Điều phụ nữ tuyệt đối không được cam chịu trong hôn nhân
Hôn nhân bình đẳng, không phải là mối quan hệ của bề trên và kẻ hầu,vì thế không một ai có quyền chửi bới hay coi thường người kia.
Ảnh minh họa
Bạn thường chỉ hình dung rằng, khi hôn nhân xảy ra việc bạo lực gia đình mới là lúc bạn không được quyền im lặng và phải đứng lên bảo vệ mình. Trên thực tế, có những điều khác nhỏ hơn, bạn nghĩ là không gây hậu quả nghiêm trọng và không ảnh hưởng tới cuộc đời mình đang từng ngày, từng giờ diễn ra, hủy hoại tương lai của bạn.
Dưới đây là những điều nếu xảy ra trong hôn nhân của bạn, bạn tuyệt đối không bao giờ được cam chịu hay bỏ qua:
Những lời đay nghiến, chửi rủa, xúc phạm
Trong cuộc sống vợ chồng sẽ không thể nào tránh khỏi những phút giận hờn, cãi vã, tranh luận, thậm chí là những mâu thuẫn đỉnh điểm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta có quyền chửi bới, rủa xả, xúc phạm người bạn đời. Dù chỉ bằng lời nói nhưng hành động này là không tôn trọng, coi thường và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Video đang HOT
Hôn nhân bình đẳng, không phải là mối quan hệ của bề trên và kẻ hầu,vì thế không một ai có quyền chửi bới hay coi thường người kia. Bạn không thể vì mình là đàn ông, hoặc vì mình làm ra tiền, vì mình đẹp hơn… hay vì bất cứ lí do nào khác để có quyền buông lời xúc phạm đối phương.
Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn đang diễn ra như vậy, đối phương gọi bạn bằng những từ miệt thị, chửi bới, sỉ nhục bạn, dù không đánh bạn một cái nào nhưng hành động như thế bạn cũng không thể nào chấp nhận và cam chịu.
Bạo lực gia đình
Đây là vấn đề xảy ra ở nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về nó. Nhiều người phụ nữ thậm chí còn nghĩ “đàn ông nóng, tát mình một cái thì có vấn đề gì”. Nhưng bạn cần hiểu, nền tảng của những trận đòn roi, những vấn nạn bạo lực gia đình xuất phát từ chính sự cam chịu của phụ nữ. Khi bản thân bạn còn không thương xót mình, còn cho việc bị đánh như thế là bình thường thì chắc chắn anh ta sẽ càng coi thường cơ thể của bạn và gây ra những điều bạo lực.
(Ảnh minh họa)
Khi bạn phải chịu cảnh bạo lực, dù là lớn hay nhỏ, bạn tuyệt đối không bao giờ được phép cam chịu hay bỏ qua chỉ vì nghĩ cho “yên cửa, yên nhà”. Bạn cần phải đấu tranh, nếu cần phải nhờ tới sự can thiệp, giúp đỡ của người khác, của chính quyền để cứu mình ra khỏi hoàn cảnh đó.
Kiểm soát, giam giữ
Khi hai người kết hôn với nhau, nghĩa là hai người có sự gắn kết. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc một trong hai có quyền khống chế, kiểm soát hay cấm đoán mọi thứ đối với người kia. Nhiều gia đình xảy ra cảnh chồng cấm không cho vợ ra ngoài, không được giao tiếp với ai, chỉ tối ngày ở trong nhà quẩn quanh cơm nước, đợi chồng về. Anh ta cắt mọi mối quan hệ của vợ một cách trịch thượng với quan điểm: Cô là vợ tôi, tôi có quyền.
Nhưng đây là một việc làm vi phạm nhân quyền. Dù họ có thể thanh minh rằng vì yêu quá tôi ghen, tôi muốn kiểm soát, vì tôi muốn bao bọc, bảo vệ không muốn điều xấu ảnh hưởng tới hôn nhân của mình nên mới làm vậy thì hành động này cũng tuyệt đối không được chấp nhận.
Bạn có quyền tự do cá nhân của mình và bạn phải sống cho cuộc đời mình. Không có lí do nào để đối phương ép bạn phải sống như anh ta mong muốn. Việc cố ý giam cầm, kìm kẹp, khống chế là không được phép.
Theo TPO
Đàn bà hiền lành cũng có thể... cuồng ghen
Đàn ông đừng trách đàn bà ghê gớm, đừng trách họ chửi rủa, xúc phạm các anh. Bởi vì các anh chính là người gây ra tội khi đã ngoại tình...
Người ta thường nói, đàn bà máu lạnh, vì sao vậy, dù khi họ sống vô cùng tình cảm, nội tâm. Nói vậy là có lý do riêng. Vì đàn bà một khi đã yêu là yêu hết mình, đam mê, si tình, thậm chí là hi sinh cả bản thân, không tiếc thân mình. Họ tin tưởng vào người đàn ông mà họ chọn, họ cũng mong nhận được sự công bằng, cho đi tình yêu và nhận lại được sự chung thủy. Nhưng với họ, sự phản bội chính là một &'tội ác' ghê gớm, không thể nào tha thứ. Phát hiện chồng ngoại tình, một người đàn bà hiền lành, nhu mì cũng có thể vùng lên đấu tranh, giành lại chồng mình bằng mọi giá, kể cả là thủ đoạn. Và khi đó, họ không còn là chính họ nữa, họ có thể thành hổ dữ, thành những kẻ máu lạnh bằng những đòn ghen chưa từng thấy từ trước tới giờ....
