Đỉnh cao giáo dục của cha mẹ là “bơ đẹp” con trong 3 trường hợp này: Lớn lên con sẽ rất biết ơn bạn!
Trong cuộc sống, cha mẹ khôn ngoan là cha mẹ không ôm đồm.
Trong cuộc sống thực tế, sau khi có con, hầu hết cha mẹ đều dành nhiều tâm trí cho con cái, luôn nghĩ đến việc dạy dỗ con mình. Khi con gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc lần đầu xử lý công việc, điều đó luôn khiến cha mẹ lo lắng. Cha mẹ thường có thói quen giúp đỡ con cái ngay lập tức, thậm chí tự mình chỉ dạy con.
Nhưng thực tế, quản lý con cái không phải là càng nhiều càng tốt. Thành tựu lớn nhất của cha mẹ không nằm ở việc kiểm soát mọi thứ, mà là ở chỗ giảm bớt sự kiểm soát trong ba khía cạnh của cuộc sống của con cái.
Theo thời gian, lợi ích sẽ tự nhiên xuất hiện.
1. Khi con gặp khó khăn nhỏ, đừng can thiệp quá nhiều
Trong thực tế, một số cha mẹ khi thấy con gặp khó khăn liền trở nên rất lo lắng, ngay lập tức bước vào giúp đỡ. Nhưng thực ra, có những khó khăn nhỏ mà không can thiệp lại có lợi cho con.
Ví dụ, khi con gặp một số khó khăn nhỏ trong cuộc sống, nếu cha mẹ để con tự xoay xở, con có thể tự tìm ra cách giải quyết. Có thể con không làm hoàn hảo, nhưng việc con tự tìm giải pháp và rèn luyện sự tự tin chẳng phải là điều tốt sao?
Theo thời gian, con sẽ không còn quá nhạy cảm, và tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn. Cả về tinh thần lẫn kỹ năng thực tế, con sẽ đạt được những bước tiến lớn.
Một số cha mẹ, khi thấy con gặp rắc rối, liền lập tức làm thay, nhưng thực tế điều này không cần thiết. Con cái cần trưởng thành. Và sự trưởng thành này đến từ những trải nghiệm trong cuộc sống.
Ảnh minh hoạ
2. Giảm bớt sự can thiệp khi con ra quyết định.
Nếu cha mẹ mong muốn con nhanh chóng trưởng thành và sau này trở thành một người có trách nhiệm với cuộc sống của mình, thì hãy sớm trao quyền ra quyết định lại cho con. Cha mẹ có thể giúp con lọc lựa chọn, nhưng tuyệt đối đừng quyết định thay con.
Trong một bộ phim nọ, có một cậu bé thiên tài, dù còn nhỏ tuổi đã có thể vào đại học. Quyết định quan trọng như vậy, cha mẹ cậu đã để cậu tự quyết định. Sau này, khi cậu học cao học, lúc đó chỉ mới hơn mười tuổi, cha mẹ cậu chỉ giúp cậu thu thập thông tin. Cậu bé này tự mình đưa ra tất cả các quyết định.
Thực tế cho thấy, cậu đã đưa ra những lựa chọn rất tốt. Trong cuộc sống sau này, cậu trở thành một người thành đạt và có trách nhiệm.
Việc cha mẹ lo lắng con đưa ra lựa chọn sai lầm và muốn can thiệp là điều rất tự nhiên. Tuy nhiên, kinh nghiệm của cha mẹ cũng có giới hạn. Hơn nữa, về bản chất, việc ra quyết định là chuyện của con cái.
Nếu con có thể sớm học cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, thì sau này sự phụ thuộc vào cha mẹ sẽ giảm đi rất nhiều. Từ góc độ tâm lý, con sẽ trưởng thành nhiều hơn và không còn phụ thuộc vào cha mẹ về mặt tâm lý.
3. Khi con tỏ ra bướng bỉnh, đôi khi nên giảm bớt sự kiểm soát
Trong cuộc sống thực tế, khi con cái ở bên cha mẹ, thường có những lúc nũng nịu và đưa ra những yêu cầu không hợp lý. Lúc này, cha mẹ cần biết cách điều chỉnh, không phải chuyện gì cũng kiểm soát. Quá nuông chiều con có thể dẫn đến sự cưng chiều thái quá.
