Điều ước tháng 3
Tôi trách mình. Trách mình kém duyên có mỗi ngày được ân huệ thì chẳng ai ngó ngàng. Trách sao chẳng có lấy một người bận tâm đến mình. Buồn biết mấy.
Ảnh mang tính minh họa
Tối qua trong cơn mê ngủ, nghe con gái nói “cuối tháng 2 rồi mẹ nhỉ, vậy là gần đến 8/3 rồi, mẹ có ước gì không?”. Tôi cũng không biết mình có ước gì trong ngày này không. Nhưng, tôi biết, đặc sản của tháng 3 đang đến. Cái đặc sản như món quà trao tận tay những người phụ nữ, và yêu cầu họ thì thầm điều ước. Đã sang tháng 3 rồi đấy. Ước cái gì cho chính mình!?.
Tôi nhớ cảm giác mình đã từng tủi thân thế nào trong cái ngày dành riêng cho phụ nữ này nhiều năm trước. Lúc mọi người hào hứng kể chuyện nhận quà, nhận hoa. Lúc ngoài kia phố xá đông đúc, hoa hớn hở dọc đường. Lúc những chàng trai tay ôm hoa, miệng mỉm cười, chào nhau trong thang máy. Tôi trách mình. Trách mình kém duyên nên có mỗi ngày được ân huệ thì chẳng ai ngó ngàng. Trách sao chẳng có lấy một người bận tâm đến mình. Buồn biết mấy.
Tôi nhớ, mình đã từng ước giá đừng bao giờ có ngày 8/3, để nhà nhà người người bớt hân hoan đi. Và tôi, đỡ tủi thân đi biết mấy. Tuổi trẻ, đã chẳng ai kịp dạy tôi rằng đó chỉ là một ngày bình thường. Không nhận được hoa, không có quà, cũng chẳng có nghĩa là mình không được quan tâm. Tôi, ngày ấy, đã không đủ bình tĩnh để vui một mình, để biết cách tự mua tặng mình một món quà, để biết tự làm một điều gì đó, dẫu điên rồ, miễn điều đó có thể làm mình vui thêm.
Bà nội tôi, là một người phụ nữ nhỏ thó nhưng sắc sảo, hiện đại. Sống chung cùng bà cho đến khi vào đại học, tôi chưa từng thấy ở bà cái cảm giác chịu đựng như những người phụ nữ xung quanh. Không bói toán cúng bái mê tín. Không cung phụng chiều chồng. Bà luôn luôn có một phản xạ nương tựa nhất định với chồng mình – ông nội tôi. Bà là người phụ nữ nông thôn duy nhất, tôi biết, chưa khi nào tự mở cửa ra ngoài những lúc trời tối nếu không có ông nội đi cùng. Bà tự lập mua bán chi tiêu cho cả nhà. Đến giờ, tôi vẫn hay bảo “chưa thấy ai như nội”.
Video đang HOT
Tôi nhớ 8/3 năm học lớp 10, trường ra thông báo kêu gọi các bạn trai có hành động thiết thực với các bạn nữ trong ngày 8/3. Bữa cơm tối đó khi tôi mang câu chuyện ấy ra kể, nội tôi cười “bày đặt, cái đó là tự nguyện chứ sao lại bắt buộc”.
Hành động của trái tim, bắt buộc thật nực cười. Với một cụ bà 80 tuổi thời đó, điều ấy đã thật nực cười. Bà nội tôi, cả đời chắc cũng không biết ngày 8/3 và cũng không có cho mình điều ước nào vào ngày này. Nhưng tôi biết, bà đã luôn sống vui.
Tôi thích quan sát những người đàn bà nông thôn mỗi khi có dịp. Ở họ, cứ toát lên một điều gì đó tôi không lý giải được. Sự nhẫn nại, thậm chí chấp nhận thua thiệt. Ánh mắt chứa một sự ẩn ức nào đó. Và điều tôi muốn học hỏi ở họ, đấy là chẳng khi nào họ than van.
