Đóa hoa cúc trắng đợi chờ
Một ngày mưa bão, tôi chợt nhớ về mối tình của tôi. Nhớ về cơn mưa ngày xưa, mối tình ngày xưa…Kính mong tòa soạn hãy chuyển thông điệp của tôi đi. Cám ơn rất nhiều.
Bao năm tháng qua đi, mối tình ngày xưa vẫn theo tôi đến mãi bây giờ và cuộc đời tôi vẫn không thể quên người con gái nhỏ bé đã mang cả trái tim tôi đi. Tôi chỉ tiếc giá mà ngày đó tôi bớt say mê công việc một chút, bớt sách vở đi một chút và dành thời gian cho em nhiều hơn để giờ tôi sẽ bớt hối tiếc. Từ khi quen em, tôi đã có vài sở thích đã giúp tôi mềm hóa được sự chai cứng và sách vở trong con người tôi đó là thích xem Tom và Jerry, thích nghe nhạc Trịnh, thích đi dưới mưa và cả em. Tôi yêu em vì em chân thành, ngây thơ và có một chút tinh nghịch, bướng bỉnh. Tôi và em là dân tỉnh lẻ gặp nhau tại chốn Sài gòn xô bồ. Tình yêu lớn dần theo năm tháng cùng với mối quan tâm của sách vở, học hành, sự nghiệp. Tình yêu của chúng tôi đầy nốt thăng trầm.
Yêu hết mình, lãng mạn đến phim ảnh cũng chào thua, và khi tranh cãi nhau cũng kịch liệt nhưng tôi và em chẳng giận nhau quá ba ngày. Tôi còn nhớ đêm mưa gió tầm tả, em đứng co lạnh dưới cơn mưa chờ tôi đi làm về. Nhìn thấy tôi dưới làn mưa, em đã chạy ào đến ôm lấy tôi ghi lại dấu vân tay trên khuôn mặt tôi. Tôi đã đọc được những giọt nước mắt thầm kín trong đôi mắt em và tự nhủ rằng mình sẽ làm lá chắn che chở cho cuộc đời em vì em vốn nhạy cảm, mỏng manh và yếu ớt che đậy bên ngoài phong cách mạnh mẽ và cá tính kia. Chúng tôi đi dưới cơn mưa, truyền cho nhau hơi ấm dưới làn mưa ướt lạnh và sau đêm đó em đã vào bệnh viện vì viêm phổi, tôi ân hận vì đã chở em đi dưới cơn mưa nhưng em lại cười nhợt nhạt ôm tôi vào lòng mà nói rằng chỉ cần một giây phút bên anh cũng đủ làm em thấy hạnh phúc và ấm áp ở cuộc đời. Cám ơn cuộc đời mang anh đến bên em. Tình không như mộng và đời không như thơ. Vì gánh nặng gia đình và cha mẹ già, tôi phải gác lại mối tình yêu thương trở về quê. Khoảng cách và những chuyến đi chỉ làm tình cảm chúng tôi thêm gắn bó và sâu đậm. Em vượt ngàn xa xôi đến bên tôi mong lấp đầy sự trống trải, lạnh lẽo giữa đêm đông trời mưa bão.
