Dở khóc, dở cười chuyện “trai vẫy” giữa lòng Hà Nội
Đứng tràn lan ở hai ven đường, liên hồi gọi chào khách, cười mỗi khi khách hỏi và chặn đầu xe của khách là công việc của những chàng trai làm nghề vẫy khách ở những quán ăn.
Vẫy bạc mặt, nhận lương “bèo”
Trong thời buổi các quán ăn mọc lên như nấm, sức cạnh tranh giữa các quán lại càng căng khi nằm la liệt sát cạnh nhau. Bởi vậy, để có khách ghé vào ăn buộc các ông chủ phải đầu tư một lực lượng “ trai vẫy” đứng dày đặc trước quán lo việc vẫy gọi, chào mời. Thậm chí, có quán bố trí hẳn một nhóm, cắt cử từ đầu đường đến cuối đường để “dò” khách từ xa.
Dọc các đoạn đường chuyên dịch vụ ăn uống như: Lê Đức Thọ, Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy); Trúc Bạch, Quán Thánh (Tây Hồ), Đội Cấn, Liễu Giai (Ba Đình); Lý Văn Phúc (Đống Đa)…, luôn có những nhóm nam thanh niên đứng dưới lòng đường gọi mời khách vào ăn uống. Mỗi khi có người đi qua là hàng chục tiếng gọi thi nhau cất lên. Và khi đã bắt được khách thì đon đả dắt xe cẩn thận và không quên gửi lời chúc ngon miệng đến các vị “Thượng đế”.
Những “trai vẫy” này sẵn sàng lao chặn đầu xe của khách để mời gọi vào quán.
Phần lớn, những người được thuê để vẫy khách ở quán ăn là nam thanh niên tuổi đời 18 -20, nhanh nhẹn và hoạt ngôn. Giờ làm của họ khoảng 6 tiếng đồng hồ không cố định trong ngày và phần lớn là làm vào buổi tối đêm. Những ngày đông khách, họ vừa phải làm “trai vẫy” vừa phải trông giữ xe. Một tháng lương của họ chỉ là 2 triệu đồng.
Nguyễn Văn Xuân (21 tuổi, Lục Nam, Bắc Giang) – nhân viên một quán lẩu trên đường Lê Đức Thọ cho biết: “Hiện em đang là sinh viên, làm ở quán ăn là công việc làm thêm của em vào buổi tối. Giờ làm của em bắt đầu từ 5h chiều đến 11h đêm. Công việc chủ yếu của em là đứng ngoài quán gọi chào khách và trông giữ xe. Mỗi tháng, ông chủ trả cho em 2 triệu đồng cùng với bao ăn cơm tối, có tháng thưởng cho 300 nghìn đồng để hỗ trợ xăng xe, thuê trọ”.
“Ông chủ không thuê nhân viên nữ làm việc này vì sợ sức không chịu được mà cũng ngại tai tiếng là gái gọi. Con trai chúng em bị gọi là trai vẫy thì thấy bình thường, nhiều lúc lại đem cái tên ra để đùa vui. Gọi vậy thôi, chứ làm ăn chân chính, đàng hoàng bằng công sức của mình thì chẳng ai để ý cái tên gọi cả”, Xuân chia sẻ.
Dở khóc, dở cười
Video đang HOT
Những ngày nắng nóng, các “trai vẫy” phải phơi mặt ra ngoài đường để chào gọi khách. Mỗi lần khách đến thì họ như những “con thoi” chạy qua chạy lại để tiễn khách ra vào. Còn những ngày vắng thì họ vẫn cứ đứng dựa gốc cây mà ngóng trông khách từ xa với hy vọng “dò” được ai đó hay tranh thủ kéo ghế ngồi lại chỗ mát để “xí” chỗ chờ khách.
Mỗi khi thấy khách tiến về phía quán là 3 đến 4 nam thanh niên chạy ùa ra vẫy gọi: “Vào đây ăn đi anh, quán nhà em đồ rẻ mà lại ngon, anh ăn thử lần này xem…”. Nhân viên quán khác lại chen lời: “Để xe vào đây anh chị ơi, quán em rộng, có điều hòa này…”. Thậm chí, vừa gọi mời, các “trai vẫy” xông thẳng vào xe đang đi trên đương để chèo kéo. Nhiều lúc, khách qua đường tưởng chừng như bi chặn đường gây sự.
Nhân viên Lê Đình Hải (quán phở phố Trúc Bạch) cho biết: “Chúng em làm ở đây, mỗi tháng chủ trả hơn 2 triệu đồng. Những ngày mưa thì làm sớm, nghỉ sớm vì ít khách hơn. Việc gọi chào khách vào quán nhiều lúc cũng ngại lắm vì có những khách tỏ ra khó chịu và mời nhiều quá khách lại ngại không vào.
