‘Định hướng lại tương lai ở tuổi 26 cùng với bụng bầu có phải đã muộn?’
Theo mọi người em làm lại từ đầu ở tuổi này, với đứa con sắp chào đời, với định hướng công việc tương lai như thế và những nỗi lo cơm áo gạo tiền những ngày sắp tới như thế thì đã hợp lý chưa?
Theo mọi người em làm lại từ đầu ở tuổi này, với đứa con sắp chào đời, với định hướng công việc tương lai như thế và những nỗi lo cơm áo gạo tiền những ngày sắp tới như thế thì đã
Chào mọi người! Em đang tìm những bài tâm sự có chút liên quan đến hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng xem ra mỗi người một cảnh, khó mà tìm thấy được. Hôm nay, sau khi vừa rời khỏi giường bệnh, em có nhiều suy nghĩ viết bài tâm sự này. Em hi vọng nhận được nhiều lời khuyên từ những vị độc giả sáng suốt.
Để có đôi nét kể về bản thân thì em thấy mình là một người bình thường. Em tốt nghiệp đại học loại II ngành Quản trị kinh doanh và văn bằng hai ngành Kế toán với bằng khá. Em tự cảm thấy bản thân mình về mặt kiến thức cái gì cũng biết một chút, nhưng không uyên thâm. Hay nói cách khác là đủ trình độ để đọc hiểu chứ không giỏi tuyệt đối trong việc vận dụng hay ứng dụng vào thực tế cuộc sống, công việc.
Thời kỳ gia đình em làm ăn thịnh vượng, bố em với quen biết rộng nên đã xin được cho em một công việc ở một Công ty kiểm toán nước ngoài. Tại môi trường chuyên nghiệp này, em được học rất nhiều từ những kiến thức khổng lồ từ những người bạn uyên bác bên cạnh, cũng như từ vô vàn tình huống thực tế mà em được tiếp xúc. Thời gian làm ở đây có thể nói là lý tưởng khi em được đi công tác nhiều nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em được làm việc cùng những người giỏi, được tiếp xúc với nhiều người thuộc tầng lớp trung hoặc cao trong xã hội.
Chồng em là viên chức Nhà nước, mới hơn 2 năm kinh nghiệm nên lương lậu chưa nhiều hay nói cách khác là bèo bọt (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Để đáp lại những may mắn đó, em cũng đã nỗ lực không ngừng trong hoạt động của công ty cũng như trong công việc. Tuy nhiên, với mức lương sau hơn 2 năm nỗ lực vẫn chưa bằng được với lương nhân viên mới vào. Cộng với áp lực công việc ngày càng cao và năng lực rõ ràng có hạn so với bạn đồng lứa nên em tự thấy mình hụt hơi khi theo đuổi công việc này. Đúng thời điểm chán nản này em kết hôn, kết hôn lại đúng mùa bận rộn của nghề nghiệp nên em bị stress khủng khiếp. Do không thể cáng đáng nổi nên em đã làm ảnh hưởng lớn gây hậu quả đáng kể đến kết quả công việc nhóm. Cộng với quá chán nản với bản thân nên em đã xin nghỉ việc mà không cho bố mẹ em biết.
Vậy là ngay sau khi lập gia đình, em không có việc làm. Cũng phải nói thêm là từ sau khi xin được việc cho em thì việc kinh doanh của gia đình em bị đình trệ, gần như là phá sản do bị lừa. Vậy nên bố mẹ rất hài lòng vì dù sao vẫn kịp xin cho con vào “chỗ ấm” và kỳ vọng em sẽ phát triển sự nghiệp hơn với công ty này. Thế nên em không thể mở miệng nói rằng em đã nghỉ việc với bố mẹ mình.
