Điều ít biết về 5 “bóng hồng” điệp viên huyền thoại của Liên Xô
Xinh đẹp, bản lĩnh và dũng cảm là nét đặc trưng của 5 nữ điệp viên Liên Xô huyền thoại – những “bông hồng thép” khiến cánh đàn ông cùng thời phải nể phục.
Nadezhda Plevitskaya (Ảnh: Fine Art Images)
Là ca sĩ từng thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Sergei Rachmaninoff, Nadezhda Plevitskaya được Nga hoàng Nicholas II đặt biệt danh là “chim sơn ca vùng Kursk”. Sinh ra trong một gia đình nông dân, Plevitskaya lẽ ra là một nữ tu nhưng rốt cuộc bà lại trở thành một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thời đại.
Sau khi rời quê hương, bà Plevitskaya kết hôn với Nikolai Skoblin – một tướng Nga lưu vong và cả hai vợ chồng bà được tình báo Liên Xô tuyển mộ vào năm 1931. Trong suốt 6 năm, cặp đôi này đã cung cấp cho Moscow nhiều thông tin về cộng đồng lưu vong tại châu Âu.
Chiến dịch lớn nhất của vợ chồng bà Plevitskaya là vụ bắt cóc Tướng Nga Yevgeny Miller ở thủ đô Paris, Pháp vào năm 1937. Cặp đôi đã tìm cách dụ dỗ tướng Miller, người lãnh đạo một tổ chức quân sự lưu vong, tới dự cuộc gặp mặt với các nhà ngoại giao Đức. Thực chất đây là màn kịch do các điệp viên Liên Xô dựng lên.
Tướng Miller đã “sập bẫy” và bị đưa về Nga bằng đường biển. Tuy nhiên, trước khi đến cuộc gặp mặt định mệnh với các nhà ngoại giao giả mạo, ông Miller đã để lại một bức thư khiến danh tính của cặp vợ chồng điệp viên bại lộ. Ông Skoblin tìm cách trốn sang Tây Ban Nha – nơi ông bị sát hại sau đó, trong khi bà Plevitskaya bị bắt và kết án 20 năm lao động khổ sai. Nữ điệp viên cuối cùng qua đời trong nhà tù tại thành phố Rennes của Pháp vào năm 1940.
Zoya Voskresenskaya (Ảnh: Tass)
Vào năm 1929, Zoya Voskresenskaya đã gia nhập ban đối ngoại của Tổng cục chính trị Liên Xô. Không lâu sau đó, cô gái 22 tuổi xinh đẹp đã được mời sang Đức để trở thành người tình của một vị tướng Đức.
“Tôi trả lời: “Được rồi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ trở thành người tình của ông ấy, nếu đó là việc tôi bắt buộc phải làm. Nhưng tôi sẽ tự sát sau khi xong việc”. Đó là lần cuối cùng tôi được giao nhiệm vụ như vậy”, bà Voskresenskaya kể lại.
Trong thập niên 1930, bà Voskresenskaya làm việc ở Mãn Châu, Latvia, Đức và Áo. Tới đầu tháng 6/1941, dưới vỏ bọc là một nhân viên của Hiệp hội Giao lưu văn hóa nước ngoài toàn bang (VOKS), bà Voskresenskaya đã dự buổi tiệc chiêu đãi tại Đại sứ quán Đức. Tại đây, Đại sứ Count Werner von der Schulenburg đã mời bà Voskresenskaya nhảy một điệu waltz.
Trong lúc khiêu vũ, bà Voskresenskaya phát hiện ra các khoảng trống hình chữ nhật trên những bức tường của căn phòng kế bên, dù trước đó những khoảng trống này là nơi treo tranh. Bà cũng nhìn qua một khe cửa và phát hiện hàng dài vali được xếp sẵn. Voskresenskaya sau đó báo về trụ sở tại Liên Xô rằng người Đức đang chuẩn bị sơ tán đại sứ quán nhưng thông tin của bà bị bỏ qua. Không lâu sau đó, phát xít Đức nổ súng tấn công Liên Xô.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 1955, bà Voskresenskaya trở thành tác giả viết truyện trẻ em nổi tiếng. Tuy vậy, sự nghiệp điệp viên của Voskresenskaya không được biết đến cho tới năm 1990 khi người đứng đầu Ủy ban An ninh Liên Xô (KGB) Vladimir Kryuchkov tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà từng là một điệp viên.
