanh chóng phi xe đến bệnh viện.
Ly nằm trên giường, mắt đỏ hoe, nhìn vợ ốm yếu mà thương vô hạn. Ly thấy tôi thì bật khóc, em mếu máo bảo: "Em... em đang trèo lên sân thượng để phơi quần áo thì bị ngã cầu thang". Tôi nghe vợ nói thì càng thương vợ nhiều hơn. Tôi ôm vợ vào lòng rồi an ủi cô ấy: "Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, quan trọng là em phải khỏe, chúng mình sẽ có thêm những đứa con khác".
Sau hôm đó, tôi không để cho vợ làm bất cứ công việc nào ở nhà. Nấu cơm, đi chợ, giặt quần áo, lau nhà, đổ rác tôi đều giành phần làm hết. Đợt đó Ly ở nhà 3 tháng để tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng tôi còn cho vợ tiề.n để đi spa cho thoải mái tinh thần.
Sau 6 tháng, chúng tôi lại lên kế hoạch có con. Lần này tôi kỹ lắm, chuẩn bị đầy đủ từ tinh thần đến vật chất cho đứa con tiếp theo. Tôi mua nhiều thực phẩm bổ dưỡng về cho vợ ăn, tôi cũng tránh tuyệt đối rượu bia để có sức khỏe tốt. Cuối cùng sau 2 tháng miệt mài "săn em bé", chúng tôi cũng đã được toại nguyện. Lần này tôi cấm vợ làm việc nhà, tôi dậy sớm làm hết, chuẩn bị đồ ăn cho vợ rồi đi làm. Tôi dặn vợ đừng làm gì cả, cứ để đó tối về tôi làm tất. Nhưng được khoảng 3 tháng thì vợ tôi lại bị sảy thai. Tôi buồn lắm, Ly cũng vậy. Không hiểu tại sao tôi đã giữ gìn như thế rồi mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Hôm đó vợ tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi đi ra ngoài mua cháo về thì nghe tiếng bác sỹ gắt phía bên trong:
- Tôi đã bảo từ lần trước rồi. Sao hai vợ chồng không cẩn thận gì hết vậy? Từ giờ mang bầu thì cấm tuyệt đối chuyện sinh hoạt vợ chồng nghe chưa, vì tử cung của cô cũng khó giữ thai.
- Dạ, tụi em nhớ rồi, bác sỹ đừng nói gì với chồng em nhé, em không muốn anh ấy nghĩ ngợi là vì anh ấy nên con mới bị mất đâu.
- Cô đúng là lớn rồi mà không hiểu biết gì cả. Khổ lắm!
Nói rồi ông bác sỹ đi ra. Tôi chế.t điếng bởi tôi đã đọc ở trên mạng và biết rằng với người nhạy cảm như vợ tôi thì nên "cai" chuyện ấy trong khi cô ấy mang thai để không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Thế nên tôi tuyệt đối không gần gũi vợ. Thế mà tại sao nguyên nhân khiến vợ tôi sảy thai lại là vì chuyện ấy nhỉ? Tôi chạy theo bác sỹ rồi giả vờ hỏi:
- Bác sỹ ơi, em xin lỗi, lúc nãy em nghe bác sỹ nói chuyện với vợ em, thế nguyên nhân thật sự là do chuyện ấy ạ? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Ừ, cậu chẳng biết giữ gìn cho vợ gì cả, lần sau cẩn thận nhé.
(Ảnh minh họa)
Tôi điếng người. Nguyên nhân sảy thai thật sự đã được xác định. Từ hôm đó, tôi để mắt đến vợ xem cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không. Đúng như dự đoán của tôi, 5 ngày sau vợ tôi mặc áo chống nắng, bịt mặt kín mít rồi ra khỏi nhà. Cô ấy đi ra ngoài đường lớn thì đứng lại chờ. Một lúc sau một chiếc xe ô tô trờ tới rồi vợ tôi mở cửa leo lên.
Tôi đi theo chiếc ô tô thì thấy nó dừng lại ở một khách sạn. Tôi nóng mặt. Đợi họ vào thuê phòng xong, tôi cũng giả làm người thuê phòng rồi vào yêu cầu thuê phòng bên cạnh. Lên đến nơi, tôi lẻn ra ngoài rồi áp tai vào nghe ngóng. Phía bên trong có tiếng cười khúc khích rồi tiếng vợ tôi hét lên: "Đừng anh, em mới sảy thai xong. Tại anh cả đấy".
Tôi không kiềm chế được cơn giận, đậ.p cửa ầm ầm rồi lao vào bó.p c.ổ vợ. Vợ tôi hoảng hốt còn gã đàn ông kia thì sợ hãi nép vào tường, dùng chăn che người. Tôi ức đến mức muốn đấ.m cho vợ mấy cái cho bõ tức. Thì ra tôi gánh hết việc nhà cho cô ấy, chiều chuộng cô ấy để cho cô ấy đi ngoạ.i tìn.h với gã đàn ông khác đến mức sảy thai. Tôi chỉ vào mặt vợ rồi quát: "Cô quá đáng lắm, về nhà ngay, tôi sẽ viết đơn l.y hô.n luôn". Nói xong, mặc cho Ly ngồi khóc lóc, tôi bỏ đi thẳng.
Theo blogtamsu
Phận đàn bà ngày tết, vừa chăm con vừa 'dọn rác' cho chồng Tết năm nay con lớn hơn một chút, tôi cũng định bụng sẽ đi chơi cùng với chồng để cả nhà vui vẻ. Song cứ nghĩ đến chồng vô tâm, chả bao giờ lo giúp đỡ vợ một tay, tôi lại thấy chán nản. Tết nhất đến nơi rồi mới thấy phận đàn bà sao mà khổ đến thế. Biết thế này thì...