Điều kì diệu
3 tháng rồi, kể từ ngày gã nhất mực đòi Thu dâng hiến để thể hiện tình yêu. Hả hê rồi, gã nhẫn tâm bỏ đi: “Cô chẳng mất gì với tôi cả”.
Buổi chiều mùa thu trong veo. Vài chiếc lá vàng vọt không đủ sức bám vào cành trước những cơn gió, rơi xuống đậu trên chiếc ghế đá đầu ngõ. Ngày nào, Thu cũng nhìn xuống chiếc ghế đá, nơi người đàn bà xấu xí và đứa con trai còi cọc bận bịu, hối hả với những cốc trà đá, nhân trần…
Chuẩn bị chiếc Vali trên bàn. Một chuyến đi xa sẽ giúp Thu trút bỏ nỗi âu lo trong lòng cô bấy lâu. Cảm giác chua xót và đớ.n đa.u cứ lẩn khuất trong suy nghĩ của cô.
Nhìn xuống bụng, Thu trách người đàn ông bội bạc đã bỏ cô và đứa con còn chưa rõ hình hài. 3 tháng rồi, kể từ ngày gã nhất mực đòi Thu dâng hiến để thể hiện tình yêu rồi nhẫn tâm bỏ đi sau khi chiếm đoạt Thu trong cơn cự tuyệt yếu ớt. Trước khi đi, gã đã để lại cả một bầu trời u ám:
- Cô chẳng mất gì với tôi cả.
Thu lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng mà cam chịu. Mầm sống nhỏ nhoi bắt đầu hình thành, cô ăn ít và xanh xao, vàng vọt. Bác sĩ hào sảng tuyên bố trong khi Thu lập cập, run rẩy:
- Có bầu rồi! Chúc mừng cô!
Không như người ta, sẽ reo lên sung sướng tột cùng với niềm vui được làm mẹ – khoảnh khắc vĩ đại nhất trong đời người đàn bà. Thu sững sờ, lo sợ. Cô không còn niềm tin về điều kì diệu trong cuộc sống thì làm sao cô có thể vững vàng mà đón nhận sinh linh nhỏ bé kia đang lớn dần trong cơ thể mình. Thế giới này đã trở nên vô vị từ khi người đàn ông kia đã rũ bỏ cô mà ra đi, rũ bỏ giọt má.u anh ta để lại.
Video đang HOT
Chiều nay như bao buổi chiều khác, cô đứng lặng người bên cửa sổ khu phòng trọ nhìn ngắm xa xăm. Chưa bao giờ cô thấy lòng trĩu nặng đến thế. Suy nghĩ về việc phá bỏ cái thai rồi ngập ngừng khi ngắm nhìn, nghĩ đến sẽ có thêm một con người được sải bước qua lại như những người qua lại dưới kia. Nhưng rồi ai sẽ chấp nhận một đứa con gái hư hỏng, không chồng mà chửa?! Về nhà gục đầu vào lòng mẹ ư?! Bà làm sao chịu đựng nổi!!! Phá bỏ là con đường duy nhất để Thu có thể làm lại từ đầu… Bỗng nhiên, đứ.a tr.ẻ ở quán nước chặn dòng suy nghĩ của Thu:
Thu sẽ tự hào và kiêu hãnh với đứa con bé bỏng ấy… (Ảnh minh họa)
- Mẹ ơi, lá rụng vào đầu mẹ kìa…
Người đàn bà vội lấy tay hất chiếc lá vàng úa vừa bị một cơn gió làm đổ rồi quay lại cười với cậy con trai. Nụ cười không ra tiếng và rất lạ, cả bằng môi, mắt và tấm lòng.
