“Đỉnh cao” của sự ghen tuông là người đàn bà này: Khiến chồng sợ hãi, mà tình địch phải phục và người đời cũng chào thua
Từ khi cô ấy phát hiện ra chồng ngoại tình cho đến lúc vị thế đảo ngược, cô ấy đã làm được điều mà không phải đàn bà nào cũng làm được.
Trong cuộc sống hôn nhân, ghen là một loại trạng thái cảm xúc mà không ai muốn có nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đón nhận. Từ xưa tới nay, bất phân xã hội ở thời kì nào, con người ở tầng lớp nào, sự xuất hiện của kẻ thứ 3 luôn là việc khó ai có thể chấp nhận được.
Phụ nữ chọn nhiều cách để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Người đ.ánh g.hen ầm mỹ, dằn mặt tình địch, người lại im lặng lựa chọn kết thúc. Hầu hết, sẽ không mấy ai rơi vào hoàn cảnh này mà đủ giữ nổi bình tĩnh suy xét để đưa ra những cách xử lý có lợi cho mình chứ đừng nói gì đến khiến tình địch sợ còn chồng thì phục. Nhưng người đàn bà này đã làm được điều ấy. Từ khi cô ấy phát hiện ra chồng ngoại tình cho đến lúc vị thế đảo ngược, cô ấy đã làm được điều mà không phải đàn bà nào cũng làm được. Đó là khiến tình địch phải nể.
Từ lâu Hoạn Thư đã trở thành biểu tượng đỉnh cao của sự ghen tuông, của sự độc ác, cay nghiệt. Là một trong những nhân vật phụ của Truyện Kiều nhưng Hoạn Thư góp phần không nhỏ làm nên thành công của tác phẩm để đời này. Mặc dù là nhân vật trong văn học nhưng hình tượng Hoạn Thư được xây dựng trên khuôn mẫu với những đặc điểm tính cách và tâm tư tình cảm rất đời thường, rất thực tế.
Ghen một cách bài bản: tình địch khiếp sợ còn chồng phải phục
Ai từng đọc Truyện Kiều sẽ biết mối quan hệ tay 3 nghiệt ngã giữa Thúc Sinh, Hoạn Thư và Thúy Kiều. Hoạn Thư như một đại diện của người phụ nữ trong gia đình: tần tảo, chăm chồng, yêu mến kính trọng dù xuất thân của mình có danh giá và quyền thế hơn chồng. Điều này đã được đại thi hào Nguyễn Du nêu rõ: “Ở ăn thì nết cũng hay”.
Ảnh minh họa
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm hài lòng người đàn ông đào hoa, yêu cái đẹp như Thúc Sinh. Chàng ta mê mẩn nàng Kiều nhưng lại không cho nàng một danh phận, chấp nhận quan hệ lén lút sau lưng vợ. Nhưng ngặt nỗi: “Từ khi vườn mới thêm hoa/ Miệng người đã lắm, tin nhà thì không”. Thử hỏi có người vợ nào mà yên nổi khi ngày nào cũng nghe tin trăng gió của chồng.
Ở cái xã hội thời bấy giờ, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp vốn là thường tình. Thế nhưng, Thúc Sinh lại không hề nghiêm túc trong mối quan hệ với cả hai người phụ nữ. Bản chất Hoạn Thư luôn có suy nghĩ: “Dại gì chẳng giữ lấy nền/ Hay gì mà được tiếng ghen vào mình”. Chứng tỏ nàng ta chưa bao giờ có suy nghĩ đ.ánh g.hen.
Người vợ phải chia sẻ chồng mình với đàn bà khác dù lòng có đau thật nhưng giá như Thúc Sinh đừng dối quanh co thì có lẽ Hoạn Thư cũng sẽ chiều lòng chàng cho hợp tình hợp lẽ. Đằng này, trong khi anh ta chỉ nghĩ đến cái thú vui của bản thân thì cùng lúc cả 2 người phụ nữ phải chịu thiệt thòi.
Thế nhưng, cái bản lĩnh nhất của Hoạn Thư là nàng không chủ động hỏi trước cũng không hề làm ồn ào hay đ.ánh Thúy Kiều. Vì nàng biết bản chất chồng mình, rằng không nàng Kiều này thì cũng sẽ có những nàng Kiều khác, cho nên Hoạn Thư đã lên kế hoạch ngấm ngầm trả thù cả hai đối tượng.
