Điều giản dị
Có một bài hát cả anh và em đều thích nhưng chưa bao giờ anh hát cho em nghe… “Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta, và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy yêu anh”…
Chúng ta quen nhau được gần một năm, một năm mà em tưởng như một thế kỉ. Không biết tự bao giời cuộc sống của em, tâm trí của em đã tràn ngập hình bóng của anh. Nụ cười, ánh mắt, bờ môi, tất cả những gì thuộc về anh em đều thấy đáng yêu. Chúng ta đến với nhau không dễ dàng anh nhỉ? Nhưng chúng mình hiểu nhau và chấp nhận khuyết điểm của nhau. Đã có lúc em thấy tự ti, thấy mệt mỏi vì yêu anh, vì anh là con một, vì anh được chiều chuộng, vì cái tính công tử của anh, vì anh vô tâm và vì… em đã quyết tâm từ bỏ…
Anh hỏi em muốn gì? Đơn giản lắm anh ạ, em muốn mỗi khi tan trường được nhìn thấy người yêu đứng đợi, em muốn ngồi sau xe anh ấy, dựa vào lưng anh ấy, em muốn được anh ấy đèo loanh quanh thành phố… em muốn mỗi khi em mệt mỏi anh sẽ đến sẽ ôm em và cho em muộn bờ vai vững chắc của mình… Em muốn… những ước muốn đơn giản ấy lại thật khó với em vì người em yêu là anh.
Khi quyết định đáp lại tình yêu của anh, em đã chấp nhận, chấp nhận nó mà không hề nghĩ có lúc mình thấy mệt mỏi và u buồn đến thế. Em đã khóc khi mỗi lần nghĩ tới anh, mỗi lần đi chơi cùng mọi người, nhìn thấy bạn bè đèo nhau, em khóc khi thấy nhỏ bạn ngồi sau xe vòng tay ôm lấy người yêu mình. Em tủi thân… em cũng muốn ngồi sau xe anh, muốn ôm anh. Tình yêu với em sao khó khăn đến vậy.
Em muốn gửi những lời yêu thương chân thành nhất của mình tới anh… (Ảnh minh họa)
23 tuổi không xinh đẹp nhưng dễ mến, không ít chàng trai theo đuổi nhưng em lại chọn anh… Em biết vì em mà anh đã cố gắng rất nhiều, anh cố gắng để em không buồn, không thấy tổn thương, cố gắng để em không thấy mệt mỏi, cố gắng nấu những món thật ngon cho em, cố gắng để yêu em nhiều hơn nữa. Những người thân yêu của em phản đối hay là em chưa thể chấp nhận anh?
Ngày em nói chia tay, anh quay đi lau nước mắt, “anh biết anh không xứng đáng với em, anh là người vô dụng”, em đã khóc, khóc vì yêu và thương anh. Tại sao em không thể chấp nhận anh? Ai sinh ra chẳng muốn lành lặn, ai chẳng có quyền được yêu… tại sao em lại không thể, anh xứng đáng được yêu hơn bất kì ai. Lời cuối cùng anh nói với em đó là 3 từ khó nói. Em cũng rất yêu anh, em sẽ không mặc cảm, không sĩ diện, không tủi thân nữa cũng sẽ không muốn anh phải buồn thêm nữa, em sẽ sống vì anh, vì anh mà em vượt qua tất cả, sẽ là đôi mắt của anh, sẽ từ bỏ những điều em muốn, sẽ chở anh vòng quanh thành phố, sẽ để anh dựa vào em, sẽ để anh vòng tay ôm em, sẽ chia sẻ hạnh phúc và muộn phiền của anh, em sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc…
Video đang HOT
Tình yêu của em, ngày mai là sinh nhật lần thứ 27 của anh, em muốn gửi những lời yêu thương chân thành nhất của mình tới anh, hãy cùng nhau cố gắng vì một điều thật giản dị, em sẽ mãi là ánh sáng của đời anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim vỡ nát vì những ngày xưa cũ
Tình cờ em nghe bài hát "Đôi mắt" và em nhớ anh, nhớ kinh khủng khiếp, em nghe đi nghe lại mãi: "Em yêu anh trong phút giây. Khi anh nhìn em, trong bỡ ngỡ em ..... không sao nói điều chi, quên đi khắc thời gian. Lửa tình yêu trong đôi mắt anh"
Có thể anh không biết, mà thực ra là anh không biết, anh mãi mãi không biết em yêu anh nhiều như thế nào, mãi mãi không biết em thuộc về anh, từ cái nhìn đầu tiên ấy, như em đã thuộc về anh cả trăm năm trước khi anh nhìn em, bằng cái nhìn sâu thẳm, ấm áp, trìu mến và đầy yêu thương.