Khi hết khách, đứ.a tr.ẻ lại nằm xuống đùi người đàn bà nghe kể chuyện. Mỗi câu chuyện người đàn bà ấy kể đều mang màu sắc vui nhộn từ trong quá khứ của chị. Đó là những chuỗi ngày nhọc nhằn đi chăn trâu, cắt cỏ bằng xe thồ cách nhà hàng chục cây số, chuyện những ngày nhịn cơm, những ngày xếp hàng mua thịt…
Cậu con trai thích thú khi nghe từng câu chuyện. Mắt nó dán vào miệng người đàn bà xấu xí và nghèo nàn mà nó gọi bằng mẹ và lí lắt:
- Sau này, con sẽ kiếm thật nhiều tiề.n để mẹ không khổ nữa…
Nó luyến thoắng:
- Mẹ, có khách kìa!
- Bác ngồi đây. Bác uống gì ạ? Bác uống chè nhé! Mẹ cháu pha chè ngon lắm!
Người đàn ông không trả lời mà mỉm cười gật đầu, ra vẻ hài lòng về cách phục vụ của cậu bé.
Có một chút gì đó nhen nhóm trong lòng Thu. Chắc chắn, người đàn bà xấu xí và nghèo nàn ấy hạnh phúc hơn cô – một trí thức xinh đẹp và trẻ trung. Có một chiếc lá vừa rơi và vương trên mái tóc dài, đen, óng mượt của cô, cô để mặc…
Thu nhìn xuống phần bụng đang cồm cộm bởi một chiếc nịt bụng và bật khóc. Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào đứt đoạn:
- Mẹ xin lỗi con yêu…
Thu nhấc điện thoại và bấm số:
- Anh. Em đã mang trong bụng giọt má.u của anh. Cảm ơn anh đã mang đến cho em điều kì diệu ấy!
Thu gác máy và mỉm cười, cô đưa tay vuốt ve nơi sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Thu xếp hành lý ra, thay một chiếc quần rộng hơn, chiếc áo thùng thình để lộ bụng bầu đang nhô lên… Một ngày kia đứa con của riêng Thu sẽ cất tiếng khóc trào đời. Nó sẽ bi bô gọi tiếng thân thương và tuyệt diệu: “Mẹ!”. Thu sẽ tự hào và kiêu hãnh với đứa con bé bỏng ấy. Nó sẽ lớn lên, quấn quýt bên mẹ thật hạnh phúc và vui vẻ, líu lo chạy quanh chân mẹ như thằng bé con người đàn bà bán trà đá kia…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi yêu thương!
Lúc này đây em không biết mình như thế nào nữa, không cười, không khóc, không quan tâm đến những gì xung quanh. Em chẳng biết đi đâu để che giấu, em lại đi tha thẩn rồi vào ĐH Ngoại ngữ, ngồi ghế đá anh đã từng ngồi với em.
Thế là anh và em đã yêu nhau được gần 17 tháng rồi đấy anh ạ! Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui em đã chắt chiu, gói gém lại cho riêng mình. Đối với em nó thiêng liêng biết chừng nào, nghĩ lại đến nó em thấy ngực mình rất đau, khi mà anh đã quyết định xa em. Em phải bắt đầu lại như thế nào giữa chốn phồn hoa khi không có anh. Em đã yêu anh chân thành mà không có bất kỳ lý do nào cả dù thỉnh thoảng anh có hơi khó tính một chút, nhưng em lại yêu cái bản chất của anh như thế, nhưng anh lại không hiểu.
Anh cho rằng em không yêu anh mấy, cũng có thể người anh cần gặp không phải là em. Ngược lại em chỉ biết yêu anh và dành cho anh tất cả và tự hỏi: Tại sao tình yêu lại như thế!. Anh nói cuộc sống khó khăn! Em đồng ý, thôi thì em cứ cho đấy là lý do chính đáng để em bớt đau hơn. Cảm ơn anh đã yêu em và em đã học được ở anh rất nhiều như sự dịu dàng bên trong cái vẻ khó tính ấy, rồi sự nghiêm khắc ... Chúc anh thành đạt và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mai xa rồi nhưng còn tình yêu ở lại Em mến yêu của anh, ngày mai em đi rồi, thời gian chúng mình bên nhau không còn nhiều nữa. Nghĩ đến giờ phút chia tay lòng anh lại cảm thấy trào lên niềm yêu thương và lo lắng vô cùng. Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là mình phải xa cách một thời gian dài. Mới ngày nào...