Ví dụ, một số đứa trẻ sẽ đòi cha mẹ mua những món đồ đắt tiền hoặc đưa ra những yêu cầu quá chi tiết và kỹ lưỡng. Lúc này, cha mẹ nên dứt khoát từ chối.
Video đang HOT
Hãy để con sớm hiểu rằng thế giới này không xoay quanh con và không phải mọi yêu cầu của con đều có thể được đáp ứng. Điều này cũng có lợi cho sự trưởng thành của con.
Một số cha mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con. Cuối cùng, con trở nên vô cùng bướng bỉnh và những yêu cầu của con ngày càng khó đáp ứng. Trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ phát triển tính cách với nhiều khuyết điểm. Đây là một cách nuôi dạy thiếu khôn ngoan.
Trong cuộc sống, cha mẹ khôn ngoan là cha mẹ không ôm đồm, ngược lại hãy nhớ “bơ đẹp” con trong một số trường hợp để con có thể tự mình “cất cánh bay cao”.
Bí quyết đơn giản không ngờ giúp người mẹ này nuôi dạy 2 con "một ngoan, một nghịch" đỗ trường top đầu thế giới!
Dù cùng cha mẹ và cùng môi trường nuôi dưỡng nhưng hai cô con gái dường như trúng hai "tấm vé số di truyền" khác nhau.
Bà Mạch Điền (Trung Quốc) có hai cô con gái sinh đôi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Dù cùng cha mẹ và cùng môi trường nuôi dưỡng nhưng hai cô con gái dường như trúng hai "tấm vé số di truyền" khác nhau: Một em thông minh, chăm chỉ, kiên trì từ nhỏ, là "con nhà người ta"; em còn lại luôn thích phiêu lưu và có những ý tưởng không giới hạn, đôi khi mang đến những điều bất ngờ, thậm chí khiến cha mẹ "sốc". Con đường học tập của cô bé cũng vất vả hơn.
Bà Mạch Điền và 2 cô con gái
May mắn thay, cả hai đứa trẻ đều thành công trong học tập: Một em được nhận vào Đại học Thanh Hoa và học liên tiếp để lấy bằng cử nhân và thạc sĩ; em còn lại lấy được bằng thạc sĩ tài chính của MIT.
Vậy với tính cách hoàn toàn khác nhau của hai đứa trẻ, Mạch Điền đã làm thế nào để đạt được thành công, đặc biệt giúp cô con gái út từng thi trượt đại học vượt qua khó khăn và được nhận vào MIT?
Để thuận tiện cho việc tường thuật, bài viết này sử dụng ngôi kể thứ nhất.
Phát triển kỹ năng học tập của trẻ qua những điều "vô tình" đơn giản
Năm 24 tuổi, tôi đã trở thành mẹ của hai đứa con.
Lúc đó tôi mới bắt đầu đi làm, là con út trong gia đình, được chiều chuộng đến mức không thể nấu ăn hay làm việc nhà. Đương nhiên, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ.
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ sơ sinh khiến tôi bàng hoàng. Ngày thường, tôi cố gắng lo liệu mọi việc trong ngày, ban đêm tôi bắt đầu kể chuyện cho bọn trẻ nghe, mong chúng đi ngủ sớm và tôi được nghỉ ngơi.
Vào thời điểm đó, rất ít gia đình kể chuyện cho trẻ dưới một tuổi nghe mỗi tối và cũng có rất ít sách tranh. Vì vậy, ban đầu tôi gặp sai lầm trong việc chọn sách.
Đầu tiên, tôi chọn Truyện cổ tích Grimm, những câu chuyện quá phức tạp, đôi khi khiến con không kịp tiếp thu. Sau này, tôi chọn một số truyện ngắn có cốt truyện đơn giản và đọc to nhiều lần, khuyến khích các con nhắm mắt lại và tưởng tượng, mô tả cảnh đó trong đầu. Nhờ đó, con phát triển trí tưởng tượng phong phú, giúp ích rất nhiều trong việc viết luận, học Địa lý, vẽ Hình học sau này.
Tuy nhiên, dù là chị em song sinh nhưng chúng cũng sẽ có những chủ đề yêu thích riêng. Theo thời gian, những xung đột sẽ trở nên khó tránh khỏi. Trước sự cãi vã, tôi chọn cách tiếp tục "lười biếng": Tôi không vội làm "trọng tài" mà để con tìm cách tự mình giải quyết xung đột.
