Đoạt ‘chồng người’ bằng cách chuốc rượu, tôi mừng vui khấp khởi
Tôi cũng đang mang thai gần ba tháng. Những ngày gần đây, chồng tôi luôn tất bật, chạy đi chạy lại giữa hai bên. Nhưng sao tôi vẫn mơ hồ cảm thấy cuộc hôn nhân của mình có nguy cơ lung lay, tan vỡ.
ảnh minh họa
Đã từng có khoảng thời gian, tôi luôn tự hào về bản thân, về chồng, về gia đình nhỏ của mình. Bởi dù không sắc nước hương trời, không giỏi giang gì, tôi vẫn kiếm được một người chồng đẹp trai, công việc kiếm tiền khá và quan trọng là gia đình anh ấy đàng hoàng, nề nếp.
Tôi gặp chồng mình cách đây hơn một năm, trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Ngay từ giây phút đầu, tôi đã bị anh hớp hồn. Dù biết anh và người bạn sắp làm đám cưới nhưng tôi như ăn phải bùa mê thuốc lú và thề rằng cuộc sống của tôi từ bấy giờ phải có anh sánh vai kề bên.
Ban đầu chỉ là bắt chuyện làm quen. Rồi tôi tăng cường hơn các cuộc trò chuyện cùng anh trên facebook, line… Vì công việc của tôi và anh có đôi chút liên quan đến nhau, nên càng có nhiều cái cớ để tôi nghĩ ra, nhờ anh tư vấn và mỗi ngày.
Được một thời gian, tôi quyết định phát động một cuộc tấn công dữ dội nhằm phải có anh nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, anh bày tỏ thái độ dứt khoát rằng anh yêu bạn tôi và chuẩn bị làm đám cưới.
Tôi gần như phát điên, hoảng loạn và bắt đầu sinh cảm giác ghen tỵ, đố kị với người con gái đó. Vào thời điểm đó, tôi biết cơ hội của mình chiếm được anh gần như không có nếu cứ phải tán tỉnh theo kiểu ngoan hiền, nai tơ. Tôi liền lên kế hoạch chiếm đoạt bằng cách chuốc anh say rượu. Rồi diễn cảnh ôm ấp, hôn hít cuồng nhiệt. Tất cả đều được chụp ảnh lại rồi tôi mang chúng gửi hết cho cô vợ chưa cưới của anh xem.
Video đang HOT
Và đúng như dự đoán, cô gái kia chẳng thèm nghe anh giải thích, đã kiên quyết chia tay.
Thời gian đầu, tất nhiên, anh ấy chẳng thèm để ý gì đến tôi nữa. Tôi biết, anh cho rằng tôi là người phụ nữ xấu xa nên tìm mọi cách lánh mặt. Tuy nhiên, vì biết anh ấy đang chán chường, buồn bã nên tôi đã gạt hết những lời ra tiếng vào để ở bên cạnh anh và chăm sóc anh thật chu đáo. Kế hoạch của tôi là phải để cho anh ấy nhận ra, tôi cũng là người phụ nữ tốt, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh ấy.
Cuối cùng, chúng tôi đã kết hôn.
Nhưng mọi sự không trôi qua một cách dễ dàng như cách tôi sắp đặt và mong muốn. Dù đã có vợ rồi, nhưng chồng tôi vẫn còn bị ám ảnh bóng dáng của cô bạn gái cũ. Hai người họ đã tha thứ rồi lén lút nối lại quan hệ với nhau lúc nào tôi chẳng rõ. Tôi chỉ cảm nhận được tình cảnh của mình khi mà anh ấy viết đơn yêu cầu được li dị với tôi.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi đã có thai vào thời điểm đó, vì thế, việc ly hôn phải tạm dừng lại. Thật trùng hợp, bạn gái cũ của anh ta cũng mang trong mình đứa con của anh.
Những ngày gần đây, dù vẫn về nhà mỗi ngày, nhưng tôi dễ dàng nhận thấy chồng mình bận rộn hơn. Anh không còn ăn cơm tôi nấu mỗi ngày nữa. Anh chỉ về nhà vào mỗi tối rồi hỏi thăm vài câu về đứa con tôi đang mang trong bụng. Những việc còn lại trong nhà, hay chuyện vợ chồng, gia đình… anh không trao đổi, hỏi han tôi lấy một lời. Tôi biết, anh đang gồng mình, bận rộn cả bên bạn gái cũ và vợ. Nhưng tôi có thể cảm thấy rõ anh ấy đang dành nhiều tình cảm hơn cho người bạn gái cũ.