Họ có bao giờ có mặt ở một lễ hội nào không? Họ có niềm vui nào không? Cuộc sống đó, có tước đoạt của họ những ước mơ không? Niềm vui, mơ ước, đôi khi chẳng là những điều lộng lẫy, mà với họ, có thể là một giấc ngủ trưa đẫy giấc giữa nắng và gió. Điều minh triết ấy, đâu phải ai cũng muốn là được.
Tôi hỏi dì Năm, người bán chuối nướng bên bến đò ngang – một xã heo hút của An Giang – câu hỏi mà con gái hỏi sáng nay “đến 8/3 rồi, dì Năm có ước gì không”. Dì cười lớn bảo tôi hỏi giống người ta hỏi khi đi thi hoa hậu quá. Ước gì hả, dì ước thằng rể bớt cờ bạc, nhậu nhẹt để con gái dì bớt khổ. “Mới Tết rồi nó mang luôn chiếc xe của vợ nó đi “cầm” chơi đề thua hết, giờ không có xe đi làm. Ngày nào nhậu về cũng đánh vợ. Con nhỏ khóc ròng”. Giọng dì sang sảng cả khúc sông nhỏ, tất tả qua sông cho kịp chuyến đò cuối – vội vàng như bao người phụ nữ của vùng đất ấy.
8/3 rồi cũng qua, cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Thôi thì cứ hào phóng tự tặng cho mình, cho tôi, cho bà nội và những người phụ nữ không hề biết đến ngày này những điều ước. Để ngày mai, ngày kia… luôn có điều gì đó gieo trong lòng họ nhiều hy vọng. Để mà vui.
Theo PNO
Tách trà nóng vỡ tan khi tấm hình cưới của bạn đồng nghiệp chạm mắt tôi
"Em là con gái, em có quyền cho mình sự lựa chọn tốt nhất. Anh là mối quan hệ lâu nhất nhưng lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em".
Tôi không dám tự nhận mình là người đàn ông tài giỏi. 27 tuổi, trong tay tôi chỉ có một công việc với mức thu nhập đủ sống ở cái nơi đô thị phồn hoa này và một ăn hộ chung cư đang mua trả góp. Nhưng so với nhiều người, tôi vẫn còn khá may mắn, phần vì công việc ổn định, phần vì tôi có được em.
Em là cô gái mà nếu tôi không may mắn thì có chạy mòn gót giày cũng không theo kịp. Tôi quen biết em từ những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Khi ấy em là hoa khôi của trường, biết bao anh chàng tán tỉnh, theo đuổi nhưng em nào có để tâm, em đã chọn tôi. Anh ai cũng nói tôi là con mèo mù vớ được cá rán. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao em lại chọn mình. Chỉ biết em nói rằng, tôi cho em cảm giác an toàn và bình yên, với em như thế là đủ.
So với nhiều người, tôi vẫn còn khá may mắn, phần vì công việc ổn định, phần vì tôi có được em. (Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp ra trường, tôi lao ngay vào tìm việc để mau chóng thành công, có chút sự nghiệp mới có thể cưới em vè làm vợ. Những lúc khó khăn, vất vả, em luôn bên cạnh động viên, an ủi tôi. Tôi luôn tự nói với bản thân rằng phải đối xử với em thật tốt để không phụ lại những gì em đã dành cho tôi. Tự hào về em lắm nên đi đâu tôi cũng đưa em đi cùng. Em hòa đồng, thân thiện, duyên dáng nên bạn bè tôi ai cũng quý mến em và còn ghen tỵ với tôi, nói tôi đúng là kẻ có số hưởng. Tôi không ngờ rằng, chính những lần đưa em đi chơi cùng này lại biến thành lý do khiến tôi mất em mãi mãi.