"Em yêu anh trong phút giây. Khi anh nhìn em, em đã mãi mãi thuộc về anh. Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em, và tim em chìm trong đôi mắt."
Anh không biết phải không? Anh không thể biết được, em, một cô bé lúc nào cũng rất rất tự tin dưới cái nhìn của tất cả mọi người lại có thể lúng túng đến vậy khi ra mở cổng và thấy rất nhiều người lạ đứng đó. Hôm ấy, ngày lễ hội, em từ chối rất nhiều lời mời từ những hôm trước, em không đi hội, ở nhà tập đàn. Bình thường, em rất ít mời bạn bè tới nhà chơi, không phải vì em kênh kiệu ít giao du, không phải vì "học giỏi, con nhà giàu" như mọi người nói, anh biết mà, đúng không? Đơn giản là em có thói quen chỉ mời những người bạn rất thân đến chơi nhà.
Ảnh minh họa
Hôm ấy, em không mời ai cả, vì thế em rất ngạc nhiên khi có khách, và ngạc nhiên hơn nữa là rất nhiều người, toàn người không quen, đó là các bạn cùng lớp với anh, ừ, học chung trường nhưng em không để ý nên không quen. Em mời mọi người vào nhà, em tự lúng túng quá đến mức thành ra vụng về khác hẳn thường ngày. Vô tình anh và em ngồi đối diện, vô tình em nhìn lên, thấy anh đang cười nhìn em chăm chú, và, em bối rối, bối rối kinh khủng trước cái nhìn của anh, một cái nhìn làm em choáng váng...
Đúng, chưa ai nhìn em như thế cả, chưa ai nhìn em bằng một đôi mắt biết nói, một đôi mắt ẩn chứa nhiều điều như anh đã nhìn em, một cái nhìn bao chứa tất cả mọi điều: ấm áp, trìu mến, dịu dàng, che chở và đầy yêu thương... Em sững lại mất mấy giây, nhưng mấy giây ấy như dài vô tận, em không nói được điều gì, không nghĩ được điều gì, chỉ thấy dường như thời gian ngưng đọng lại, trong cái nhìn của anh. Và anh, chắc chắn đọc được điều đó trong em nên khi em luống cuống làm rớt nước ra khỏi ly thì anh mỉm cười, cái cười toả nắng đầy quyến rũ, nhìn em trìu mến: "Sao lại bối rối thế, anh có thể giúp em rót nước được không?", trời ạ, không biết người ta còn run hơn khi mình nói thế hay sao?
Và em biết, em biết, mình đã thuộc về cái nhìn ấy, như là em sinh ra để thuộc về anh vậy. Để rồi chiều đó mình đi chơi cùng mọi người, dù rất ít nhìn anh, nhưng em biết, có một đôi mắt vẫn dõi theo em, có một đôi mắt làm má em bừng đỏ khi trao cho em những bông hoa màu tím hái trên sườn đồi, một đôi mắt làm tim em đập rộn khi nhìn em và hỏi: "Mình sẽ chung dòng sông đó được không em?" vì em cứ cố nhận dòng sông đó là của em, một đôi mắt làm em phải quay đi không dám nhìn khi anh nắm lấy tay em níu lại lúc em trượt chân trên một tảng đá, tự nhiên như anh sinh ra để che chở cho em.
Và em biết, trái tim em không còn là của em nữa, nó đã thuộc về một người khác, người làm cho một cô gái luôn tự tin như em mất tự chủ, người làm mọi vỏ bọc hoàn hảo của em trở thành vô nghĩa dưới cái nhìn ấy, em như soi thấu tận trái tim em khi nhìn em. Đó là anh, anh yêu thương ạ.
Và chúng mình bắt đầu những tháng ngày thật ngọt ngào, hạnh phúc. Những tháng ngày đó theo em suốt con đường dài đơn độc sau này anh có biết không? Em nhớ, rất rõ, rằng mình đã hạnh phúc thế nào khi mỗi buổi tan trường có anh đứng đợi, mình đi cùng nhau trên đường về nhà em.
Anh nhớ không, mình nói chuyện suốt trên đường về, chẳng chuyện gì vào chuyện gì, chỉ đơn giản là nói cho nhau nghe... Và rồi, những lá thư trao lén. Và rồi những lần anh lên nhà tìm em giữa buổi trưa trời nắng. Và rồi mỗi buổi trưa hè, mình về cùng nhau, gần đến nhà, hai đứa dừng lại dưới một bóng cây, mình nói thật nhiều, rồi mỗi lần em định về, anh lại níu xe em lại nói: "Mình nói chuyện một chút nữa được không em?".
