Điều ghê sợ nhìn thấy qua cửa kính ô tô của người chồng hiền
Sự thực thì ngoài chuyện này ra, chồng tôi là một người hiền lành, không mắc thói hư tật xấu gì nghiêm trọng.
Kể từ hồi chúng tôi lấy nhau đến nay, 15 năm, tôi đã quá quen với cảnh vợ chồng đi đâu cũng có một anh bạn thân của chồng đi cùng và hai người gắn bó như hình với bóng.
Anh bạn thân kia là bạn suốt từ thuở đại học với chồng tôi, họ ở chung phòng suốt 4 năm đại học và rồi hơn 3 năm đi công tác vùng cao họ cũng ở cùng khu tập thể. Hai năm sau khi chồng tôi chuyển về thành phố và cưới tôi thì anh bạn ấy cũng chuyển về thành phố này làm việc.
Chồng tôi bảo rằng anh với anh bạn này hợp tính nhau, và coi nhau như anh em trong gia đình, có chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ, khó khăn gì cũng cũng giúp đỡ nhau. Tôi cho rằng điều này là rất quý nên hết sức tạo điều kiện cho anh và bạn chơi cùng nhau. Tôi cũng coi anh như anh em trong gia đình.
Thậm chí, nhìn thấy anh bạn chồng đã gần 40 tuổi mà vẫn lẻ bóng đơn côi, tôi còn sốt ruột bàn với chồng làm mối hết đám này đến đám khác. Tuy nhiên, chẳng lần nào tôi mai mối thành công vì khi thì chồng tôi chê người mà tôi giới thiệu, lúc thì anh bạn bảo không tự tin để gặp gỡ. Kết cục đến giờ, anh vẫn lẻ bóng.
Chồng tôi thì bảo thương bạn chỉ có một mình nên đã tìm giúp căn hộ ở gần nhà tôi để bạn mua và tôi cũng vui vì chồng đã giúp được bạn mình. Các con tôi cũng thích thú vì nghiễm nhiên có người giỏi Toán ở kề bên để hỏi mỗi khi cần.
Cũng vì ở gần nhà, nên gần như tối nào chồng và anh bạn cũng gặp nhau. Khi thì chồng tôi sang nhà bạn, lúc bạn sang nhà tôi. Họ sang chơi có khi chẳng nói chuyện gì mà chỉ ngồi cạnh nhau xem tivi cả buổi. Vậy nên nhiều hôm, muốn có những phút giây riêng tư, tôi phải đề nghị chồng nói khéo với anh bạn rằng tối nay nhà tôi bận khách. Nhưng những lần như vậy, dù chồng tôi có làm theo ý tôi nhưng anh tỏ ra không hài lòng.
Và gần như trong tất cả các cuộc đi chơi, đi xem phim hay thăm quan, dã ngoại của vợ chồng tôi đều có anh bạn. Nhiều khi muốn rủ cô em gái đi chơi cùng nhưng vì xe ô tô có 5 chỗ thôi nên tôi đành bấm bụng để bạn chồng đi. Bởi tôi biết nếu có đưa ra ý kiến này nọ thì thể nào chồng tôi cũng một mực bảo để bạn anh đi cùng.
Mà hai người cứ như hình với bóng, thật lạ, có nhiều hôm, vợ chồng tôi về quê chơi, có hai ngày thôi mà tôi thấy chồng và bạn phải điện thoại hỏi thăm nhau rất lâu như thể cả năm chẳng gặp ấy.
Video đang HOT
Dù nhiều khi thấy chướng tai gai mắt nhưng tôi cũng nhanh chóng bỏ qua. Người ta giận chồng đi chơi bời, cặp kè với bồ chứ ai trách chuyện chồng thân với bạn trai làm gì. Nhiều khi tôi cũng tặc lưỡi, cũng may có anh bạn thân mà chồng tôi không sa đà vào mấy thú chơi bời đàn ông thường gặp.
Tuy nhiên, cho đến lần gần đây, tôi chứng kiến cảnh hai người ngồi trong ô tô thì tôi thấy thật choáng váng.
Hôm đó là Chủ nhật, chồng tôi chở anh bạn đi dự họp khóa lớp đại học. Họp khóa ngay tại Hà Nội mà đến tận 10h tối vẫn chưa thấy về, tôi suốt ruột gọi điện thì thấy bảo hai người sắp về đến nhà. Nhưng đợi mãi không thấy, tôi xuống đường đi dạo và chờ chồng luôn.
