Điều may mắn nhất trên đời là có vợ
Không có vợ thì biết than vãn với ai lúc muộn phiền, cáu gắt với ai khi stress và nói với ai câu “Anh buồn ngủ rồi, mình tắt dùm anh đèn?”…
ảnh minh họa
Bài viết dưới đây là chia sẻ của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu (TP HCM) dành cho người bạn đời:
Muốn viết gì đó cho vợ, thật khó khăn, lại ngại sến sẩm. Vợ nói, mình chơi facebook đừng nhắc tên em. Bất chấp, có rất nhiều tin nhắn hoặc bình luận kiểu, sao chẳng bao giờ thấy nhắc đến vợ. Chỉ là trong những khoảng chấp chới gió mưa của đời người, vẫn muốn vợ là điều gì đó rất riêng biệt, duy có mỗi mình biết thôi.
Video đang HOT
Duyên kiếp ba sinh thì mới thành chồng thành vợ, thêm nữa mình là thằng mải chơi. Người cần đến đã đến, người phải đến đều rất muộn màng. Vợ cũng rộng lượng, chứ vợ mau nhớ lâu quên, chắc giờ đi bụi đời từ tám kiếp rồi.
Ngồi lục lại hình cũ, mới nhớ là lâu lắm rồi không chụp ảnh cùng vợ. Điện thoại, toàn ảnh của con. Có lần vợ lấy điện thoại, tự chụp vài tấm, không để ý. Nay nhìn, thấy thương thương.
Vợ chồng nhiều năm, bao nhiêu lo lắng dồn hết cho con. Có đi chơi hay ăn gì cũng theo yêu cầu của con. Mấy lâu, rủ vợ xem phim, vợ lại bảo “Con chưa đi được, tội nghiệp”, đành thôi.
Vẫn thói quen rất nhà quê, vợ mua cái gì mặc cái đó, vợ đưa bao nhiêu tiền xài bấy nhiêu. Ít khi nào có mưu cầu gì hơn.
Hồi nhỏ, ăn vạ má. Lớn lên, ăn vạ vợ.
Chắc là may mắn nhất trên đời này là có vợ, vì đến tuổi này rồi, không có vợ thì chẳng biết phải than vãn với ai mỗi lúc muộn phiền, không biết cáu gắt với ai mỗi lúc stress, không biết phải nói câu “Anh buồn ngủ rồi, mình tắt dùm anh đèn?” ra sao.
Dứt tiếng, vứt sách lăn đùng ra ngủ. Tin rằng, máy lạnh sẽ được chỉnh đúng nhiệt độ để sớm mai mình không bị cơn đau họng vồ lấy.
Theo VNE
Vợ đòi chia tay vì tôi giúp đỡ một đồng nghiệp nữ
Vì đường xa nên khi xong việc MC, tôi đèo chị đồng nghiệp ra bến xe để chị về cho nhanh. Vợ tôi biết đã chửi bới thập tệ cả tôi và chị ấy.
Tôi 28 tuổi, đã kết hôn được hai năm, em kém tôi 4 tuổi, cuộc sống gia đình của vợ chồng tôi rất tốt đẹp cho đến đầu năm ngoái. Tôi có đầu tư làm ăn cùng với người bạn bị thua lỗ tất cả vốn liếng mà vợ chồng dành dụm được, mất cả của hồi môn mà khi cưới bố mẹ với anh chị em hai gia đình đã cho. Từ đó đến giờ em trở nên lạnh nhạt, có thái độ không vừa lòng với tôi và cả gia đình nhà tôi.
Ảnh minh họa
Thực sự tôi cũng hiểu là lỗi do mình nên em mới thay đổi như vậy. Tôi nhẹ nhàng tỉ tê, khuyên nhủ nhưng em vẫn ngang bướng, cáu gắt, tất cả tôi đều bỏ qua. Đến một ngày em nhìn thấy tôi đèo nữ đồng nghiệp. em đùng đùng chửi bới rồi đòi ly hôn. Em kết bạn Facebook với chị đồng nghiệp kia để chửi mắng những câu tục tĩu nhất có thể.
Tôi là công nhân cơ khí bình thường, ngoài ra còn làm thêm nghề MC đám cưới. Một lần gia đình nhà đám yêu cầu phải hai MC một nam và một nữ, tôi đã gọi chị về làm cùng (chị đó hơn tuổi tôi). Chúng tôi ngoài tình cảm đồng nghiệp không còn một tình cảm mờ ám nào cả. Từ nhà chị về quê tôi rất xa nên chị đi ôtô về làm cùng, xong công việc tôi đề nghị chị để tôi đèo ra bến xe về nhà cho sớm. Chuyện là thế mà tôi đã giải thích rất nhiều em vẫn không nghe, vậy theo các bạn tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Nhân/Ngoisao
Cầm kết quả xét nghiệm máu mà tôi đau xót không nói nên lời Cầm tờ xét nghiệm máu trên tay, tôi không thốt nên lời, trời đất như quay cuồng trước mắt. Mất vài phút sau, tôi mới đủ bình tĩnh hỏi lại bác sĩ... Viết ra câu chuyện này, thật sự tôi rất xấu hổ. Chẳng ai lại hãnh diện khi nói rằng mình đang mắc bệnh, lại là bệnh lây qua đường tình dục....