Về phần mình, đã có lúc tôi chợt thoáng ý nghĩ hay là mình bỏ đứa con, từ bỏ và trả lại anh cho cô gái kia. Nhưng tôi cũng được khuyên là nên sinh con để trói buộc anh với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Mà làm như vậy, tôi cũng sợ. Tôi hoang mang lắm, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy dù tôi có sinh đứa bé này ra thì cuộc hôn nhân của mình vẫn sẽ có nguy cơ lung lay, tan vỡ.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Dân Việt
Thăm mộ vợ chết mới chôn được 5 ngày, thấy quan tài bị bật
Dưới làn sương khói mờ ảo của buổi sáng sớm anh kinh hãi khi thấy mộ của chị bị ai đó đào lên, nắp quan tài bị bật tung. Anh vội vã lao đến, trợn trừng mắt, anh chết khiếp khi bên trong quan tài trốn trơn.
Anh vội vàng về báo tin cho cả nhà biết, sự việc khiến ai cũng kinh hãi. (Ảnh minh họa)
Gia đình anh gia trưởng, chị biết rõ điều ấy nhưng chị vẫn đồng ý lấy anh. Chị nghĩ rằng tình yêu anh chị dành cho nhau đủ lớn để giúp anh chị vượt qua tất cả. Hơn nữa, nếu chỉ vì sợ nhà anh gia trưởng, sợ chuyện làm dâu mà chị chia tay anh thì tình yêu suốt 3 năm qua của anh chị chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Mọi người nhìn sự cố gắng của chị, cũng mong cho ước mơ hạnh phúc của chị sẽ thành hiện thực. Nhưng đúng là cuộc đời, mọi thứ chẳng thể đơn giản như chị nghĩ được...
Bố chồng chị thì gia trưởng, mẹ chồng chị thì khó tính. Chị đi làm về, tất bật không được nghỉ ngơi mà lúc nào cũng bị chê là lười. Chị cũng thuộc hàng nấu ăn ngon lắm rồi ấy thế mà bữa cơm nào cũng bị chê lên chê xuống. Thấy chị vất vả quá mà chẳng nhận được lời khen ngợi nào từ bố mẹ chồng, anh sợ chị nản nên lúc nào cũng động viên chị cố gắng. Chị biết điều ấy lắm chứ. Nếu không cố gắng, không nén sự tủi thân của mình lại chắc chị đã chẳng chịu đựng lâu được như thế. Rồi một ngày đi làm về, chị thấy mệt mỏi trong người lắm nên xin phép mẹ chồng lên phòng nghỉ. Tới bữa tối, bà nấu xong từ khi nào, anh gọi chị xuống ăn cơm thì...
Vừa ngửi thấy mùi cơm, chị nôn ọe dự dội. Tháng này chị cũng tắt kinh rồi và thế là chị có thai. Chị mừng, mừng rơi nước mắt. Anh cũng ôm chặt lấy chị, thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ. Không khí trong nhà từ khi chị có bầu cũng thoải mái, dễ thở hơn với chị. Nhất là khi chị siêu âm con trai. Bố mẹ chồng chị vui mừng ra mặt. Chị chẳng trách bố mẹ chồng trọng nam khinh nữ vì nó vẫn là tư tưởng chung, chị chỉ thấy chạnh lòng mà thôi.
Anh sốc, sốc đến mức ngã quỵ, người như hóa đá. (Ảnh minh họa)
Chỉ còn 1 tháng nữa là chị sinh thì anh phải đi công tác đột xuất. Anh muốn từ chối nhưng không được. Nhưng để chị ở nhà, anh chẳng yên tâm. Anh đi trong tâm trạng lo lắng, bất an. Và rồi đêm đó, mẹ gọi điện cho anh báo tin chị đã nhập viện sinh con. Anh hồi hộp và lo lắng cho mẹ con chị lắm. Cả đêm đó anh không ngủ nổi để rồi sáng hôm sau, chưa kịp chợp mắt thì mẹ đã gọi điện báo tin chị qua đời vì sinh non. Anh sốc, sốc đến mức ngã quỵ, người như hóa đá. Bần thần một lúc, anh đáp chuyến bay sớm nhất về nhà nhưng vì bay gấp quá, vé không đặt ngay được nên 3 ngày sau anh mới trở về.