Người đời đ.ánh giá hành động bắt cóc Thúy Kiều về làm người hầu rồi đốt nhà, lấy xác thế thân để Thúc Sinh nghĩ Kiều đã c.hết của Hoạn Thư là độc ác và cao tay.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Với quyền, với t.iền trong tay, Hoạn Thư muốn diệt Thúy Kiều thật quá dễ dàng. Nhưng nàng ta không làm thế. Nàng còn phải giữ thể diện cho chồng, bảo vệ danh tiếng cho gia đình.
Đặc sắc nhất trong cái độ “thâm” của cô vợ Hoạn Thư này phải kể đến màn “một mũi tên trúng hai đích” khi nàng bắt Kiều đàn hát phục vụ chồng mình. Đứng về lý thì Hoạn Thư thể hiện mình chẳng biết cô gái này là ai, phận tôi tớ phục vụ ông bà chủ là điều bình thường. Nhưng mà, hoạn nạn mới biết lòng nhau. Trong khi nàng Kiều lòng đau như cắt thì gã đàn ông yếu hèn lại không dám lên tiếng bảo vệ người tình rồi phải giả say để lảng ra, gượng nói gượng cười.
Còn Hoạn Thư thì sao? Nàng chọn cho mình vị trí khán giả trong cái vở hài kịch ấy. Vừa để xem tình nghĩa mà chồng mình dành cho cô nàng kia đến đâu, vừa để Kiều biết người đàn ông ấy chẳng hề xứng đáng để nàng hi sinh thân mình. Cay độc nhưng không hề t.àn á.c mà mức độ sát thương lại cực kì cao, đó là vết thương trong tim, trong thẳm sâu tâm hồn. Đúng là cao thủ trong các loại cao thủ.
Hiểu rõ bản chất vấn đề và luôn khẳng định vị thế mình là người chiến thắng
Cuộc sống còn gì khổ sở hơn khi cứ phải tồn tại từng ngày trong nỗi lo sợ nơm nớp và dằn vặt lẫn nhau. Nhà Hoạn Thư không thiếu một người hầu và Kiều cần phải sám hối cho sự liều lĩnh của mình. Việc Hoạn Thư đưa Kiều vào xuất gia ở Quan Âm Các chứng tỏ nàng ta không hề m.áu l.ạnh hay nhẫn tâm dồn Kiều vào đường cùng. Có chăng cũng chỉ trách cô yêu nhầm Thúc Sinh, người đàn ông đớn hèn, nhu nhược. Và với sự ích kỉ thường tình rất đàn bà, Hoạn Thư nghĩ đây sẽ là nơi phù hợp với Kiều, rũ bỏ bụi trần.
Cái hay và chất của Hoạn Thư là việc nàng ta yêu ghét phân minh. Nàng sẵn sàng khen Kiều: “Ví chăng có số giàu sang/ Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên” trước mặt chồng mình là Thúc Sinh. Rồi đến bước quyết định nhất, “thả” như giữ, giữ như “thả”, Hoạn Thư chủ động về nhà cha mẹ để kiểm chứng lại lòng Thúc Sinh.
Ảnh minh họa
Lại một lần nữa ngồi vào hàng ghế khán giả để xem một cảnh bi kịch tình cảm, sau khi Thúc Sinh lạnh lùng tuyên bố với Thúy Kiều: “Ái ân ta có ngần này mà thôi” thì Hoạn Thư mới xuất hiện. Chỉ một câu khen chồng cùng thái độ mãn nguyện, vui vẻ, Hoạn Thư tự khẳng định mình là người chiến thắng.
Nhưng dù có cay nghiệt thế nào Hoạn Thư vẫn quá từ bi và tinh tế khi để cửa cho Kiều chạy trốn và không truy cứu việc nàng lấy đồ kim ngân. Nói thật ra, với tư cách là bà chủ, Hoạn Thư hoàn toàn có thể tha công khai Kiều và ban phát cho cô ấy chút phí lộ nhưng nàng lại không làm thế, không cần lấy tiếng thơm cho mình mà để giữ chút thể diện cho người khác. Dù gì cũng là phận đàn bà với nhau.
