“Dính bầu” vì thuố.c tránh thai giả
Đợt ấy rộ lên vụ thuố.c tránh giả mà sau này bộ y tế mới phát hiện ra nhưng đến khi ấy thì cũng có một cơ số người bị “dính bầu” rồi. Tôi cũng là một trong số đó…
Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ nhất đại học và mãi 4 năm mới làm đám cưới. Yêu thì sớm mà cưới thì muộn, chờ đợi đến ngày cưới không dễ dàng gì với cả hai đứa và thế là chúng tôi đã quan hệ rất nhiều lần trước hôn nhân. Anh ấy thường xuyên phải dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng cũng có lần tôi uống viên tránh thai khẩn cấp để anh ấy được thoải mái.
“Đi đêm lắm cũng có ngay gặp ma”, phòng tránh được gần 2 năm thì tôi bị “dính”. Dù tôi đã uống viên uống tránh thai nhưng lại gặp phải thuố.c giả. Số nó đen đủi thế đấy! Đợt ấy về sau bộ y tế mới phát hiện một loạt hàng giả, anh chị ruột tôi cũng là một trong số những người có em bé từ đợt thuố.c giả ấy. Tôi thấy mình chậm kinh nên lo lắng lắm và đã mua que thử về kiểm tra. Đang đi học, lại chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, có con tôi biết phải làm sao??? Hơn nữa, gia đình anh vốn phong kiến, khó lòng chấp nhận một cô dâu “ăn cơm trước kẻng” như tôi. Quan hệ tìn.h dụ.c trước hôn nhân nếu không nói không ai biết đấy là đâu, nhưng có bầu trước thì quả là chuyện tày đình. Vì thế tôi cảm thấy suy sụp khi que thử báo hai vạch.
Tôi đã khóc một ngày một đêm rồi lặng lẽ đến phòng khám tư phá thai một mình. Tôi không nói với anh ấy chuyện mình có thai cũng như phá thai bởi tôi biết anh ấy sẽ đòi giữ cái thai đó lại và làm đám cưới. Tôi thì không thể làm thế. Mấy năm ăn học giờ sắp tốt nghiệp, làm sao có thể bỏ học để sinh con được? Đến bao giờ mới đi học lại được đây?
Phá thai xong, tôi lại về nhà khóc một ngày một đêm nữa. Anh đến, biết chuyện, mắng ầm ĩ rồi cũng ôm tôi ngồi khóc. Hôm sau, tôi sốt cao. Anh cuống cuồng đi mua thuố.c, chắc tại tôi khóc nhiều, cơ thể suy nhược, nên phát ổm. Không ai trong hai chúng tôi nghĩ đến nguy cơ nhiễ.m trùn.g.
9 tháng sau ngày ấy, chúng tôi làm đám cưới. Hai vợ chồng đều đã có việc làm ổn định. Tôi là một cô dâu ngoan trong mắt mọi người. Bố mẹ chồng có tuổ.i, đã nghỉ hưu nên muốn sớm có cháu bồng cháu bế nên chúng tôi quyết định không kế hoạch gì hết. Nhưng mấy tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui cho ông bà. Hai chúng tôi lặng lẽ đưa nhau đi khám.
Bác sĩ kết luận anh vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh, còn tôi thì đã vô sinh do tắc ống dẫn trứng. Nguyên nhân là do nhiễ.m trùn.g âm đạo. Tôi choáng váng, tôi xưa nay là người rất sạch sẽ, cẩn thận, làm sao có chuyện đó được. Ông bác sĩ già nhíu mày hỏi: “Đã phá thai mấy lần?”. Lúc này thì tôi đã hiểu vì sao.
Từ bữa đó, hai vợ chồng đều buồn lắm. Anh có vẻ giận tôi vì đã giấu anh đi phá cái thai trước đây để giờ bị vô sinh mãi mãi. Nhưng biết tôi cũng đang đau khổ và bị dằn vặt trong lòng nên anh không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng nhiều lúc nghĩ ngợi nhiều, thấy chán nản, anh lại đi uống rượu rồi về nhà trong tình trạng say khướt và chử.i mắng tôi không ra gì. Anh bảo chỉ vì tôi mà giờ anh phải rơi vào tình cảnh này. Cuộc sống hai vợ chồng trở nên nặng nề, chúng tôi còn chẳng gần gũi nhau nhiều nữa.
