Định luật Moore hết đát và dấu chấm hết cho sự phát triển của CPU?
Phải chăng, thếi PC sẽ đạt đỉnh trong tương lại gần?
Ngày nay, chúng ta đã quá quen với các PC có khả năng xử lý vài trăm triệu đến vài tỷ phép tính mỗi giy. Hiệu năng này đến từ nhiều yếu tố như kiến trúc, giải thuật… nhưng quan trọng hơn cả là việc số transitor tăng một cách chóng mặt trong vài chục năm trở lạy.
Moore và định luật mang tên mình
Gordon Earle Moore, sinh ngày 3/1/1929 tại San Francisco California. Ông là đồng sáng lập và hiện là chủ tịch danh dự của tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thếi: Intel.
Định luật mang tên ông được coi là định hướng cho ngành sản xuất chip trên thếi trong suốt vài thập kỷ qua. Thậm chí, nó còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều khía cạnh khác củi công nghệ: tốc độ xử lý, bộ nhớ, số lượng điểm ảnh của máy ảnh kỹ thuật số…
Transistor và việc giảm kích thước transistor
Transistor (hay bóng bán dẫn) là thành phần cơ bản nhất của một chip xử lý. Nhiệm vụ của các bóng bán dẫn này là hiển thị các trạng thái tắt/bật tương ứng với số 0 và 1 trong hệ nhị phn để xử lý dữ liệu. Thông tin thêm về transistor các bạn có thể tham khảo tạy.
Video đang HOT
Về căn bản, cách dễ dàng và trực tiếp nhất để tăng tốc độ, khả năng xử lý của CPU là tăng số lượng bóng bán dẫn trên mỗi con chip. Và để làm việc này mà không kéo theo việc tăng kích thước của bảng mạch cũng như tăng quá nhanh điện năng tiêu thụ, cách khả dĩ nhất là tìm cách giảm kích thước mỗi transistor. Thực tế, trong vài chục năm trở lạy chính việc giảm kích thước mỗi transistor là cách để các nhà sản xuất (NSX) chip tăng hiệu năng, giảm giá và kích thước của PC.
Hãy nhớ, cách đy khoảng 70, 80 năm khi máy tính mới bắt đầu manh nha, chúng ta sử dụng một thiết bị gọi là van (valve) để làm thay nhiệm vụ của transistor. Vng đúng, các bạn không tưởng tượng nhầm. Đúng, chúng là các van hơúng nghĩa với kích thước khổng lồ (nếu so với các transistor). Đương nhiên, lượng điện năng tiêu thụ và kích thước của các cỗ máy này hết sức lớn. Cho đến năm 1971, chúng ta có 4004 transistor trên mỗi inch vuông và đến nay, con số này đã vượt qua một tỷ.
Sự “dãn ra” của định luật Moore và nhữngi hạn trong việc sản xuất chip
Ban đầu, định luật Moore cho rằng số lượng bóng bán dẫn trên mỗi inch vuông sẽ tăng gấp đôi sau mỗi năm. Phát biểu này của ông được đăng trên các tạp chí công nghệ vào năm 1965. Tuy nhiên, đến năm 2000, ông phải sửa thành 18 tháng. Thực tế từ năm 2007 trở lạy, thếi phải mất khoảng 5 năm để tăng được gấp đôi số bóng bán dẫn trên mỗi inch vuông.
Những rào cản
Tuy nhiên, một rào cản lớn hơn đang chờ đợi các nhà sản xuất chip: kích thước phn tử. Một khi kích thước các Transistor nhỏ bằng kích thước phn tử, chắc chắn (với các hiểu biết hiện nay) chúng ta không thể tiếp tục giảm được nữa. Đy là một rào cản được coi là không thể vượt qua trừ khi chúng ta có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới.
Liệu con người có thể vượt quai hạn?
Còni hạn phn tử -i hạn được coi là không thể vượt qua còn cách chúng ta khá xa nữa. Ngay cả khi, Intel và các đối tác tiếp tục giảm thành công với tốc độ như hiện nay, cũng phải 15 đến 20 năm nữa chúng ta mới phổ biến được các transistor có kích thước phn tử (thực tế, hiện tạã có nghiên cứu về điều này nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức thí nghiệm).
Biết đu, trong vòng 20 năm nữa, chúng ta sẽ được chứng kiếng bước nhảy vọt không thể tin nổi của công nghệ (như điều mà chúng ta đã được thấy trong suốt vài thập kỷ trở lạy).
Kết
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu chấm hết
Không có tình yêu nào bất diệt cũng như lòng người luôn thay đổi vậy. Em biết trên thế gian này mình không là gì trong lòng anh cả bởi em không hề xứng đáng với anh. Anh chọn cách rời xa em từ đây và mãi mãi xoá sổ hình bóng em, ký ức của anh.