Anh về thì mộ chị đã xong xuôi. Anh lao vào ôm mộ chị khóc lóc thảm thiết. Anh hận mình không thể về sớm hơn để nhìn mặt chị lần cuối. Và tệ hơn nữa là đứa con cũng chết trong bụng mẹ nó trước khi nó kịp cất tiếng khóc chào đời. Anh không tin, anh không dám tin tại sao mọi chuyện lại đau đớn, nghiệt ngã, bi kịch với anh đến như vậy.
Trước khi anh đi, mọi thứ vẫn bình yên cơ mà. Anh hỏi mẹ lý do vì sao lại như vậy thì mẹ chỉ nói bác sĩ gọi vào bảo chị và con đã mất. Bác sĩ cũng nói luôn là nguyện vọng của chị là được lo thủ tục tang lễ ngay tại bệnh viện. Nhà cửa trước sự ra đi đột ngột của chị cũng vô cùng rối ren nên đồng ý. Mọi người đến chia buồn đông lắm, ai cũng thương chị giỏi giang, ngoan hiền mà bạc mệnh.
Anh cứ ngồi mãi ngoài mộ không chịu về, sợ anh kiệt sức nên mọi người phải dùng vũ lực mới kéo được anh về. Nhưng về ngủ được một lúc, anh lại mò ra mộ chị. Hết ngày thứ 4, đã sang ngày thứ 5, dưới làn sương khói mờ ảo của buổi sáng sớm anh kinh hãi khi thấy mộ của chị bị ai đó đào lên, nắp quan tài bị bật tung. Anh vội vã lao đến, trợn trừng mắt, anh chết khiếp khi bên trong quan tài trốn trơn. Anh vội vàng về báo tin cho cả nhà biết, sự việc khiến ai cũng kinh hãi.
Mọi người đang định đổ xô tới bệnh viện để hỏi lý do thì chị bất ngờ bước vào. Sự xuất hiện của chị ai nấy đều thất kinh. Còn ngỡ là ma nhưng chị là người bằng xương bằng thịt. Chị quỳ xuống xin lỗi cả nhà vì đã nói dối mình chết để gây ra sự việc đồng trời này. Nhưng chị có lý do của riêng chị. Hóa ra, đứa con chị mang trong bụng bị dị tật bẩm sinh, chị đã giấu tất cả mọi người, chẳng dám nói ra vì chị sợ nhà chồng chị khó tính sẽ ép chị bỏ con.
Nên khi sinh con xong, chị đã cầu xin ê kíp bác sĩ hãy báo tử cho mẹ con chị để chị được đi đâu đó nuôi dạy con nên người. Nhưng mới chỉ có vài ngày, chứng kiến sự đau đớn của anh, của cả nhà, chị mới biết chị đã hành động quá nông nổi nên chị quay về. Bố mẹ chồng chị nhìn chị, chỉ trách rằng sao chị lại suy nghĩ nông cạn như vậy, bố mẹ chị dù có khó tính nhưng đã là con cháu trong nhà, bỏ làm sao được.
Bố mẹ chồng chị cũng xin lỗi chị vì thời gian qua đã quá khắt khe với chị nhưng cũng chỉ là muốn anh chị cố gắng hơn thôi. Cả anh nữa, dù cho con có thế nào, nó cũng là máu mủ của anh, chị cũng là vợ anh. Bố mẹ chồng chị ôm cháu nội vào lòng, cười mãn nguyện. Còn anh, anh cũng không trách chị nhiều nữa bởi anh biết vợ chồng anh còn nhiều việc phải làm hơn. Phải kiếm tiền để phẫu thuật cho con, để con có được một cuộc sống lành lặn.
Theo Blogtamsu
Phụ nữ qua tuổi băm chưa chồng, sao phải xoắn! Phụ nữ tuổi qua 30 thường mặc định trong hình ảnh những người vợ, người mẹ một nách hai con, tất bật từ sáng sớm đến tối khuya việc nhà, việc cơ quan... Tôi nghe thôi đã rùng mình. Tuyền đã ngấp nghé 32, chưa có "bến đỗ" nhưng vẫn chẳng thấy lo lắng gì. Tại sao phụ nữ qua tuổi 30 thì...