Video đang HOT
Tôi cũng buồn khổ, nghĩ ngợi nhiều mà bị mất ngủ triền miên. Đêm nào tôi cũng chỉ chợp mắt được một chút bởi cứ nhắm mắt lại là hình ảnh căn phòng toàn màu trắng của bệnh viện cùng đôi mắt u buồn, giận dữ của chồng lại hiền ra. Sang nhà anh chị tôi chơi, nhìn thằng cu bụ bẫm kháu khỉnh, tôi lại ứa nước mắt. Nếu còn sống, con tôi cũng bằng ngần này rồi, không biết là con trai hay con gái. Tôi đã từng nghĩ hai cái tên đẹp để đặt cho con mình nhưng giờ thì có để làm gì đâu. Tôi có đẻ được nữa đâu.
Trong nhà toàn người lớn, giờ chỉ thèm khát một tiếng cười trẻ thơ. Bố mẹ chồng đã sốt ruột ra mặt, mà hai đứa chẳng dám hé một lời. Bố mẹ đẻ tôi cũng hỏi han, lại còn bảo hai vợ chồng đi khám. Những lúc đó, tôi thấy anh buồn lắm. Bên nhà tôi lại còn nghĩ là do anh nên tôi càng khổ tâm. Mẹ anh suổt ngày sang bế con hộ nhà hàng xóm, nhìn bà nựng cháu mà thương. Đến cơ quan, anh vẫn bị mấy anh bạn trong cơ quan khích đểu chuyện mãi không có em bé. Anh đang phải gồng mình để chịu áp lực từ bên ngoài.
Tôi cũng khát khao được làm mẹ, được bế bồng chăm sóc con cái nhưng tất cả chỉ là giấc mơ không bao giờ thành thật. Hai vợ chồng đi đâu, nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ bế con là anh lại thấy buồn và chạnh lòng. Mà những cảnh ấy ở ngoài đường đâu có thiếu, ngay gần nhà lại là một cái nhà trẻ tư nhân, nhiều khi bắt gặp chồng nhìn những đứ.a tr.ẻ bụ bẫm với ánh mắt thèm muốn mà cổ họng tôi nghẹn ứ, tim tôi nặng chịch. Tôi cũng rất yêu anh nhưng có lẽ sẽ phải chia tay để anh đến với người phụ nữ khác. Vô sinh như tôi sao có quyền trói buộc anh, như cái cây giữa trời, không ra hoa, kết quả chỉ là loại vô dụng mà thôi.
Theo Afamily
Đi xin việc, tôi mắc bẫy sếp già
Sếp yêu quý Thảo một cách thái quá, chiều Thảo và hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhiều khi Thảo thấy rùng mình vì ánh mắt ấy, cô sợ ông ta đang nhòm ngó mình.
Ra Tết, cuống cuồng đi tìm việc
Trước Tết, Thảo nhận được tin bị sai thải. Thế là cả cái Tết buồn, mất vui. Làm cả năm quần quật không được một đồng thưởng Tết, cuối cùng lại bị một gáo nước lạnh làm Thảo thất vọng vô cùng. Thảo đã mệt mỏi vô cùng, thậm chí không muốn về quê ăn Tết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện cũng có số mệnh cả rồi. Thôi thì khi một cánh cửa đóng lại cũng là một cánh cửa khác mở ra cho mình, Thảo cứ tự động viên mình như vậy mà cố ăn cái Tết vui vẻ bên bạn bè, gia đình.
Trong lòng thì buồn rầu nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình là người vui vẻ, hồ hởi. Ai hỏi công việc chồng con, Thảo cũng cười xòa cho xong, cứ trả lời đại khái là sang năm nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có tin vui. Tiề.n thì không có, công việc thì không sao ai còn tính chuyện yêu đương làm gì. Thân con gái đi làm xa nhà, học hành đàng hoàng, ai cũng tưởng Thảo có công việc tốt, ổn ở thành phố. Người ta còn ca ngợi Thảo biết học, biết giao tiếp nên kiếm được nhiều tiề.n. Nào ngờ...
May mà Thảo còn tiết kiệm được vài đồng nên về Tết cũng cho bố mẹ được ít, bố mẹ cũng không nghi ngờ gì. Cả nhà sum vầy vui Tết, chỉ có con gái là đau khổ, lo lắng rồi không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Dường như phát hiện ra thái độ của Thảo, nên đã tính kế dụ dỗ cô. (ảnh minh họa)
Bị sếp già lừa tình chiếm đoạt
Tết nghỉ 10 ngày mà với Thảo dài như 1 năm. Thảo cố gắng tìm quên trong các cuộc vui với bạn bè để hi vọng sau Tết tìm được công việc như ý. Dù là muốn ở nhà thêm với bố mẹ nhưng Thảo không còn cách nào vì sợ bố mẹ sẽ nghi ngờ mình không đi làm. Thảo đành tay xách nách mang lên thành phố để kiếm.