Có lẽ cũng chính vì những tình tiết đó mà sau này khi Thúy Kiều lấy được Từ Hải, mở một cuộc báo ân báo oán để xử tội vợ chồng Hoạn Thư, Kiều lại dễ dàng bỏ qua cho người đàn bà ấy.
Mặc dù chỉ là một nhân vật văn học được dựng nên nhưng phải nói hình mẫu Hoạn Thư đáng để phụ nữ học hỏi. Vừa giỏi lại đảm đang, khéo léo, trí tuệ hơn người, trong mọi trạng thái tình cảm vừa có cương lại vừa có nhu. Nhưng sau tất cả, bản chất nhân từ, vị tha vẫn không thể lu mờ.
Theo afamily.vn
Tâm sự của người đàn bà đi ra từ cuộc hôn nhân đổ nát: phụ nữ bao dung đổi lại được gì?
Đàn ông một khi đã thay lòng thì phụ nữ có bao dung mãi cũng chỉ đến thế mà thôi!
Chị tha thứ cho anh lần thứ nhất vì vợ chồng không tình thì còn nghĩa, dù sao cũng đã yêu nhau hơn 4 năm trời và kết hôn 5 năm. Rồi đến lần thứ hai, chị cũng nhắm mắt bao dung cho lỗi lầm của chồng vì lý do con cần có cha, gia đình cần có một người đàn ông để cáng đáng mọi việc.
Nhưng lần này lòng tin trong chị đã vơi đi nhiều. Đến lần thứ ba, chị mất khá nhiều thời gian để cho mình một lý do cũng như cho chồng một cơ hội.
Đến cuối cùng, chị vẫn chọn tha thứ vì nghĩ bản thân đã không còn trẻ để bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Đàn bà thường như vậy, khi chồng ngoại tình, họ luôn tự tìm cho mình một lý do để có thể tha thứ chứ không ai muốn buông tay.
Ngày đêm phải sống chung với người chồng trăng hoa, chị như muốn sụp đổ. Đã chấp nhận tha thứ cho chồng nhưng chị không thể tránh khỏi những cảm giác tủi thân đến nỗi muốn bật khóc.
Đêm nào nhìn sang tấm lưng của chồng, tim chị cũng thắt lại. Phải chăng đàn bà bao dung cho chồng, ai cũng phải chịu những cay đắng như thế này không? Chị biết tha thứ chỉ là biện pháp nhất thời, không thể nào cứ mãi tự lừa gạt bản thân hoài được.
Đàn ông một khi đã thay lòng đồng nghĩa với việc họ nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin của phụ nữ. Ai cũng nghĩ vợ dễ dãi lắm, chỉ cần ngọt ngào vài câu thì có thể đường đường chính chính quay về.
Bài ca tha thứ hát mãi cũng chán, chị không còn muốn lặp lại nữa. Lần này chị chọn cách chấp nhận hết thảy những đắng cay để đổi lại bình yên cho mình. Với chị, người đàn ông này bất trị rồi, có dung túng, có tha thứ bao nhiêu lần cũng như vậy thôi.
Người đã sa ngã một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Sự chân thành và lòng vị tha sẽ không làm họ lay động, cũng không thể nào khiến họ thay đổi. Vậy mà bấy lâu nay chị vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.
Chị sai rồi. Cuộc hôn nhân này chị sai hoàn toàn và thất bại thảm hại. Vì vậy phụ nữ ơi, đừng như chị, đừng mãi tha thứ cho người làm mình đau. Bởi đàn ông một khi đã không còn tôn trọng vợ, họ nhẫn tâm lắm. Họ chỉ thích đùa giỡn với phụ nữ mà không cần biết đến hậu quả sẽ ra sao.
Vậy nên khi chồng ngoại tình, chị em đừng vội tha thứ. Hãy hỏi 2 câu này:
Hỏi mình: Có tha thứ được không?