Bằng cách này, hai đứa trẻ dần học được cách hợp tác, sáng tạo và tuân thủ các quy tắc trong mọi quá trình cãi vã, hòa giải. Chúng bắt đầu "tranh luận" và thống nhất: Mỗi ngày một người được nghe một câu chuyện yêu thích.
Có giai đoạn hai đứa trẻ bắt đầu quậy phá khiến nhà cửa trở nên bừa bộn. Nhìn cảnh lộn xộn, tôi nảy ra ý kiến đưa những tờ báo xếp ngay ngắn trên bàn cho con. Một mặt, những tờ báo này không quá cứng gây đau cho con; mặt khác, những hoa văn sặc sỡ và âm thanh "xé rách" có thể kích thích thị giác và thính giác của trẻ, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp tay, não và mắt.
Hai đứa trẻ thực sự rất thích thú với trò chơi "xé giấy". Từ việc kéo bằng hai tay lúc đầu cho đến xé các hình thù khác nhau về sau, cả hai chơi vui vẻ và sớm mở rộng kỹ năng thực hành, khả năng sáng tạo của mình sang vẽ tranh, xếp hình và thiết kế quần áo cho búp bê. Mỗi lần nhìn thấy những "tác phẩm" của con, tôi đều trân trọng và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
Đứa lớn vốn yêu thích đồ thủ công hơn nên cũng tự mày mò học may quần áo cho búp bê. Những bức tường trong phòng gia đình tôi có khi dán đầy những con búp bê, mỗi con mặc một chiếc váy dạ hội "phiên bản giới hạn" được thiết kế riêng. Khi học cấp 3, con bé cũng thành lập câu lạc bộ thiết kế quần áo và tổ chức diễn catwalk chủ đề môi trường. Điều này cũng tạo thêm nhiều điểm nổi bật cho hồ sơ xin học đại học ở châu âu.
Tính cách trái ngược
Vào tiểu học, tính cách của hai đứa trẻ thể hiện sự trái ngược.
Đứa con gái lớn là học sinh gương mẫu, cháu đọc thuộc lòng bài văn chỉ sau một lần, chủ động viết bài tập về nhà trước khi đến trường mà không bị nhắc nhở. Đứa trẻ thứ hai thậm chí còn không biết bài tập về nhà là gì. Khi bị thúc giục, đứa bé gào lên phản đối.
Vì lý do này, tôi đã dứt khoát từ bỏ kỳ thi sát hạch năm đó và dành nhiều tâm sức cho đứa con thứ hai mỗi ngày, hỏi thăm con và tập trung vào bài tập về nhà. Tôi thường xuyên kiệt sức và gần như không có thời gian chăm sóc con lớn. .
Kiệt quệ về tinh thần và thể xác, tôi quyết định thay đổi ý định và hoàn toàn "buông bỏ, để con gái nếm trải nỗi đau "buông tay". Ví dụ, khi đứa thứ hai không chịu nhớ bài tập về nhà, tôi đã đặc biệt dặn chị cả đừng nói cho em biết và để nó tự tìm hiểu.
Có một thời gian, cô em vô tư ban ngày quên mang theo sách và buổi tối không làm bài tập nhưng dần dần bắt đầu hoảng sợ. Nhìn thấy cả nhà làm bài tập, đọc sách và có việc gì đó phải làm, đứa trẻ cảm thấy có lỗi nên thỉnh thoảng ngồi vào bàn, ngượng ngùng đến gần chị gái để hỏi bài tập.
Dần dần, đứa trẻ bắt đầu nghe theo lời chị, theo bước chị tiến về phía trước và dần dần đạt điểm cao trong các kỳ thi.
Tuy nhiên, năm lớp 5, có lần hai đứa trẻ đi học về, một đứa vui vẻ chạy tới, đứa kia thì cúi đầu, bĩu môi, lùi lại phía sau. Đứa lớn đạt điểm tuyệt đối, đứa thứ hai trượt thẳng cẳng.
Để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, tôi đã lập kế hoạch học tập khác nhau cho con gái út
1. Luyện tập thường xuyên và củng cố các kiến thức sách cơ bản
Mỗi lần trước khi bắt đầu làm bài, em đều nhờ chị ôn lại kiến thức trên lớp hôm đó và ghi nhớ những công thức quan trọng. Các bài tập tham khảo trong sách Toán cũng được củng cố nhiều lần. Trước khi thi, con nhờ chị làm lại để củng cố các điểm kiến thức cơ bản.