Margarita Konenkova
Video đang HOT
Margarita Konenkova (trái) đứng cạnh Albert Einstein (Ảnh: Tass)
Nhà điêu khắc nổi tiếng Sergey Konenkov và vợ Margarita đến New York, Mỹ vào năm 1923 để tham gia một cuộc triển lãm về nghệ thuật Liên Xô. Tuy nhiên rốt cuộc họ lại dành đến 22 năm sống trên đất Mỹ. Trong khi ông Konenkov tập trung vào sự nghiệp điêu khắc, bà Margarita lập một phòng triển lãm bên trong xưởng của chồng ở Greenwich Village – nơi bà đón tiếp các chính trị gia lỗi lạc của Mỹ và phu nhân của họ.
Bà Margarita từng được mời tới Nhà Trắng và có mối quan hệ cá nhân gần gũi với Đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt. Tuy nhiên mục đích tiếp cận chính của người phụ nữ Liên Xô này là các nhà khoa học vũ khí hạt nhân. Bà đã kết bạn với Robert Oppenheimer – người được mệnh danh là “cha của các loại bom nguyên tử”. Vào năm 1935, bà được giới thiệu với Albert Einstein. Dựa trên những bức thư thân mật của Albert Einstein gửi cho bà Margarita, có thể coi là bà tình yêu cuối cùng của nhà bác học lỗi lạc này.
Tuy nhiên, Margarita chưa bao giờ quên công việc của bà và đã tìm cách tuyển mộ một số nhà vật lý hạt nhân của Mỹ. Chính nhờ sự sắp xếp của Margarita, Albert Einstein đã có cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Liên Xô tại New York. Vào năm 1945, vợ chồng bà Margarita đã được triệu hồi về Nga. Bà qua đời năm 1980 tại Moscow.
Yelena Modrzhinskaya
Yelena Modrzhinskaya (Ảnh: RBTH)
Vào một ngày cuối năm 1940, các hành khách tới ga tàu hỏa ở Warsaw nhìn thấy một phụ nữ bước xuống tàu và một người đàn ông chờ sẵn để tặng bà một bó hoa. Người đàn ông đó là Ivan Vasilyev (tên thật là Pyotr Gudimovich) – tham tán thương mại của Đại sứ quán Liên Xô, còn người phụ nữ sau này là vợ ông – bà Marya. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Thực chất Marya là nữ sĩ quan tình báo Yelena Modrzhinskaya. Nhiệm vụ của cặp đôi là phát hiện các kế hoạch của Đức liên quan tới Liên Xô. Đúng vào ngày 22/6/1941 khi Hitler tấn công Liên Xô, cả bà Marya và ông Ivan đều bị bắt. Trước đó, cặp đôi này từng nằm trong diện bị tình nghi.
Các cuộc thẩm vấn sau đó không mang lại kết quả và cuối cùng cặp đôi Marya – Ivan cùng một số nhà ngoại giao khác được trao đổi để đổi lấy các nhà ngoại giao Đức ở Moscow. Cả hai sau đó về nhà an toàn và kết hôn thực sự.
Anna Kamayeva
Anna Kamayeva (Ảnh: Wikipedia)
Vào mùa thu năm 1941, một đội đặc nhiệm thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô đã đào tạo các điệp viên ngầm để đề phòng trường hợp quân đội Đức chiếm đóng Moscow. Một trong số các điệp viên được đào tạo là Anna Kamayeva và nhiệm vụ của cô gái 23 tuổi khi đó là ám sát Hitler.
Tuy nhiên, Moscow cuối cùng không đầu hàng phát xít Đức và Kamayeva được cài vào hàng ngũ của địch để chuẩn bị các âm mưu phá hoại ngầm. Vào tháng 10/1944, Kamayeva được đưa tới Mexico để chuẩn bị chiến dịch giải cứu đặc vụ Ramon Mercader khỏi nhà tù, song kế hoạch này bị hủy vào phút chót.