Chồng em là viên chức Nhà nước, mới hơn 2 năm kinh nghiệm nên lương lậu chưa nhiều hay nói cách khác là bèo bọt. Lúc nghỉ việc, mọi vốn liếng tích cóp được sau đám cưới và sau mấy năm đi làm em đổ vào kinh doanh. Thời gian đầu kinh doanh thuận lợi, em cảm thấy an tâm và hài lòng về quyết định của mình. Tuy nhiên một thời gian sau, việc kinh doanh bị đình trệ, đầu tư thêm cái gì là hỏng ăn cái đó, cộng thêm việc vốn mỏng nên việc kinh doanh của em nhanh chóng đi vào bế tắc.
Thời điểm đó em cảm thấy cần 1 công việc để kiếm cơm qua ngày để có thể thông báo với bố mẹ là con đã tìm được chỗ làm khác, tuy không ấm bằng chỗ cũ nhưng vẫn có lương và vẫn có thời gian cho gia đình. Em rải đơn xin việc khắp nơi, nhưng thực sự khó khăn ở chỗ: hồ sơ xin việc của em do đã làm ở công ty lớn nên cũng có chút nhỉnh hơn. Nếu xin việc ở công ty tư nhân nhỏ thì họ không nhận vì sợ lương thấp mà nhảy việc. Nhưng nếu làm ở những công ty lớn thì em lại không tới do trình độ em thực sự vẫn thua nhiều người.
Khoảng độ 1 tháng trầy trật xin việc, em cảm thấy thời gian dài lê thê đến cả nửa năm rồi. May mắn cuối cùng thì cũng có một công ty nhận em làm kế toán tổng hợp. Em cảm thấy vui mừng xiết bao, cuối cùng em đã tìm được việc. Em tự hào về bản thân mình lắm, hóa ra mình không phải chỉ là người phụ thuộc, mình không cần phải quen biết thì mới xin được việc và cuộc đời lại thành màu hồng.
Vậy nhưng ngày thứ 2 đi làm là ngày em biết được em mang bầu. Vừa lo sợ nhỡ công ty mà biết thì đuổi việc, vừa nghĩ ngợi rằng con là vốn quý nhất trên đời không thể bỏ, trời cho thì phải nhận. Em vừa nghĩ cách làm thế nào để công ty không biết được mình đang mang bầu mà vẫn có thể giữ gìn và chăm sóc được con. Trong mớ bòng bong suy nghĩ như thế, cộng với thời gian đầu mang thai em bị nghén nặng nên có vẻ như sức làm việc cũng như khả năng tiếp thu bị yếu đi. Em dần trở nên không hợp với chính sếp của mình.
Em thấy điều này là bất lợi trong điều kiện mình chỉ có một sếp duy nhất để làm việc cùng. Tuy nhiên ấn tượng ban đầu cùng với những thứ nhỏ nhặt khác như phong cách ăn mặc, đầu tóc, phong cách làm việc và trao đổi công việc không hợp nhau khiến sếp ngày càng không ưa em. Em luôn tự so sánh, tại sao nếu người khác làm sai thì sếp nhẹ nhàng chỉ dạy, thậm chí còn nói nói cười cười, còn em làm sai thì sếp tỏ thái độ không hài lòng, nói mát mẻ em rằng những điều cơ bản vậy mà em không làm được thì sau này em làm gì… rồi đi mách hết cả công ty (giám đốc, những bậc lão làng trong công ty).
Em thấy mình trở nên thật vô dụng, cộng thêm việc thời gian này công ty có nhiều kế hoạch nên kế toán phải làm việc nhiều, việc về trễ sau 7 giờ là bình thường. Do trước đây đã làm việc áp lực lớn nên em quen với việc về trễ, tuy nhiên ức chế ở chỗ ngày trước công ty làm việc chưa khoa học nên bây giờ khâu chuẩn bị hồ sơ rất khó khăn và trách nhiệm đổ lên người thực hiện là em. Và về trễ là do phân bổ công việc không khoa học của sếp như cả ngày thì ngồi vừa làm vừa chơi đến cuối giờ mới yêu cầu làm việc và bắt phải xong.