2. Tận dụng tốt những bài làm sai
Khi gặp những bài tập sai, tôi yêu cầu con gái tóm tắt vào một cuốn sổ nhỏ. Một chiếc bút đỏ dùng để ghi chi tiết lý do các câu hỏi sai như "nhớ sai công thức" hay "viết sai dấu cộng, dấu trừ", giúp con tìm ra nguyên nhân.
Sau khi hình thành thói quen học tập nghiêm túc, đứa con thứ hai ngày càng thành thạo môn Toán. Khi học cấp hai và cấp ba, con đều đạt hơn 140 điểm trong mỗi bài kiểm tra. Thậm chí, còn đạt được 149 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng thành tích sa sút tạm thời không phải là điều xấu mà là khởi đầu cho sự tiến bộ. Chính trong sự hoàn thiện không ngừng và tiến bộ hơn nữa này mà trẻ có thể mài giũa trí tuệ tốt hơn và nắm vững kiến thức một cách vững chắc hơn.
3. Dùng giáo dục gia đình để phối hợp với giáo dục nhà trường
Khi các con dần lớn lên, tôi cũng bắt đầu buông bỏ, tránh kiểm soát quá mức mà nuôi dưỡng sự tự tin trong học tập của trẻ.
Ví dụ, về kế hoạch học tập, tôi sẽ trao đổi nhiều hơn với giáo viên để hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của con, giúp con xây dựng kế hoạch học tập hợp lý cho các môn học khác nhau. Về mặt cảm xúc, tôi cũng sẽ giao tiếp với con nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn, đối mặt với những tốt và chưa tốt trong học tập với thái độ bình tĩnh nhất có thể.
Nhưng dù bạn có cẩn thận đến đâu thì trẻ vẫn sẽ gặp phải những tình huống khác nhau.
Điều tôi không ngờ là người gặp thất bại đầu tiên lại là con gái lớn của tôi. Dường như cháu sinh ra đã có khả năng học hỏi, lập kế hoạch, chịu đựng gian khổ và có tính tự giác cao. Đến cấp 2, điểm của cháu đứng nhất lớp và đứng thứ ba toàn lớp, điều này khiến tôi bớt lo lắng rất nhiều.
Nhưng mọi việc đều có hai mặt. Những đứa trẻ thành công trong học tập từ khi còn nhỏ có thể không nhất thiết phải có khả năng chịu đựng căng thẳng và thất vọng mạnh mẽ.
Có lần tan làm về, vừa mở cửa ra đã thấy đứa trẻ vốn điềm tĩnh đang ngồi trên sofa lau nước mắt! Tôi vội hỏi thì được biết con gái tôi đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi chợt nhận ra rằng trong quá trình giáo dục trước đây, tôi đã bỏ bê việc hướng dẫn tình cảm cho con.
Đặc biệt là những đứa trẻ như con lớn có lòng tự trọng cao. Dù nhiều lần đứng nhất trong các kỳ thi nhưng vẫn chưa xây dựng đủ sự tự tin và khó có thể giải tỏa được nỗi lo lắng.
Trong một xã hội đầy áp lực và cạnh tranh, áp lực tâm lý của trẻ không những khó giải quyết mà sẽ tiếp tục khuếch đại một cách vô hình. Điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ phải luôn chú ý đến trạng thái tâm lý của con mình.
Tôi bắt đầu dành thời gian để nói chuyện thẳng thắn với con để giúp con hiểu sự lo lắng của mình đến từ đâu và phân tích xem sự lo lắng này có cần thiết hay không. Sau vài lần trao đổi chân thành, đứa trẻ đã trở nên bao dung hơn với bản thân.
Tâm lý của con lớn đã ổn định, nhưng người con thứ hai vốn đã đi đúng hướng trong học tập lại thất bại nặng nề trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Rõ ràng, con làm bài kiểm tra thử một cách nghiêm túc, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm lại kém hơn bình thường vài chục điểm.
Hai ngày liên tiếp, đứa thứ hai nhốt mình trong phòng. Làm thế nào chúng ta có thể giúp con gái mình thoát khỏi cuộc khủng hoảng lớn như vậy càng sớm càng tốt? Tôi đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói với cô con gái nhỏ của mình rằng chúng tôi ủng hộ và tin tưởng con thông qua một bức thư tay.
