Dở khóc dở cười vì lấy phải chồng trẻ con
Người phụ nữ quá lứa lỡ thì được mai mối cho người đàn ông kém tuổi ế vợ. Sau 5 ngày quen biết, chị đồng ý cưới để rồi sau đó nhận ra chồng mình là kẻ vô tích sự, chẳng biết làm gì ngoài ăn và ngủ.
Khốn khổ vì ông chồng trẻ con
Cuộc sống nhiều bất đồng, người phụ nữ lại chẳng thể có con nên cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh. Khi ra tòa ly hôn, người chồng nằng nặc đòi vợ thối lại một chỉ vàng cưới để “làm vốn” lấy vợ khác. Người phụ nữ không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị buộc phải trả lại nửa chỉ vàng.
Vì làm ruộng không nổi nên từ lúc ngoài 20 tuổi, chị xin đi học nghề may. Từ đó đến mãi sau này, chị đi làm công nhân may ở TP.Quy Nhơn. Năm 2010, trong một lần mẹ chị lên Gia Lai hái cà phê, bà gặp được người đàn ông ở cùng xã. Anh vốn gia đình nghèo khó, ngoại hình khiêm tốn, nên gần 40 tuổi mà vẫn chẳng lấy được vợ. Người đàn ông biết bà mẹ này có cô con gái chưa chồng thì cứ nằng nặc đòi làm mai cho mình. Bà thấy anh ta có vẻ thật dạ thì cũng nói thật hoàn cảnh rồi bảo anh nếu có ưng được thì nói ba má sang nhà nói chuyện.
Nhà trai nghèo, nhà gái cũng chẳng khấm khá gì hơn. Lúc đón dâu, nhà trai cho hai vợ chồng hai chỉ vàng 24K làm của hồi môn. Nói là đám cưới, nhưng cũng chỉ làm mâm cơm đạm bạc thôi. Thế là chị có chồng.
Gia đình bên chồng khá nghèo khó, chồng lại là con trai độc nhất trong nhà nên hai vợ chồng về phía nội chung sống. Chị tiếp tục đi may dưới TP.Quy Nhơn, trong khi anh thì vẫn làm ruộng. Vội vàng lấy nhau mà chẳng tìm hiểu gì, chị đâu biết mình lấy phải một anh chồng vô tích sự. Trong khi chị ngày ngày đi làm thì chồng ở nhà rảnh rỗi, công việc chính là ăn và ngủ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Biết mình chọn phải gã đàn ông vô tích sự nhưng vì đã trót lỡ nên chị vẫn cam chịu. Ấy thế nhưng ngoài những bất đồng này, hai vợ chồng còn xảy ra nhiều mâu thuẫn bởi chị không thể có con. Anh là con trai độc đinh, lại chẳng thể cho cha mẹ đứa cháu bế bồng nên mâu thuẫn ngày một gay gắt. Sau một năm chung sống tại nhà chồng, vợ chồng chị phải dọn sang nhà khác để tá túc. Là chồng nhưng anh chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Trong khi chị ngày ngày đi làm công nhân thì anh ở nhà làm sào ruộng rồi cứ nằm chơi không.
Bị hối thúc dữ quá, anh mới lên Gia Lai hái cà phê, nhưng mà được năm ba bữa thì bỏ về. Hỏi sao lại lạ vậy, anh mới bảo là kiến cắn quá, không chịu nổi. Sau đó ít hôm chị hỏi ông bà nhà chồng thử xem có bệnh tật gì không mà không chịu làm lụng chi cả, thì họ bảo nó chẳng có bệnh tật gì ngoài bệnh… làm biếng.
Thấy vợ chồng con trai đã không có con, lại mâu thuẫn như cơm bữa nên ba mẹ anh gọi về nhắc nhở. Vì chuyện này mà giữa chị với cha mẹ chồng xảy ra kình cãi, mối quan hệ ngày một rạn nứt. Nghĩ ưng nhau để kiếm đứa con, giờ con không có… mà chồng thì chỉ sống bám vợ nên chị chán nản. Làm lụng nuôi chồng, chị ngày một yếu đi, chỉ da bọc xương. Thấy mình chẳng nuôi nổi chồng, chị đành “trả chồng” về lại gia đình. Buổi sáng, trước khi đi làm, chị chở chồng về nhà chồng “gửi” để có người lo cho chuyện ăn uống. Tối đến, khi tan ca, chị lại đến rước về nhà mình ngủ.
Sau một thời gian gắng gượng, chị cũng chẳng còn chịu đựng được người chồng chẳng khác gì trẻ con. Rồi hai người quyết định sống ly thân, ai ở nhà nấy. Chị thì vẫn ngày ngày đi làm công nhân, anh vẫn ở nhà cho cha mẹ già “chăm sóc”. Ấy vậy mà chẳng biết ai bày ai bảo thế nào, anh nhiều lần rảnh rỗi lại ra chặn đường vợ để chửi mắng, đánh đập. Chị tức quá, làm đơn đòi ly hôn. Tài sản không có, con chung cũng không, những tưởng việc ly hôn của họ sẽ chóng vánh. Ấy vậy mà hai vợ chồng phải dắt nhau ra tòa hai lần, vì giằng co hai chỉ vàng cưới.