Chúng tôi lại cùng thắp lên ngọn nến, trao cho nhau nụ hồng yêu thương vào ngày sinh nhật rồi em vội vã quay gót bước đi để lại tôi tiếp tục với giấc mộng dở dang ở cuộc đời. Tôi đã liên lạc với em nhưng số máy không còn tín hiệu, tôi viết cho em rất nhiều thư điện tử nhưng không nhận được hồi âm, tôi đã tự trách tại sao em lại cắt đứt mọi quan hệ với tôi và đối xử với tôi lạnh lùng thế kia hay là vì em đã tìm được một người con trai nào bước cùng em trên con đường ngày đó thay cho tôi rồi. Một sáng ngày nọ tôi nhận được một tin nhắn từ cô bạn của em: chào anh, em có nhiều chuyện muốn nói với anh, M đã để lại cho anh rất nhiều bức thư cho anh khi ra đi. Đầu óc tôi đã thực sự quay cuồng khi em đã thực sự đi về thế giới bên kia với căn bệnh nghiệt ngã thế mà em nói rằng em sẽ sống vì tôi, em sẽ để dành tất cả tuổi trẻ cuộc đời dành cho tôi, em thật là ích kỷ khi ra đi mà không không một lời chào từ biệt với tôi. Tôi quả thực là một người đàn ông vô tích sự đến cả người mình yêu thương nhất mà cũng không có mặt bên giường bệnh nhìn em lần cuối. Mỗi lần đi công tác, tôi lại trở về nơi em và thắp lên một chút hư không, em trông rất rạng rỡ trong nụ cười và khuôn mặt đáng yêu thế kia. Em đang nằm đó mà tôi không thể lôi em dậy để tặng cho em đóa hoa cúc trắng đợi chờ. Giờ đây tôi đã thành công với con đường sự nghiệp thênh thang nhưng hạnh phúc đối với tôi vẫn là con đường hẹp bởi em đã mang trái tim tôi đi mãi mãi…Tôi nhận ra rằng những người phụ nữ mạnh mẽ là những người nhạy cảm và yếu đuối, họ bên cạnh ta luôn tỏ ra mạnh mẽ để giúp đàn ông thêm mạnh mẽ với cuộc đời. Hãy yêu thương hơn nữa những người xung quanh mình bởi khi mất đi chúng ta sẽ không bao giờ còn được tìm thấy nữa. Gửi đến M: mãi yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc vẫn nhớ về 'ngày xưa'
Mình vẫn nhớ đến bạn. Còn bạn có còn nhớ đến mình không? Chắc có lẽ bạn đã quên mất rồi, dù sao thì bạn cũng cho mình xin lổi về tất cả.
Ngày xưa sao mà hồn nhiên quá, thật ra lúc ấy mình hoàn toàn không hề biết tình yêu là như thế nào.
Mình đã chà đạp lên nỗi đau của bạn, mình cũng không hề biết lúc ấy bạn cô đơn đến chừng nào. Mãi về sau này khi mình hình dung ra mọi chuyện thì bạn đã rời xa mình rồi. Mình viết thư... biết bao nhiêu lá thư mình không nhớ. Nhưng bạn biết sao không, tất cả những bức thư ấy hoàn toàn không được gửi đi mà được giấu kín trong tim của mình.
Anh còn nhớ hay anh đã quên. Còn nhiều lắm, nhiều bài thơ mình viết cho bạn lắm, mình chỉ mong xoa dịu một phần nào tâm hồn của bạn. Tuổi thơ của bạn không được vui, thật ra tuổi thơ của mình cũng không suôn sẻ gì. Mình có người anh không được hoàn hảo, đến nỗi phải bị thầy chủ nhiệm nêu ra trước lớp phê phán .
Thật ra mình không có lỗi, tại sao thầy lại nỡ nhẫn tâm làm mình đau. T. ơi lúc ấy mình chỉ muốn chui xuống đất mà thôi, không biết bạn có còn nhớ hôm ấy không. Mình khóc thật nhiều và mình buồn lắm. Đã 18 năm trôi qua rồi còn gì. Lâu lắm rồi mình không gặp lại ai trong lớp mình hết, kể cả T.Trang, M.Hạnh những người ngày xưa thân với mình nhất.
Thật sự bây giờ mình sống cũng hạnh phúc nhưng luôn nhớ về ngày xưa. Không biết mình gọi bạn là mối tình đầu có đúng không nhỉ vì thật sự tụi mình có hẹn hò bữa nào đâu. Thậm chí nhìn vào mắt nhau còn chưa dám chứ đừng nói chi đến chuyện gì. Mình thật sự mến bạn. Nếu bạn có ở đâu hãy biết rằng mình luôn nhớ về bạn . HoaiHuong!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy giữ gìn gia đình anh nhé Con đầu lòng của chúng mình đã được 8 tuổi cũng là bằng ấy năm mình lấy nhau và cộng thêm 6 năm yêu nhau rồi mới lấy. Đến nay hai chúng mình lại có với nhau thêm một bé gái, bé rất giống anh và em cũng rất vui khi bé giống anh. Cuộc sống vợ chồng mình trải qua biết bao...