Chỉ hơn một tuần thôi mà mình đã xa cách đến như vậy, thậm chí có gặp mặt ngoài hải quan anh cũng ngồi nói chuyện với em và trong mắt mọi người họ nghĩ mình vẫn thân nhau lắm nhưng không phải. Em vẫn thấy khoảng cách vô hình nào đó rất lớn giữa 2 ta mà anh đã tạo ra. Không một cuộc điện thoại hay một tin nhắn được nhận từ anh nữa, em cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này, em có nhắn tin cho anh nhưng chỉ nhận lại những dòng chữ vô hồn không chút tình cảm, thậm chí khô khan đầy xa lạ.
Em tự nhủ và bênh vực cho anh rằng anh cố tình làm như vậy chứ thực tâm anh không muốn, vì anh biết có cố gắng duy trì tình cảm này đến đâu thì kết quả cuối cùng em vẫn không đến với nhau được. Nên anh quyết định chia tay để em không còn khó xử và anh cũng không phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Nhưng em vẫn khóc, vẫn buồn và không sao quên được anh. Em càng không quên được anh đã làm em tổn thương, em không nghĩ anh lại có thể hỏi em những câu như vậy, anh nghĩ em là đứa con gái hư đốn, không biết mắc cỡ hay xấu hổ là gì, em cũng không còn gì để xứng với anh. Nhưng em vẫn còn lòng tự trọng của mình, không muốn bị ai chà đạp.
Trước nhiều người khác em là một người hết sức kiên cường, đầy tự tin và không dễ gì khuất phục. Nhưng đối với anh thì khác, em như một con người hoàn toàn khác, em như luỵ mình cầu sự ban phát tình cảm anh đem tới. Em đang đặt niềm tin vào anh nhiều lắm và trước kia anh cũng vậy thì phải, giờ thì không nữa rồi, anh đã mất niềm tin nơi em trước, bởi anh không tin em có thể thay đổi, có thể đến với anh bất chấp mọi chuyện đã và đang diễn ra. Nhưng anh có biết chăng anh đã dập tắt niềm tin đó chỉ bằng những lời nói hết sức phũ phàng, "hình như 2 người đến với nhau nhiều lần lắm phải không", "đã quan hệ nhiều lần không" "em quên anh đi ha".
Chỉ mới như vậy mà anh đã h.ành h.ạ em bằng quá khứ thì thử hỏi sau này nếu có về làm vợ anh thì anh có để yên cho em không. Anh bứt rứt, cay đắng, nhục nhã với quá khứ của em nhiều khi còn kinh tởm nó nữa. Nếu vậy thì khi biết sự thật em không còn trong trắng nữa thì anh hãy từ bỏ em lúc đó đi, để đến bây giờ tình cảm đã quá sâu đậm trong em thì anh lại rời bỏ em mà đi. Em chỉ tin rằng anh là một người tốt, anh không hề lợi dụng em mà anh yêu em cũng thật lòng. Chỉ có điều anh hay suy nghĩ, nghiêm khắc và quá ích kỷ nên anh muốn vợ anh sau này phải thật xứng đáng với anh chứ không như em. Mình cũng khác xa nhau quá, về suy nghĩ, lối sống và cả tôn giáo nữa, chỉ là anh đã lỡ quen em mà thôi. Em không trách những gì anh đã đối xử với em, em chỉ biết bây giờ trở đi mình sẽ cố gắng gượng đứng dậy trước cú vấp ngã này.
Không để một ai tiếp tục khinh thường mình nữa. Nhưng ngày mai đây khi trên đường đời không còn anh bên cạnh nữa em vẫn tự nhủ thầm sẽ còn rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho mình lắm, gia đình, bạn bè và cả những người đang theo đuổi mình nữa. Em còn trẻ và tương lai còn dài nên em biết trên đường đời cũng còn nhiều người tốt không kém gì anh đâu. Em mong anh sẽ tìm lại nhiều niềm vui trong cuộc sống và sẽ có một nửa thật xứng đáng với anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Em sẽ mãi xem đây là kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc đời dù không có anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dấu chấm hết cho một cuộc tình Chỉ là những khoảng khắc nhỏ nhoi thôi thì tại sau không quên và chỉ là 1 tình yêu mong manh thì tại sau ta lại hi vọng đó là đơn phương hay là ảo tưởng của chính mình chờ đợi 1người ko thật lòng ? Em đã không thể kìm nén trong lòng được nữa rồi anh hiểu không ?chỉ là 1...