Đòi vàng để… làm vốn lấy vợ khác
Tại tòa, người chồng đòi vợ “thối lại” cho mình một chỉ vàng. Chị không đồng ý, bởi hai chỉ vàng mà gia đình nhà chồng cho khi về làm dâu, chị đã dùng cho việc chi tiêu trong thời gian ở nhà chồng. Sau này khi cha chồng bị tai nạn, chị đã bán nốt để lo thuốc thang cho ông. Ấy vậy mà anh không chịu thôi, cứ bắt vợ phải trả cho mình chỉ vàng. Lần đó, tòa tuyên xử chị phải hoàn trả lại một chỉ vàng cưới. Chị không chấp nhận, kháng cáo lên tòa phúc thẩm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã phân tích thiệt hơn, khuyên người chồng không nên đòi lại một chỉ vàng cưới kia, vì tình nghĩa vợ chồng, vì người phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi hơn khi ly hôn. Nhưng dẫu tòa nói sao thì anh vẫn khăng khăng: “Nó bán vàng không đưa cho tui đồng nào thì sao tui chịu chấp nhận cho được. Giờ tui phải lấy lại vàng để nay mai còn cưới vợ khác nữa chớ…”. Anh chồng nói vậy khiến tòa phải lắc đầu chịu thua. Sau khi xem xét, tòa tuyên chị phải trả lại cho chồng nửa chỉ vàng cưới, tức đã giảm bớt nửa chỉ so với lần xử sơ thẩm.
Ảnh minh họa.
Chị thở dài, bảo mình đi làm công nhân may ở Quy Nhơn, sáng đi chiều về, khổ lắm. Nhưng mà chị nhỏ con, lại ốm yếu, không đi may thì biết làm gì. Bữa trước ở tòa sơ thẩm, chị tưởng kháng án là khỏi phải trả vàng cho chồng, ấy vậy mà không được. Tòa đã tuyên án được gần năm rồi nhưng chị vẫn chưa trả vàng cho chồng. Chị bảo mình đi làm tháng hơn 3 triệu đồng chứ không phải ít, nhưng mà xăng xe, ăn uống, thỉnh thoảng lại thuốc men này nọ, có dư được đồng nào. Chị chẳng biết đến bao giờ mới trả nổi nửa chỉ vàng cho người đàn ông cạn tình cạn nghĩa kia.
Tiêu Dao
Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn
Anh nói, tôi không xứng đáng được tha thứ, đám cưới của chúng tôi cũng sẽ không bao giờ diễn ra...
Ảnh minh hoạ
Tôi ân hận vô cùng, biết mình đánh khinh, đáng trách, nhưng thực sự tôi hoảng loạn lắm, giờ chỉ nghĩ chết quách cho xong, sau những tội lỗi tôi gây ra, tự bản thân tôi biết mình không đáng, nhưng tôi hối hận và tự xỉ vả mình nhiều lắm rồi...
Tôi và anh quen nhau hơn 1 năm, sau đó mới yêu. Thật sự lúc mới quen anh, tôi có người yêu rồi, nhưng gia đình nhà người yêu phản đối kịch liệt, một phần cũng vì anh nhu nhược, chẳng dám nói lại một lời nên tôi chán, dù chia tay nhưng cả hai cũng mãi mới dứt ra được. Bản thân tôi cũng còn tình cảm, và tôi biết anh cũng vậy.
Sau chia tay, thỉnh thoảng hai đứa cũng có hỏi thăm nhau nhưng không gặp mặt. Sau đó thì Minh, chồng sắp cưới của tôi bây giờ bỗng nhiên theo đuổi, tỏ tình, anh nói thích tôi từ lâu nhưng không dám nói. Mới đầu tôi cũng chần chừ, nhưng anh theo đuổi tôi rất nhiệt tình, tôi mủi lòng rồi gật đầu đồng ý.
Thời gian yêu nhau, anh rất tốt với tôi. Anh nói muốn sớm kết hôn, sau đó đưa tôi về nhà, hai nhà đã đi lại với nhau, quyết định cuối năm sẽ làm đám cưới. Bố mẹ anh rất mến tôi, gọi con, và đối với tôi chân tình.
Thời gian này, người cũ đột ngột nói muốn gặp tôi. Thực sự tôi còn chưa quên hẳn anh nên đồng ý. Hôm đó đi ăn xong tôi theo anh vào nhà nghỉ. Thậm chí chúng tôi còn chụp lại vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Thế nhưng hôm sau, chưa kịp lưu sang máy tính thì chồng sắp cưới phát hiện ra, anh bắt tôi giải thích. Tôi sợ hãi, ấp úng, anh nhìn thái độ tôi rồi nói không cần nói thêm gì nữa, chia tay, cũng không cưới xin gì nữa.
Tôi hoảng hốt, ân hận, khóc lóc cầu xin anh tha thứ nhưng anh nhất quyết bỏ đi. Thế là mọi thứ chấm dứt, tôi khổ tâm, hối lỗi kinh khủng. Tự tôi đã hất đổ mọi thứ, giờ biết trách ai...
Theo Phunutoday
Ngày mai ly hôn, cô cho tôi ở nhờ 1 đêm tôi nhé và cái kết cười lăn lộn Nhìn dáng vẻ đáng thương của em, con vợ nó nghĩ thế nào nó im lặng. Em được đà nhảy vào ôm con hôn ngấu nghiến, em nhớ nó quá ấy mà. Nửa đêm em quên béng mất vụ mai ly hôn. Em mơ màng nằm dưới đất... Vợ em là 1 con điên các bác ạ, ngày trước lấy nhau về em...