Việc chạy ra trước đầu xe để vẫy khách thì chẳng ai muốn, chỉ vì các quán gần nhau quá, lại nhiều nhân viên gọi chào nên chúng em cứ phải tiến sát lại gần để bắt khách luôn, không thì khó mà có khách. Dù biết là nguy hiểm nhưng biết làm sao được, chỉ cần khách đi qua quán mình là mất khách luôn rồi”.
Các “trai vẫy” ngồi sẵn ven đường để “dò” khách từ xa.
Chia sẻ về công việc của minh, anh Hải kể: “Làm nghề này được tiếp xúc với nhiều đối tượng, người tốt có, kẻ xấu có. Nếu mình gọi mời đàng hoàng, lịch sự và dắt xe cẩn thận cho khách thì nhiều khi được tiền “boa”, được nói chuyện phím với nhau. Nhiều lúc cũng gặp khách khó tính, mắng chửi xối xả nhưng cũng đành chịu vì không dám cãi lại khách. Có lần, mình chỉ đứng ven đường vẫy khách vào quán ăn, ngay lập tức bị hai thanh niên dựng xe đuổi đánh mà không hiểu lý do gì. Khi ông chủ ra hỏi chuyện thì hai người kia nói là ngứa mắt nên đánh. Mình chỉ biết im lặng mà làm tiếp công việc”.
Tiếp lời Hải, một nhân viên ở quán bên cạnh cho hay: “Làm nghề vẫy khách này cũng bị mang nhiều tai tiếng, hiểm họa lắm. Nhiều lúc bị bạn bè trêu đùa là trai gọi đứng đường, người khác nghe thấy lại hiểu nhầm. Mỗi lần chạy ra bám vào xe của khách để gọi mời cũng thấy ngại vì họ đang đi với tốc độ nhanh, dễ nguy hiểm cho họ và cả mình nhưng đành phải thế vì nhiệm vụ công việc. Mới đây hai tháng, vì lao ra chặn xe máy để mời khách mà tôi bị đâm vào chân, may mà chỉ thương nhẹ chứ không gẫy”.
“Nhiều khách đến quán uống rượu say không tự đi xe về được, bọn em đành phải gọi taxi hoặc gọi cho người thân của khách đến đưa về. Có lần, em gọi cho một chị là vợ của khách đến đưa về, đến nơi chị này không những không đưa anh chồng về mà còn đứng mắng chửi chồng và bọn em. Nhiều người nhìn vào lại nghĩ bọn em lôi kéo vào rồi gây sự gì đấy, nhiều lúc cũng ngại”.
Mặc dù nghề “trai vẫy” ở câc quán ăn đem lại nguồn khách lớn và thể hiện lòng hiếu khách, nhiệt tình của quán đối với khách. Nhưng, hình thức chào gọi này cũng đã khiến nhiều người thấy khó chịu và đôi lúc không dám vào quán vì bị mời quá đà.
Chị Nguyễn Thanh Tâm (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Mỗi lần đi vào phố Trúc Bạch là một nỗi kinh hoàng. Mình thì đang đi xe máy bỗng nhiên một đám thanh niên từ hai ven đường nhảy ra chặn đầu xe rồi quơ tay chèo kéo mình vào quán ăn. Nhiều lúc giật mình và tưởng bị gây sự, cướp giật. Họ không biết là mình đang muốn đi ăn hay đi làm, cứ thấy có người là cả đám nhảy vào chào mời”.
Theo Lao Động
Lời kể đắng cay của cô bé tuổi 12 lỡ bước... "đứng đường"
Đêm ấy, cô bé 12 tuổi lần đầu tiên được đi taxi, lần đầu tiên được vào sàn nhảy... để rồi cô bé bị gã trai lạ tuổi 30 cướp đi "lần đầu tiên" trong cơn lâng lâng ảo giác của ma tuý.
Chiều muộn, nghe trong điện thoại, giọng của Trưởng công an phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), trung tá Tống Nguyên Ngọc như có cái gì đó tê tái, nghèn nghẹn. "Lại thêm một chuyện đau lòng nữa nhà báo ạ, đơn vị vừa tạm giữ một cháu bé sinh năm 2001 bán dâm và còn nghiện ma tuý nữa"- trung tá Ngọc nói.
Đúng là năm ngoái cũng chính công an phường Bạch Đằng đã tạm giữ một cháu gái bán dâm sinh năm 2000, quê ngoại thành Hà Nội. Cháu bé này đã có thai mấy tháng mà không hay biết...