Tuấn, bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi thường hay hỏi tôi về em. Tuấn có thể nói là chàng trai hơn tôi về mọi mặt. Ngoại hình hơn, trình độ trong công việc cũng hơn, gia thế cũng hơn hoàn toàn. Chỉ có cái Tuấn thua tôi duy nhất chính là không có được người con gái để yêu như em. Tuấn luôn mieneh nói không biết bao giờ mới được may mắn như tôi. Có lần tôi còn nghe Tuấn thủ thỉ rằng nếu không tìm được ai như em, Tuấn sẽ không bao giờ lấy vợ. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại ngốc nghếch đến mức không cảnh giác những lời Tuấn nói. Chắc tại bởi tôi quá tin em mất rồi.
Hai tháng gần đây tôi thấy em rất lạ, hình như em có chút gì đó xa cách, lạnh lùng với tôi. Những lần hẹn hò của chúng tôi cũng thưa dần đi vì em nói em bận công việc. Tôi cũng hiểu, tình yêu thì hai người cũng cần có những không gian riêng và em cũng có những những khoảng riêng tư cần được tôn trọng. Cho đến một ngày...
"Em là con gái, em có quyền cho mình sự lựa chọn tốt nhất. Anh là mối quan hệ lâu nhất nhưng lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em". (Ảnh minh họa)
Tuấn đột ngột báo tin mình sẽ tổ chức đám cưới khiến cả phòng ngỡ ngàng. Mọi người còn nghĩ Tuấn nói chơi, nhất là tôi. Bởi ba tháng trước đây, Tuấn vẫn còn kêu ca, than vãn về việc tìm người yêu lý tưởng. Chỉ đến khi Tuấn đưa thiệp mời cưới ra, mọi người mới tin đó là sự thật. Quá nhanh, quá nguy hiểm là những cụm từ khen ngợi mà cả phòng dành cho Tuấn. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi tấm thiệp cưới của Tuấn đến tay mọi người, nét mặt ai cũng hốt hoảng và nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, bất an trong lòng. Và khi tấm thiệp cưới đến tay, thì tách trà nóng trên tay tôi rơi vỡ tan tành trong khoảnh khắc tấm hình cưới có em chạm vào mắt tôi. Điếng người tôi, quay ra nhìn Tuấn để tìm câu trả lời. Nhanh chóng, Tuấn gọi tôi ra ngoài nói chuyện:
- Hạnh phúc không dành cho những kẻ chậm chân và không biết nắm giữ cơ hội. Hạnh phúc là phải đấu tranh, cậu hiểu chứ.
Sau câu nói đó của Tuấn, tôi đã giáng luôn cho gã đồng nghiệp tốt một cú đấm chảy máu miệng. Tôi lao đi tìm em trong điên loạn. Gặp em, chưa kịp lên tiếng, em đã khiến tôi chết điếng:
- Em là con gái, em có quyền cho mình sự lựa chọn tốt nhất. Anh là mối quan hệ lâu nhất nhưng lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất của em. Xin lỗi anh!
Dứt lời, em lạnh lùng bước đi để lại trong tôi nỗi đau đớn tột cùng. Hành động này của em chẳng phải là sự phản bội trắng trợn hay sao? Có nằm mơ tôi cũng không dám tin có ngày mình lại lầm vào tình cảnh éo le, ngang trái thế này. Trách ai được đây, nếu có trách cũng chỉ có thể trách lòng dạ con người thay đổi khôn lường và tôi là kẻ không may mắn mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Ngày về nhà chồng tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh... Đôi khi tôi thầm ước giá như ngày đó tôi không gặp người đàn ông đó, giá như hồi đó tôi không sống thử với anh ta thì giờ đây mọi sự đâu ra nông nỗi này. Ngày trước học ở Sài Gòn tôi có qua lại với 1 người đàn ông, người đó khá lạnh lùng. Anh ta ít nói nhưng chính...