Thảo đã trải hồ sơ khắp nơi, vẫn thuê nhà và tìm việc làm như thường. Nhưng mấy công ty gọi thảo tới phỏng vấn đều không nhận thảo. Với tấm bằng trung bình, trình độ bình thường, kiếm được một công việc tốt thật sự quá khó. Nhưng mà, còn nước còn tát, không làm được công việc như ý thì cũng phải có công việc nhàng nhàng chứ.
3 công ty đã gặp mặt nhưng đều không có một tín hiệu gì. Tới công ty cuối cùng, Thảo thật sự vui khi được gọi tới phỏng vấn vòng cuối. Sau buổi phỏng vấn ấy, Thảo đã được gọi đi làm. Gặp mặt ông sếp, Thảo cảm thấy ông ta là người hòa đồng, vui vẻ nên cô đã cảm thấy may mắn đã được vào làm ở công ty này. Vì đi tới những môi trường mới, điều sợ nhất là con người ở nơi đó. Họ mà &'ma mới bắt nạt ma cũ' thì thật sự chán chường.
Đi làm được vài ngày, Thảo đã làm cái công việc của nhân viên mới. Thường xuyên pha cà phê cho sếp, còn đi tiếp khách cùng sếp. Được cái Thảo hát hay, được phát hiện nên Thảo được bầu làm cây văn nghệ của phòng. Lâu dần, mối quan hệ giữa các nhân viên với Thảo tốt hơn, đặc biệt là với sếp.
Thảo ôm mặt khóc, nước mắt trào ra, càng thương thân mình bao nhiêu thì lại thương bố mẹ bấy nhiêu. (ảnh minh họa)
Sếp yêu quý Thảo một cách thái quá, chiều Thảo và hay liếc nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhiều khi Thảo thấy rùng mình vì ánh mắt ấy, cô sợ ông ta đang nhòm ngó mình. Dường như phát hiện ra thái độ của Thảo, nên đã tính kế dụ dỗ cô. Lần ấy, khi đi tiếp khách, ông ta đã chúc Thảo uống rượu rất nhiều. Nhưng ông ta không hề hay, Thảo có tài uống rượu bia nhưng trước giờ cô luôn bảo, mình uống hai chén là say. Hôm đó, Thảo thấy có gì mờ ám, thấy ông ta cứ chuốc cho cô say. Sau đó cô đi nhà vệ sinh và móc họng, giả vờ là mình say rồi lại vào ngồi bên cạnh ông ta.
Lúc chuẩn bị về, cô làm như mình say lắm, nên ngồi lên xe để ông ta chở về. Nào ngờ, ông ta đi đến khách sạn, Thảo lờ mờ nhìn thấy. Khi đó, Thảo bảo ông ta là bị say xe quá, mở cửa cho mình chạy ra ngoài nôn, thế rồi, Thảo lao như bay, tìm đường trốn.
Câu chuyện sẽ không dừng lại ở đó nếu như Thảo tiếp tục đón nhận tình cảm của ông ta và đổi lại cho mình một vị trí tốt hơn. Nhưng Thảo không muốn vậy, cô không muốn đán.h đổi thân xác để có được tiề.n và công việc.
Thảo ôm mặt khóc, nước mắt trào ra, càng thương thân mình bao nhiêu thì lại thương bố mẹ bấy nhiêu. Là con gái, bố mẹ nuôi ăn học từng ấy mà không gánh vác nổi với gia đình. Chuyện này khiến thảo bị sốc và ốm nặng. Mấy ngày cô không lết nổi người lên. Ở cái đất người này, con người ta chà đạp lên nhau, bon chen mà sống, thật sự, một người không đủ mạnh, không đủ bản lĩnh thì khó mà trụ được lại ở nơi đây. Thảo nghĩ, chắc cô sẽ về quê, sống bên bố mẹ và tìm một công việc bình thường, lương thấp cũng được, vậy là hạnh phúc và không phải sống khổ sở thế này...
Theo VNE
Anh bị bệnh bạch biến, em có nên cưới? Anh bị bệnh bạch biến, bố mẹ em cấm không cho lấy, em phải lựa chọn làm sao đây? Chị Thanh Bình thân mến. Hiện chuyện tình cảm của em đang rất rối bời. Đứng trước ngã rẽ của cuộc đời mình em cảm thấy khó khăn để lựa chọn. Em xin kể câu chuyện của em và mong nhận được sự giúp...