Đàn bà, tha thứ thì dễ chứ quên thì không. Và đàn bà khôn, không bao dung được chính là cả đời không quên, tha thứ được chính là sẽ bỏ qua mọi điều. Nhưng một lần thứ tha của đàn bà khôn luôn chỉ dành cho kẻ xứng đáng, dành cho kẻ "tội đồ" có thể "hoàn lương". Họ không chỉ ưu tiên rằng chỉ cần chồng gật đầu nói quay về, họ sẽ bất chấp thứ tha. Họ muốn ưu tiên cho mình, kẻ bị tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện này.
Họ sẽ hỏi mình, rốt cuộc có thể tha thứ cho kẻ từng không thủy chung với mình, có thể nằm cùng ăn cùng kẻ từng ôm ấp người đàn bà khác, có thể lại yêu thương kẻ từng bỏ rơi mình? Họ sẽ hỏi mình cặn kẽ đến đau lòng như thế, vì họ biết nếu họ không thể tha thứ thì dù người đàn ông kia có quay về cũng là vô ích.
Họ biết đàn bà cam chịu trong hôn nhân chỉ có đàn bà thiệt, cũng chưa chắc cam chịu đổi lấy được hạnh phúc. Vậy thà họ đối mặt với chính mình, thà họ một nhìn hỏi bản thân liệu có còn cơ hội.
Đàn bà khôn luôn biết đong đếm bội bạc của chồng. Họ sẽ xem nghĩa tình của chồng còn tới đâu, chồng đã đi xa ngôi nhà chung bao xa. Họ luôn nhìn rõ được trái tim đàn ông còn bao nhiêu phần trăm bóng hình của vợ con, có còn cách nào để trở về nữa không.
Đàn bà khôn muốn đo lường dối lừa của chồng liệu có xứng với thứ tha của mình không. Vì họ hiểu một lần thứ tha của đàn bà đáng giá bằng không ít nước mắt và thương tổn, vì vậy một lần "dùng" chính là không thể phí phạm.
Hỏi chồng: Anh đi hay ở?
Đàn bà có chồng ngoại tình, đừng tốn công hỏi chồng tại sao anh bội bạc tôi, hay cô ta có gì hơn tôi. Hỏi làm gì chuyện đã rồi, hỏi làm chi khi chỉ có một câu trả lời duy nhất cho tất cả: Chồng thay lòng rồi.
Anh ta thay đổi không chỉ vì bạn sinh con rồi xấu đi, cũng không vì bạn nói nhiều, bạn hay cằn nhằn... Một khi lòng dạ đàn ông đã không còn thủy chung thì đừng nghĩ do ai dụ dỗ được anh ta, hay chỉ vì ham chơi phút chốc.
Không ai dụ được kẻ trưởng thành, cũng không có gì chân thật bằng thứ phía dưới đũng quần của đàn ông. Đàn ông phản bội, chỉ vì anh ta muốn như thế, chỉ vì anh ta không kìm lòng nổi trước cám dỗ mới mẻ, vậy thôi.
Đàn bà khôn luôn hiểu rõ điều đó, vì vậy khi biết chồng ngoại tình, họ chỉ hỏi chồng duy nhất một câu: "Anh đi hay ở?". Họ không quan tâm rốt cuộc chồng đã bội bạc thế nào sau lưng họ, vì biết nhiều thêm đau, biết ít lợi mình.
Họ cũng không cần phải biết người phụ nữ kia đẹp đẽ gì hơn họ, vì nhân tình thì cũng chỉ là kẻ thứ ba, có gì đáng so sánh, cần gì phải thiệt hơn. Họ là vợ danh chính ngôn thuận, họ chỉ cần biết rốt cuộc người đàn ông này có còn muốn làm chồng làm cha đàng hoàng nữa không. Nếu anh ta còn muốn quay về, họ sẽ nghĩ đến chuyện tha thứ. Còn không, họ cũng không cần nghĩ thêm chuyện gì khác.
Theo phunutoday.vn
Đàn ông chỉ cần vợ khi giông tố, lúc bình yên lại có nhân tình Lúc khổ cực nhất chị tôi vẫn một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Để khi có tất cả trong tay, anh ta lại thấy mình cao sang và người phụ nữ bên cạnh mình không xứng đáng. Trên đời này, còn gì quý giá bằng một người bên ta lúc khó khăn, sóng gió? Lúc không có một đồng trong túi...