Nói như vậy để cảnh cáo cánh đàn ông rằng, đàn bà vì yêu mà có thể làm tất cả, nhất là đấu tranh với tình địch, kẻ đã cướp chồng mình. Cũng không ai tán thành việc họ đánh ghen ở đường, bứt tóc, xé quần áo của tình địch khi phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng, đó là một minh chứng cho những gì mà họ đã làm vì chồng mình, vì tình yêu hoặc vì máu ghen tuông trong người họ. Họ có thể vì yêu, có thể vì không yêu nhưng họ vẫn sẽ tìm cách giành người đàn ông của mình về. Họ không chấp nhận, không cam phận để người đàn bà khác cướp mất người chồng mà họ đã dày công chăm sóc.
So với một người đàn bà chưa từng góp công góp sức gì xây dựng gia đình họ, thì họ có quyền làm như vậy. Họ không thể để cho người đàn ông mình chăm nom, chu toàn bao nhiêu năm đi với một người chỉ gắn bó với chồng mình vài tháng, thậm chí vài ngày. Như thế khác gì hẫng tay trên. Có công mà chồng vẫn phụ, đời nào họ chịu. Cùng là phận đàn bà với nhau, họ không bao giờ chấp nhận một kẻ khác xen ngang vào gia đình họ. Kẻ đánh ghen có thể bị lên án vì những hành động quá khích. Nhưng kẻ ngoại tình, cố tình cướp chồng người khác thì nên nhận tội gì. Đành rằng, chuyện ngoại tình không thể trách một người, nhưng nếu không có sự xuất hiện của người ấy, nếu không có những lời hay ý đẹp và mồi chài thì đàn ông không chắc đã ngã vào lòng của người khác mà quên vợ, quên con....
Đàn bà đánh ghen là chính bởi họ không muốn chồng đi lại con đường cũ. Là lời cảnh tình cho chồng và ả nhân tình của anh ta đừng bao giờ qua lại với nhau nữa. (Ảnh minh họa).
Đàn bà, họ sống vì con cái, vì gia đình là nhiều, nhiều hơn cả bản thân họ. Nếu họ đã có con, thì chuyện ghen tuông còn ghê gớm hơn rất nhiều. Họ phải đấu tranh giành lại gia đình cho con mình, giành lại cha cho các con mình, không thể để con mình bơ vơ về sau. Họ có thể hết yêu chồng nhưng không thể để con mình không có cha....
Ghen tuông là bản chất đã ngấm trong máu của phụ nữ, chỉ là họ chưa có cơ hội phát tác mà thôi. Và một khi bị phản bội thì tính ghen tuông ấy phát huy tác dụng cao nhất. Một người vợ hiền có thể xông vào đánh tình địch, chửi rủa chồng. Họ chẳng quan tâm sau đó sẽ ra sao, chồng mình sẽ như thế nào. Cục tức đang nổi lên, làm sao mà giữ lại được. Một kẻ đang tâm cướp chồng mình, làm sao mà có thể chống mắt nhìn cô ta tình tứ với chồng mà không làm gì cả. Mấy người làm được như thế. Làm được vậy, một là họ không còn yêu chồng, hai là vì họ đã quá chán cảnh chồng đi gái gú, họ đã biết trước được bản tính lăng nhăng của chồng, hoặc là những người đã buông xuôi....
Đàn ông đừng trách đàn bà ghê gớm, đừng trách họ chửi rủa, xúc phạm các anh. Bởi vì các anh chính là người gây ra tội. Chính các anh đã khiến gia đình tan nát, khi những người vợ vẫn một lòng một daj với các anh. Có lý do gì mà lại đi ngoại tình khi vợ con vẫn hết mực yêu thương mình? Có lý do gì lại khiến cho phụ nữ phải chịu khổ khi họ đã hi sinh quá nhiều vì chồng con? Nếu thật lòng yêu vợ, thương con thì đừng làm tổn thương họ. Với đàn ông, một lần ngoại tình có thể không là gì và luôn tự tin được tha thứ,nhưng với phụ nữ thì lại khoác. Một lần chồng phản bội, đó chính là vết thương mãi không lành, không bao giờ hàn gắn được, và rất có thể, nó sẽ là vết sẹo lớn, mà vợ chồng sau này mãi không thể chữa lành.
Đàn bà đánh ghen là chính bởi họ không muốn chồng đi lại con đường cũ. Là lời cảnh tình cho chồng và ả nhân tình của anh ta đừng bao giờ qua lại với nhau nữa. Cũng là dằn mặt các ông chồng hãy thôi ngay ý định ngoại tình, lăng nhăng. Còn nếu các anh cứ tiếp tục thì chỉ có một kết cục, tan cửa nát nhà mà thôi... Đừng nghĩ họ hiền, họ chấp nhận mà họ không làm gì. Chỉ là, chưa tới lúc &'hành động' mà thôi....
Theo Tintuc
Sinh non, mẹ chồng chửi rủa xong bỏ về mặc kệ mẹ con tôi trong bệnh viện Một lát sau mới thấy chồng tôi cùng mẹ chồng vào. Anh tỏ ra lo lắng còn mẹ chồng tôi thì khuôn mặt hậm hực rất khó chịu. Thấy tôi đau đớn trên giường, bà không một lời hỏi han mà bắt đầu buông lời xỉ vả tôi. Bà bảo rằng mang thai mà không biết giữ gìn, đã sinh non mà còn...