Sau chiến tranh, Kamayeva kết hôn với sĩ quan tình báo Liên Xô Mikhail Filomenko và cặp đôi này đã dành 12 năm hoạt động bí mật ở nước ngoài, từ Tiệp Khắc, Trung Quốc cho tới Brazil. Tại những đất nước này, cả hai đều thiết lập mang lưới các điệp viên của Liên Xô.
Thành Đạt
Theo Danviet
Huyền thoại điệp viên làm đảo lộn lịch sử hạt nhân
Klaus Fuchs được coi là điệp viên có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trong mảng tình báo hạt nhân, làm đảo lộn lịch sử loại vũ khí hủy diệt này.
Hơn bốn năm sau ngày Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima (Nhật Bản), Liên Xô cũng thử thành công loại vũ khí huỷ diệt này. Liệu có phải các nhà khoa học Liên Xô đã nỗ lực và thành công sớm hơn so với dự đoán? Hay đã có sự rò rỉ thông tin?
Klaus Fuchs
Theo báo chí phương Tây, chỉ vài tháng sau, Klaus Emil Fuchs - một nhà vật lý người Anh từng làm việc cho dự án bom nguyên tử tại Mỹ và lúc đó đang là trợ lý giám đốc cho chương trình bom nguyên tử của Anh - đã khai nhận về việc chuyển giao tài liệu mật cho phía Liên Xô.
Vốn là một thành viên trẻ tuổi của Đảng Cộng sản Đức, trước sự đàn áp của Đức Quốc xã, Fuchs phải chạy ra nước ngoài, từ Thụỵ Sĩ sang Pháp rồi tới Anh, nơi sau đó ông lấy bằng tiến sĩ và có một công việc nghiên cứu ổn định.
Năm 1941, Fuchs cùng nhiều giáo sư đồng nghiệp được đề xuất làm việc cho một dự án có tên gọi Tube Alloys, thực chất là dự án bom nguyên tử của Anh. Công việc tiến triển tốt đẹp, ông cộng tác với nhiều nhà khoa học giỏi giữa lúc công trình nghiên cứu bom nguyên tử là một đề tài rất hấp dẫn giới khoa học.
Tuy nhiên, Fuchs không hiểu vì sao Mỹ, Canada và Anh thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình nghiên cứu loại vũ khí này, nhưng lại bỏ qua một đồng minh khác lúc đó là Liên Xô.
Là thành viên Đảng Cộng sản Đức, Fuchs cảm thấy cần phải giúp đỡ Liên Xô nên đã tới Đại sứ quán Liên Xô ở London yêu cầu gặp tuỳ viên quân sự. Tùy viên Jurgen Kuczynski khi đó cũng chính là người điều phối hoạt động gián điệp của Liên Xô tại Anh và Fuchs đã tìm gặp đúng người.
Giữa năm 1942, Fuchs bắt đầu giao tài liệu nghiên cứu vũ khí nguyên tử cho một nữ điệp viên dưới quyền của Kuczynski. Công việc tại dự án ngày một tốt đẹp, Fuchs được cho phép tiếp cận những thông tin mật quan trọng hơn. Và khi được nhập quốc tịch Anh cũng là lúc ông bắt đầu sự nghiệp tình báo của mình.
Mỹ và Anh đẩy mạnh hợp tác khi công trình nghiên cứu bom nguyên tử bước vào giai đoạn quyết định. Fuchs được chọn vào nhóm nhà khoa học Anh được cử sang Mỹ làm việc. Đây chính là một cơ hội tuyệt vời cho phía Liên Xô.
Fuchs được chỉ thị tìm một người liên lạc trên đất Mỹ tên là Raymond, tên thật là Harry Gold. Gold nhận chỉ thị yêu cầu Fuchs cung cấp những thông tin đặc biệt và trả lời câu hỏi của các nhà khoa học Liên Xô, của KGB và người chỉ huy Yakovlev.