Đang tha thẩn đi dạo thì tôi nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen của chồng đỗ ngay ở chếch chếch phía hiệu sách. Tôi đứng và định đợi chồng về cùng nhưng đợi mãi vẫn không thấy chồng mở cửa xe. Tôi tiến đến gần xe và gần như chết lặng, qua cánh cửa kính xe, tôi thấy rõ cảnh chồng và anh bạn ngồi cùng ở ghế trên đang có những cử chỉ thân mật.
Tôi gõ cửa kính và hai người vội vã bước xuống xe. Khi trên đường đi bộ về nhà, chồng tôi có nói rằng anh bạn hôm nay hơi quá chén, bị say nên nên nhất định không chịu xuống xe và anh phải dỗ mãi anh ấy mới xuống. Nhưng bằng linh cảm của bản thân và những gì đọc được qua mạng, tôi tin có thể chồng tôi và anh bạn có tình cảm vượt mức tình bạn thông thường.
Tôi vô cùng bối rối, lo lắng nhưng vẫn giữ kín mọi suy nghĩ trong lòng. Sự thực thì ngoài chuyện này ra, chồng tôi là một người hiền lành, không mắc thói hư tật xấu gì nghiêm trọng. Tuy không cưng chiều vợ con hay thể hiện tình cảm nhiều nhưng thú thực thì anh cũng chưa từng khiến tôi phải quá muộn phiền.
Dẫu vậy cứ nhớ lại hình ảnh của chồng và bạn trên xe hôm đó, tôi lại cảm thấy ghê sợ. Có phải chồng tôi bị đồng tính? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?
Theo Người đưa tin
Bộ mặt thật ghê sợ của vị sếp già đáng kính
Phòng tối om, Liên đẩy cửa vào, không ngừng gọi tên sếp vì sợ xảy ra chuyện. Bất ngờ cánh cửa phòng đóng chặt lại, có bàn tay ôm chặt lấy ngực Liên, miệng thì thầm...
Đỗ được đại học, với Liên đã là một thành công lớn. Sức học của Liên yếu, nếu không đỗ đại học, Liên sẽ phải ở nhà làm ruộng. Mà ước mơ đổi đời chưa bao giờ thôi khiến Liên khao khát. Ý thức được điều đó, trong những năm tháng học đại học, Liên luôn cố gắng phấn đấu hết sức mình để có được thành quả tốt nhất.
4 năm đại học, chỉ có mỗi việc ăn mới học và thi thoảng đi làm thêm kiếm chút thu nhập, không phải lam lũ, vất vả như ở quê nên ngoại hình của Liên thay đổi đáng kể. Trắng trẻo, xinh gái hơn nên Liên cũng có kha khá chàng trai theo đuổi, tuy nhiên, Liên không đón nhận tình cảm của bất kì ai, Liên sợ, dính đến yêu đương rồi sẽ không thể chuyên tâm học hành được.
Cố gắng lắm thì Liên cũng chỉ nhận được tấm bằng khá trong tay. Tuy chưa hài lòng với nó nhưng với sức học của Liên thì đó đã là cả một kì tích rồi. Chỉ có điều, sau khi tốt nghiệp, Liên chạy ngược chạy xuôi xin việc nhưng đã tốt nghiệp được gần hai năm rồi mà mãi Liên vẫn chưa thể xin được một công việc ổn định. Chỗ nào cũng chỉ tạm bợ được một thời gian. Cho đến khi Liên sắp từ bỏ hy vọng bám trụ lại thành phố thì vận may mỉm cười với Liên.
Vượt qua rất nhiều vòng thi cũng như rất nhiều người dự tuyển, Liên may mắn nằm trong nhóm được chọn. Nghe người hướng dẫn nói thì làm công việc này, Liên sẽ phải chịu rất nhiều áp lực nhưng thời gian đầu ai mà chẳng vậy, và Liên nhất định không thể bỏ qua cơ hội này.
Liên được sếp quý mến và coi như con gái nên mọi người trong phòng ghen tỵ với Liên ra mặt. (Ảnh minh họa)
Những ngày đầu làm việc, với Liên còn rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Liên nhỏ tuổi nhất trong phòng nên luôn biến thành chân sai vặt. Việc thì chưa làm xong đã bị các anh chị giao cho vài việc lặt vặt khác. Mới đến làm, Liên cũng đâu dám lên tiếng, nên chỉ biết chấp nhận, người mới, ai chẳng vậy. Tan làm, Liên thường phải ngồi lại hàng tiếng đồng hồ để hoàn thành núi công việc còn dang dở do một ngày bị sai vặt quá nhiều.