Nguyễn Thị M.
Tại trụ sở Công an phường, Nguyễn Thị M vận chiếc áo phông sọc ngang, chân đi đôi giày bệt. Cô bé vừa chớm tuổi dậy thì đã có những đường nét khá đủ đầy của một thiếu nữ. Nước da hơi ngăm , đôi mắt đen tuyền sâu thẳm làm cho gương mặt cô bé có cái gì đó vừa toát lên vẻ rạn rĩ, từng trải nhưng cũng đượm nét buồn lạnh lẽo. M kể khá mạch lạc về con đường biến em thành gái bán dâm, thành con nghiện.
Quê em vùng biển của tỉnh Nam Định, bố mẹ làm nghề nông. Gia đình có 5 chị em gái, M là con thứ tư. Để kiếm thêm thu nhập nuôi các con, mẹ M lên Hà Nội làm nghề đồng nát.
Đang học lớp 6, M chán học, la cà. Rồi xa rời mái trường lúc nào không hay. Bố la mắng, nhưng em biết mình không thể theo học được nữa. Chuyến lên Hà Nội thăm mẹ cũng là chuyến đi định mệnh. Bản tính vui chơi cứ đưa đẩy cô bé đến với nhiều trò chơi mới lạ chốn phù hoa.
"Hôm đó em lên taxi từ quận Ba Đình. Anh lái xe hỏi em về đâu. Em nói về Bác Cổ. Anh lái xe nhanh nhảu: em là gái à? E gật đầu."- Cô gái tuổi 12 hồn nhiên nói. Thực ra khi gật đầu vô thức, M chưa phải là gái bán hoa.
Sau hồi tỉ tê với cô bé 12 tuổi ngơ ngác vừa ở quê lên, biết em còn trong trắng, gã lái xe nói có người bạn muốn mua cái ngàn vàng của em. 20 triệu đồng! Số tiền quá lớn. Lại một cái gật đầu!
Người đàn ông ham của lạ gặp em rồi đưa vào một sàn nhảy, dụ cô bé hút thuốc (về sau, M biết đó là ma tuý). Đêm đó, cô bé 12 tuổi trở thành người đàn bà trong vòng tay gã trai lạ ngoài 30 tuổi. Cầm số tiền nhiều, M ở lỳ trong nhà nghỉ. Nhưng thứ thuốc được hút hôm qua cứ làm cho em lâng lâng, quay cuồng.
Hai ba ngày sau, không chịu được, cô bé lang thang ra khu vực Bác Cổ. Chẳng khó khăn để cô hút được những ánh mắt hau háu của đám choai choai.
"Mỗi ngày em chỉ đi 3 khách thôi. Mỗi khách trả em 300 ngàn một lần tàu nhanh. Vậy là em có 900 ngàn một ngày"- M kể. Nhưng đến khi bị tạm giữ, M đã hết sạch tiền vì đã vui chơi mua sắm và chơi ma tuý hết.
Cùng có mặt tại trụ sở Công an phường, bà Lê Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng hỏi M: "Khi đi bán dâm, thấy em còn nhỏ, có ai ăn hiếp em không, em có dùng biện pháp ngăn ngừa bệnh tật không"? M trả lời:" Em không bị bắt nạt. Nhưng nếu khách không dùng bao thì em kiên quyết không cho".
Khi hỏi về bố, mẹ, cô bé không giữ được cảm xúc khóc nức nở, hai dòng nước mắt tuôn chảy nhạt nhoà trên mặt. "Cháu muốn được đi trại. Cháu không muốn ở Hà Nội để tránh xa con đường nhơ nhớp. Cháu biết cháu bất hiếu với bố mẹ. Hết nghiện cháu sẽ học nghề may để lấy tiền giúp bố mẹ ..." - M nghẹn ngào.
Được công an báo tin, chị gái của M đã đến thăm em. Trong túi quà có mấy chai nước lavie, vài ba chiếc bánh mỳ và hai vỉ sữa.
"Cháu nín đi rồi ăn bánh cho đỡ đói. Các chú đang làm thủ tục để cháu được lên trại cai nghiện. Nếu thương bố mẹ, cháu hãy cố gắng để sớm cai nghiện để được về với gia đình"- trung tá Ngọc vỗ về cô bé.
M quyệt nước mắt nhưng vẫn còn sụt sịt, thi thoảng ngón tay để dài cáu bẩn lại cào cào lên lưng và cánh tay.
Theo Đời sống & Pháp luật
Gái già đứng đường Trong lúc các cô gái chạy tán loạn vì sợ sự càn quét của cảnh sát thì bà già vẫn thản nhiên đợi... khách. Theo Datviet