Trong thư tôi viết:
"Mẹ muốn nói với các con rằng kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ là một nút thắt trong cuộc đời. Có tầm thường không nếu điểm số của mình không bằng người khác? Con ơi, con đánh giá thấp sự phức tạp của xã hội. Điểm số là tiêu chí duy nhất trong trường học để phân biệt tốt xấu. Nhưng khi bước vào xã hội, con sẽ thấy cuộc sống thực tế hoàn toàn khác.
Ngoài điểm số, còn có tầm nhìn, tư duy, tài năng, đầu óc dễ thích ứng và tính cách trở nên dũng cảm hơn sau mỗi thất bại.
Nếu điểm của con không bằng người khác thì hãy nỗ lực nhiều hơn về tầm nhìn và tư duy của mình. Hãy đọc thêm, đọc sách Lịch sử và Triết học. Sự khôn ngoan của những người đi trước trong những cuốn sách này sẽ là liều thuốc giải cho tâm hồn con.
Xem nhiều phim tài liệu hơn và đi đến viện bảo tàng. Mẹ khuyến khích con đọc ngàn cuốn sách và đi du lịch ngàn dặm. Xin hãy để những tác phẩm tuyệt vời lấp đầy tâm trí và trái tim con. Hãy tận dụng cơ hội này để học cách chấp nhận bản thân, cách vượt qua lòng tự trọng thấp và lấy lại can đảm để sống.
Con phải luôn làm chủ cuộc sống của chính mình. Con là một đứa trẻ thích phiêu lưu với đầu óc thông minh, tư duy tích cực. Hãy sử dụng trí tuệ của chính mình để giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt và tìm ra con đường cho riêng mình. Con gái, chào mừng đến với thế giới của người lớn".
Có lẽ lá thư nói về cuộc sống này đã mang lại cho con dũng khí để đối mặt với thất bại. Con tập trung vào việc học tập chăm chỉ, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội khác nhau và chủ động tìm kiếm cơ hội trao đổi ở nước ngoài. Trong thời gian du học, con cũng lần lượt vượt qua nhiều rào cản như ngôn ngữ và các cuộc phỏng vấn, đồng thời tự mình đến thăm một số quốc gia.
Chính những trải nghiệm tuyệt vời này đã khiến con càng thêm táo bạo để thử những điều mới. Con nhận được bằng thạc sĩ của MIT, cuộc sống ngày càng thú vị hơn.
Sau này, cô con gái út của tôi thường than thở rằng thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học thực ra lại là một điều tốt. Trải qua những thất bại khi còn trẻ luôn có thể rèn luyện tính cách quyết tâm hơn và đây trở thành tài sản quý giá trong cuộc sống.
Nhìn lại quá trình trưởng thành của hai đứa con, tôi thường vui mừng vì chồng tôi cho rằng, chính sự đồng hành, tôn trọng con từ nhỏ đã soi sáng cho tư duy sáng tạo của chúng, đồng thời giúp chúng tự hoàn thiện bản thân và tự tin hơn.
Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất. Nhà di truyền học người Mỹ Harden từng chỉ ra gen năng khiếu chiếm tới 40% giới hạn trên những gì một đứa trẻ có thể đạt được. Vậy, trong 60% không gian còn lại, làm thế nào cha mẹ có thể giúp đỡ con cái và phát huy tối đa tiềm năng của chúng?
Tạo không khí gia đình tốt đẹp, chú trọng nuôi dưỡng thói quen học tập sớm cho trẻ, phát triển mọi điểm sáng của trẻ và luôn để ý đến những biến động nội tâm của trẻ. Một nền giáo dục tốt đòi hỏi phải dạy học sinh phù hợp với năng khiếu và thích ứng với bản chất của các em. Nó cũng đòi hỏi sự hướng dẫn nghiêm túc và cẩn thận. Đây không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ mà còn là cơ hội quý giá để cùng con cái trưởng thành.
Cậu bé mãi không nói được, đến 4 tuổi thốt ra 1 câu khiến cha mẹ sợ hãi chuyển nhà: Hành trình nuôi dạy sau đó ai cũng khen ngợi Đứa trẻ đã nói với cha mẹ điều gì khiến họ sợ hãi đến mức kiên quyết rời bỏ nơi ở? Mùa xuân năm 2004, cậu bé Tiêu Giai Thụy ra đời tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) trong sự vui mừng của cha mẹ. Trong quá trình con lớn lên, họ đã hết lòng đồng hành, dành...