Bằng cách này, Fuchs có thể cung cấp chi tiết hơn về việc chế tạo nguyên liệu hạt nhân. Việc tách Uranium 238 thành Uranium 235, rồi đến Plutonium, đã thành công hơn hẳn kết quả mà người Nga có thể hình dung. Đây là vật chất cơ bản để chế bom nguyên tử.
Harry Gold và Klaus Fuchs
Tháng 8/1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản với sức tàn phá khủng khiếp. Fuchs thấy mình đã quyết định đúng khi cung cấp thông tin cho Liên Xô, và tin rằng thứ vũ khí này quá nguy hiểm để nằm trong tay một nước duy nhất.
Đoàn khoa học người Anh bắt đầu rời nước Mỹ. Fuchs được Anh yêu cầu thu thập thông tin để thành lập một viện nghiên cứu bom nguyên tử tương tự tại nước này và ông đồng ý.
Ba năm sau đó Fuchs sống một cuộc sống yên bình trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu và cung cấp thông tin đều đặn cho Liên Xô. Nhưng thông tin của ông ngày càng không cần thiết vì bí mật về bom nguyên tử đã dần được khám phá. Vào cuối năm 1947, Fuchs cắt liên lạc với Liên Xô.
Năm 1949, Cục Tình báo Anh bắt đầu để ý tới Fuchs. Phía quân đội Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ sau một thời gian dài đã giải mã được loạt thông điệp mà các điệp viên Liên Xô gửi về cho bộ chỉ huy KGB từ năm 1943 đến năm 1945, trong đó nhắc tới một nhà khoa học nguyên tử người Anh đã gửi các tài liệu mật. Phía Mỹ đã thông báo tới cơ quan phản gián Anh về vấn đề này.
Klaus Fuchs chỉ bị xử nhẹ
Trong lúc này, Fuchs có một mối lo ngại khác. Cha của ông, là một nhà thần học, vừa mới vào làm giáo sư tại Đông Đức và Fuchs sợ điều đó có thể khiến Chính phủ Anh nghi ngờ mức độ trung thành của ông trong công việc tại dự án nghiên cứu nguyên tử.
Fuchs bày tỏ lo lắng với giám đốc an ninh trung tâm nơi ông làm việc và vị này khuyên ông nên gặp William Skardon, nhân viên của Cục tình báo Quân sự Anh. Khi nghe Fuchs trình bày, Skardon nói đó không phải là vấn đề mà thẳng thừng dọa có bằng chứng cho thấy Fuchs làm gián điệp cho Liên Xô. Ít ngày sau, Fuchs thú tội, kể lại tất cả những chi tiết về quá trình làm gián điệp của mình.
May mắn cho Fuchs, Chính phủ Anh không muốn làm to chuyện nên ông chỉ bị xử 14 năm tù và bị tước quốc tịch Anh. Từ bản khai của Fuchs, Harry Gold cũng bị bắt giữ.
Harry Gold bị bắt giữ.
Năm 1959, sau 9 năm thụ án, Klaus Fuchs được thả tự do và ngay lập tức bay sang Đông Đức. Hai ngày sau, ông chính thức trở thành công dân nước này. Chỉ trong vòng một tháng, ông được cử làm trợ lý giám đốc cho Viện Nghiên cứu Vật lý nguyên tử và lấy vợ là một người bạn gái cũ ở Pháp. Fuchs sống một cuộc sống bình lặng cho tới hết đời.
Klaus Fuchs mất vào năm 1988 ở tuổi 76.
Liên Xô nhiều lần lên tiếng phủ nhận dính dáng tới đường dây gián điệp kể trên. Ngày 7/3/1950, Moscow tuyên bố mọi thú nhận của Fuchs rằng ông hoạt động cho Liên Xô là "bịa đặt".
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet
Cú điện kì lạ báo trước vụ ám sát Tổng thống Kennedy? 25 phút trước khi vụ ám sát kinh hoàng xảy ra ở Mỹ, một tờ báo ở Anh nhận được thông tin về "sự kiện lớn". Tờ Daily Mail của Anh cho biết, tờ báo Cambridge News của nước này đã nhận được cuộc điện thoại bí ẩn chỉ 25 phút trước khi vụ ám sát Tổng thống John F.Kennedy diễn ra. Vụ...