Kể ra thì lắm chuyện dài dòng, nhìn chung vừa bầu bí, vừa không hợp với sếp, vừa làm việc không khoa học, vừa đi làm xa mà ngày nào cũng tắc đường, chế độ đãi ngộ với nhân viên của công ty thì hẻo. Em không thể tìm được niềm vui mỗi ngày đi làm nên em lại nghỉ sau hơn 3 tháng cố gắng làm việc. Lần nghỉ việc này em quyết tâm không quay lại làm kế toán hay kiểm toán nữa.
Hoàn cảnh hiện tại của em là bố mẹ em chưa biết em đã thất nghiệp, mà có biết thì không thể hỗ trợ gì cho em được do bố mẹ còn khó khăn cũng như em không thể đi lấy chồng rồi về ngửa tay xin tiền bố mẹ. Nhưng điều này lại rất stress vì bố mẹ vẫn thường hỏi han công việc nên em thấy lừa dối bố mẹ là một điều điên rồ nhất mà mình không thể làm gì được.
Chồng em với đặc thù đơn vị nhà nước, anh ấy phải làm nhiều việc, không thể chân trong chân ngoài mà lương thấp. Còn em bầu 5 tháng cùng với nhu cầu dinh dưỡng cho thai phụ cũng như gánh một nỗi lo cơm áo gạo tiền những ngày tháng về sau. Sau một thời gian dài suy nghĩ, em nghĩ rằng mình cần một công việc như freelancer, bởi em muốn vừa kiếm tiền, vừa được chăm sóc gia đình.
Em mong muốn chỉ cần kiếm được công việc với mức lương khoảng 5 – 6 triệu/ tháng, có thể làm suốt đời và không phụ thuộc vào ai (như sếp hay đồng nghiệp,…). Em đang tính đến việc đầu tư học lại tiếng Anh, kiếm một chứng chỉ quốc tế như IELTS hay TOEIC để dạy thêm tiếng Anh, sau đó là học thêm tiếng Nhật để dịch thuật tại nhà.
Tuy nhiên em đang mang bầu 5 tháng, thời gian học hành còn lại của em không nhiều, sinh em bé xong là phải có tiền để chăm con rồi. Mọi việc cứ rối bời lên. Em nghỉ việc được 2 tuần thì tuần đầu tiên nghỉ ngơi, lên kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai. Tuần thứ 2 thì lại bị ốm nặng lê lết trên giường. Thời gian nằm bệnh em cũng suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, không biết rằng mình chọn đường này đã ổn hay chưa. Chỉ có mấy tháng nữa em không biết mình có làm nên cơm cháo gì không? Sau đó sinh con xong lại gian nan tìm tìm việc?
Em rất lấn cấn bởi một phụ nữ 26 tuổi như em làm lại từ đầu, với đứa con sắp chào đời, với định hướng công việc tương lai như thế liệu có muộn? Hiện giờ em chỉ biết ngồi văn ôn võ luyện cho cái mục tiêu 1 chứng chỉ tiếng Anh của mình. Còn mấy tuần nữa lấy gì ăn thật sự em chưa biết.
Em thật sự cần lời khuyên hay ít ra là sự ủng hộ để thêm động lực phấn đấu. Em rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ các độc giả của chuyên mục. Em chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Trói đời đàn ông bằng nhan sắc
Chị khóc với tôi "Con gái chị bị chồng bỏ" rồi tự kết luận: "Tại vì chị sinh con xấu nên mới bị vậy!". Nếu chị nghĩ thế thì con chị bị chồng bỏ là đúng rồi! Chị là mẹ mà còn chưa tự tin về con mình thì sao dạy con tự tin về bản thân nó?