Và rồi mình đi chơi chung, anh nắm tay kéo em lên khỏi bậc đá trơn trượt, có biết đó là lần đầu tiên một người con trai nắm tay em không? Như một dòng điện chạy qua tim em tê điếng.... Và rồi lại một lần nữa, em choáng váng, em bối rối, bối rối đến run rẩy khi anh đứng cạnh em, thật gần, thật gần, gần đến mức em có thể cảm thấy hơi thở của anh, anh nhìn em, em run rẩy quay đi thật nhanh, để lấy bình tĩnh, và em thấy, môi anh chạm nhẹ, thật nhẹ vào mái tóc em.
Những tháng ngày hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, để rồi một ngày, em nghe người ta nói.... Và em giận điên người, và em thất vọng tột cùng, em khóc như mưa, em không tin anh có thể nói với mọi người về em như thế.
Anh, người mà em yêu thương tận đáy con tim, anh, người mà em nghĩ em thuộc về anh từ muôn kiếp trước, anh, người cho em cảm giác yên bình khi ở bên cạnh, anh, người em luôn cảm thấy mình yếu đuối bé nhỏ khi bên cạnh, anh, người em có thể sống thật là em, không một chút vỏ bọc nào khi bên cạnh, anh, người em có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống mà không cần giữ lại chút nào hết, anh, người là bờ vai cho em có thể dựa vào đó mà khóc thoả thuê như một đứa trẻ khi em có chuyện buồn, anh, nhìn em bằng ánh mắt ấm áp cho em tan biến mọi ưu phiền khi nhìn vào đó, anh, cái cười toả nắng cho em niềm vui lấp lánh trong tim, anh, người cho em lòng tin khi nhìn vào ánh mắt yêu thương đầy che chở của anh, anh, người mà em trao cả trái tim mình...
Vậy mà anh có thể nói về em như thế, có thể nghĩ về em như thế được sao? Em không tin, em không thể tin, nhưng em phải tin, vì có quá nhiều cái khẳng định điều đó, em có thể lý giải thế nào đây? Em có thể nói gì nữa đây? Và đất trời như vỡ ra, như sụp lở dưới chân em, em muốn sụp xuống, khóc cho tan chảy cả đất trời, cho tan chảy cả chính em, và em ước đó chỉ là một giấc mơ, ngày mai thức giấc em lại thấy anh nhìn em đầy yêu thương, tươi cười chờ em giờ tan học, rồi mình lại đi cùng nhau trên đường về, yên bình và hạnh phúc... Nhưng không bao giờ còn có nữa... Những ngày yêu dấu đã qua rồi....
Bao nhiêu năm qua đi, em có thể ngồi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ trái tim mình, nhưng không thể gắn nó nguyên vẹn lại nữa, và trái tim em khép cửa, mãi mãi, vĩnh viễn, em không có tuổi trẻ, vì anh, em không yêu ai được, vì anh, em không thể đi cùng ai trên đường đời như ngày xưa em đi cùng anh chiều tan học, vì anh...
Trái tim em lạnh giá, trái tim em đớn đau vỡ nát, trái tim em đóng băng, trái tim em ngủ yên, trong hạnh phúc, trong yêu thương, trong đớn đau xưa cũ. Em không hề có tuổi trẻ, em không hề biết yêu thương, vì anh... Những kỷ niệm, những tháng ngày cũ, còn nguyên vẹn trong em, những chiều nhạt nắng bên nhau, những ánh mắt yêu thương trao nhau, cái nắm tay đầu tiên vụng dại... còn nguyên vẹn trong em...
Mười mấy năm rồi nhỉ? Từ ngày mình gặp nhau lần cuối? Em vẫn không quên được anh, không quên được cái nhìn đầu tiên ấy, không quên được cái nhìn làm em rơi tõm vào trong đó, không thoát ra được nữa. Mười mấy năm rồi nhỉ? Để em nhận ra mình yêu anh đến tan cả em ra?
Mười mấy năm rồi nhỉ? Để đến lúc em nhận ra mình đã quá kiêu hãnh, không nghe một lời giải thích từ anh để biết rằng đó chỉ là một sự bịa đặt của kẻ ác ý? Và khi em biết điều đó thì tất cả đã quá muộn, đã lỡ dở hết cả rồi. Và em không còn cơ hội nói với anh lời xin lỗi tuyệt vọng, không còn có cơ hội để nói với anh rằng em yêu anh, yêu đến đớn đau. Để nói với anh rằng em thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh...
Anh không bao giờ biết phải không? Không bao giờ biết em yêu anh nhiều đến thế. Anh không biết phải không? Em sẽ mãi mãi yêu anh là thế...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu mình nhất trên đời Giờ đây anh đang ngồi nhớ mình, ngồi làm việc mà tâm hồn anh đang hướng về nơi cách xa hàng nghìn cây số, thế là anh đã giận mình kém vài phút nữa là tròn 20 giờ đồng hồ, với chỉ một lý do thật không đâu.. Đồng ý để mình đi học nước ngoài anh đã phải hy sinh rất nhiều...