Đến làm đã được gần 1 tuần rồi mà Liên vẫn chưa có dịp gặp vị trưởng phòng của mình. Hôm phỏng vấn, người trực tiếp phỏng vấn Liên cũng không phải là trưởng phòng của Liên. Nghe mọi người trong phòng kháo nhau sếp rất khó tính, đặc biệt là những nhân viên mới nên Liên lo lắng lắm, làm việc gì cũng hết sức cẩn thận. Nhưng khi được gặp sếp, Liên mới thấy những điều mọi người nói có vẻ như là để dọa nạt những nhân viên mới như Liên.
Sếp của Liên đáng tuổi bố của Liên ở nhà, sếp có phong thái rất đĩnh đạc, đạo mạo. Trong công việc, sếp rất quyết đoán, cứng rắn nhưng khi ra ngoài, sếp lại tỏ ra là một người rất thân thiện và gần gũi. Liên được sếp quý mến và coi như con gái nên mọi người trong phòng ghen tỵ với Liên ra mặt. Thậm chí có người còn cố tình bày trò hãm hại Liên. May mắn, Liên được sếp ra tay ứng cứu kịp thời. Chính vì vậy, Liên luôn thầm biết ơn và cảm kích sếp vô cùng. Sếp nói với Liên:
- Bác cũng có một cô con gái có ngoại hình chạc như cháu, nhưng nó mất cách đây mấy năm rồi do bị tai nạn. Gặp cháu, bác như thấy con gái mình nên những gì bác làm cho cháu, cháu không phải ơn huệ gì đâu. Bởi nó xuất phát từ sự quý mến chân thành của bác với cháu.
Có được câu nói ấy của sếp, Liên như mở tấm lòng, thật lòng coi sếp như người bác đáng kính trong nhà.
Càng ngày, Liên và sếp càng thân thiết với nhau hơn. Mỗi lần có hợp đồng vay vốn của đối tác sếp đều đưa Liên đi cùng. Có lẽ tôi và bác phối hợp ăn ý nên lần nào cũng thành công. Cũng nhờ những chuyến đi thực tế như vậy, Liên tiếp cận công việc khá nhanh, ai cũng nhận ra Liên tiến bộ lên rất nhiều. Nhiều anh chị cùng phòng cứ ghen tị rồi hỏi Liên có bà con gì với sếp không, sao lại được nâng đỡ nhiều như vậy? Liên mang ơn sếp nhiều lắm, nhiều lúc Liên còn nghĩ ân tình này, không biết bao giờ Liên mới trả hết cho sếp được. Cho đến một ngày...
Nếu để giữ công việc mà phải chấp nhận bán rẻ thân mình, Liên không làm được. (Ảnh minh họa)
Liên cùng sếp đi công tác ở tận Đà Nẵng. Xong xuôi công việc, do khung cảnh ở đây quá đẹp nên sếp đã cho phép Liên ở lại thêm một ngày để du ngoạn. Liên vui mừng, cảm ơn sếp rối rít. Tối đó, Liên chọn cho mình một chiếc váy khá đẹp để đi ngắm thành phố về đêm. Liên về khá muộn và nhận được cuộc gọi từ sếp:
- Hình như bác bị cảm, con có thể sang cạo gió giúp bác không?
Giọng sếp như sắp đứt hơi. Hốt hoảng, Liên lao nhanh sang phòng sếp. Phòng tối om, Liên đẩy cửa vào, không ngừng gọi tên sếp vì sợ xảy ra chuyện. Bất ngờ cánh cửa phòng đóng chặt lại, có bàn tay ôm chặt lấy ngực Liên, miệng thì thầm:
- Có phải đến lúc con nên trả ân tình cho bác rồi không?
Hoảng sợ, Liên vùng ra khỏi vòng tay ấy, mặt tái nhợt.
- Nếu cô mà ra khỏi căn phòng này, cô sẽ nhận được đơn nghỉ việc sau khi chuyến công tác này kết thúc.
Liên không thể hình dung được vị trưởng phòng đạo mạo, đáng kính của mình lại nham nhở, dở thủ đoạn để quấy rối nhân viên như thế. Không nghĩ được nhiều hơn, Liên vùng chạy khỏi căn phòng hắc ám ấy. Nếu để giữ công việc mà phải chấp nhận bán rẻ thân mình, Liên không làm được. Nhưng nghĩ tới con đường khó khăn phía trước, Liên lại muốn gục ngã.
Theo Một Thế Giới
Tôi khiếp đảm và đau khổ vì những lời nói trần trụi, ghê sợ của chồng! Chúng tôi đã biết nhau từ hồi học phổ thông. Bố tôi và bố anh là bạn với nhau. Gia đình anh cũng gọi là gia giáo. Gia đình tôi thì địa vị xã hội không bằng nhưng lại có kinh tế khá vững nhờ có nghề gia truyền. Ngày chúng tôi kết hôn, mọi người ai cũng xuýt xoa, nghĩ rằng hai...