Trên đời này không có một tiêu chuẩn nào quy định cho nhan sắc thì tại sao bạn nghĩ bạn không đẹp? Chỉ số hài hòa giữa các đường nét trên gương mặt chỉ là tạm dùng cho các cuộc thi mà bạn sống cho bạn, chẳng thi thố với ai cả! Nếu bạn được chứng nhận về sắc đẹp, bạn đã là hoa hậu. Bạn nghĩ bạn không đẹp, bạn tự ti quá! Bạn tin rằng bạn đẹp, bạn không sai. Nhưng cái đáng sợ nhất là bạn muốn trói đời một người đàn ông bằng sắc đẹp, thì thế mạnh của bạn hôm nay là một rủi ro lớn.
Vẻ bề ngoài là một tài sản mong manh nhất trên đời, bị bào mòn bởi rất nhiều yếu tố. Mình cũng chẳng giáo điều rằng phụ nữ phải đẹp từ bên trong, đẹp thông minh, đẹp trí tuệ. Nói ra rả thế không thuyết phục. Ai nói Thị Nở đẹp? Thế mà tên giang hồ sừng sỏ như Chí Phèo phải khuất phục. Ai nói Thị Hến đẹp? Thị chỉ được cái lẳng lơ thôi mà đàn ông mất quan rớt chức. Nhiều bà vợ đã đau lòng khi chồng lăng nhăng thì chớ mà càng bất ngờ khi ổng dính vào một người đàn bà hình thức kém xa mình. Đẹp không phải là yếu tố quyết định để hôn nhân bền vững.
Sai lầm của phụ nữ là lúc nào cũng quan niệm làm đẹp cho đàn ông nhưng khi thất bại, một mình họ hứng chịu nỗi đau cùng nỗi khổ. Có ai thấy một ông chồng vào bệnh viện nuôi vợ nâng ngực hay hút mỡ bụng? Giỏi lắm là đưa tiền rồi vợ lẳng lặng đi và đem theo em gái, chị gái, bạn thân hay thuê người nuôi giúp.
Bạn cũng không sai khi bạn dùng sắc đẹp để mưu cầu hạnh phúc một cách chính đáng. Một người đàn bà đẹp trọn vẹn nhất khi họ rạng ngời bên người đàn ông của riêng họ. Đàn bà hạnh phúc hay không hãy nhìn vào đôi mắt, nơi hàng tấn mỹ phẩm cũng không che giấu được niềm vui hay nỗi buồn. Có những cô gái trẻ, bám víu vào sắc đẹp và tuổi thanh xuân để tranh đoạt chồng người mà thất bại nhiều hơn là thành công thực sự. Vì một người đàn ông đích thực sẽ không bị trói buộc chỉ vì nhan sắc mà còn là trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với tình nghĩa sâu xa, với ngọt bùi chia sẻ. Nhan sắc cũng rủi ro và mong manh như tiền của; nếu bạn giàu, bạn không chắc bạn được yêu vì tiền hay vì chính bạn, nếu vì bạn đẹp, bạn xây tình yêu không móng.
Người đàn bà thành công là người đàn bà biết cân bằng mọi thứ. Nhan sắc không phải là tất cả nhưng nhan sắc quan trọng. Bản năng đàn ông lúc nào cũng mê chiếm đoạt và sở hữu. Đôi khi chán ngấy cô em chân dài thiếu muối nhưng tiếc nuối ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh khi khoác tay em ấy như đeo đồng hồ Rolex nạm kim cương dòng sản xuất có hạn! Đàn ông có thể chỉ vì một đôi mắt mà cưới cả một người đàn bà nhưng để trói đời anh ấy, hãy là một người đàn bà không thể thiếu được trong cuộc đời đàn ông.
Theo VNE
Vợ giận Đã ba tháng rồi, em giận không nói với anh tiếng nào. Việc gì cần kíp lắm thì ghi ra giấy, dán lên tủ lạnh. Nhà mình, nếu không có tiếng bi bô của cu Bin và tiếng ti vi, chắc se yên ắng như nhà vắng chủ. Chuyện bắt đầu từ hôm vợ chồng mình về ngoại ăn giỗ. Em bế cu...