Điều em không biết…
Tại sao chúng ta sinh ra không cùng cách sống, quan điểm? (Ảnh minh họa)
Nếu có điều gì anh còn lấn cấn, chỉ có thể là: tại sao chúng ta sinh ra không cùng cách sống, quan điểm?
Em biết không, từ cái ngày hôm ấy, cuộc sống của anh tưởng chừng như vật vờ là thế… vậy mà nó lại trở nên bình lặng và dễ chịu đến lạ lùng. Mỗi tối, anh thu mình vào căn phòng với những niềm vui nhỏ sẵn có, không thấp thỏm chờ đợi tin nhắn, không cặm cụi bấm bấm, xóa xóa, và nhất là không còn những dằn vặt, hay cảm giác bực dọc trong lòng… Anh vẫn hay nói với mọi người và em là anh luôn biết cách tự tạo ra niềm vui cho mình.
Xung quanh anh có quá nhiều sự lựa chọn những khi mà người khác tưởng như là sẽ rất buồn, là bế tắc. Anh đi đá bóng, ngồi cafe tám chuyện, hay chui rúc ở một xó xỉnh nào đó tỉ tê tâm sự với bạn bè bên cốc bia. Anh thưởng thức trận bóng đá trên tivi, nghêu ngao hát một mình trong phòng, hoặc cũng có khi ngồi bật cười với những niềm vui nhỏ anh “bắt” được khi lang thang trên mạng.
Vết thương vẫn nhói đau nhưng đó chỉ là trạng thái vết thương ở chân theo đúng nghĩa đen, chẳng có một vết thương theo nghĩa bóng nào ở trong lòng. Anh đã quá vững vàng khi đối mặt với những chuyện như thế rồi. Hối tiếc à, cũng không một chút nào, khi mà bản thân anh đã dốc hết những gì chân thành và tốt đẹp nhất. Nếu có điều gì anh còn lấn cấn, chỉ có thể là: tại sao chúng ta sinh ra không cùng cách sống, quan điểm,…? Em còn quá trẻ để nhận ra giá trị của cuộc sống, ngay cả bản thân anh cũng chưa đủ chín để làm điều đó một cách trọn vẹn. Vậy tại sao ta không tạo cơ hội cho nhau tiếp tục trải nghiệm, em nhỉ?
Em còn quá trẻ để nhận ra giá trị của cuộc sống (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thực ra, anh phải cảm ơn em về quãng thời gian qua rất nhiều. Nhờ có nó mà anh bỗng dưng trầm lại một cách lạ lẫm, bỗng dưng anh có thêm được những bài học, những thói quen mà những người trước đã không làm anh thay đổi được. Còn em, chắc hẳn cũng vỡ ra được nhiều điều từ những câu chuyện “giáo điều” của anh phải không? Thế thì quá hữu ích và không dễ quên rồi, em nhỉ? Hãy luôn sống tốt, hãy luôn nhớ lời anh về chữ “Tâm” và câu chuyện “nhân – quả”, niềm vui sẽ tới và nỗi đau sẽ nhẹ đi muôn phần, hãy tin là như vậy.
Học thật tốt, ít đi chơi, và suy nghĩ chín chắn hơn nha em! Dù ko gặp nhau, nhưng anh vẫn sẽ quan tâm tới em, vẫn dõi theo bước em đi và sẵn sàng làm điều gì đó khi em cần. Còn em, không phải làm gì cho anh đâu, vì chỉ cần em sống tốt cuộc sống của mình là đã tạo niềm vui cho anh rồi!
Hãy còn nghĩ về nhau với những gì tốt đẹp nhất, em nhé!
Anh nhớ em!
Phạm Cường (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ngày mai anh đi...
Yêu một người đã khó nhưng giữ được người đó bên cạnh mình lại càng khó hơn...
Anh đi rồi... Em trở về với những công việc thường ngày của một cô sinh viên năm cuối, lặng lẽ thực hiện nốt những dự định còn dang dở của mình.
Ngày mai anh đi... từ nay mỗi đứa một phương, một mình đi trên một con đường mà mình đã chọn, không còn đâu những sở thích chung, những buổi online muộn, những dòng tin nhắn yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, cảm giác ấm áp khi ngồi sau lưng anh... giờ đây, tất cả sẽ trở thành dĩ vãng.
Ngày mai anh đi... sẽ không còn ai gọi em thức dậy vào mỗi buổi sáng bằng giọng nói ngọt ngào, trầm ấm, ngọt ngào với một nick name đặc biệt nữa... tất cả đã tạo thành một thói quen khó bỏ và giờ em sẽ phải bắt bản thân mình phải tập quên...
Ngày mai anh đi... khoảng cách 4000 km sẽ làm cho anh và em không còn gặp nhau nữa, mỗi người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Từ nay, em và anh sẽ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Em thu mình lặng lẽ vào một góc và khóc... ngoài kia trời vẫn mưa... đâu đây văng vẳng giọng nói, khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt thân quen ấy...
Ngày mai anh đi... anh gọi điện chào: "Ngày mai anh đi rồi, anh chúc em ở lại mạnh khỏe, học tập thật tốt và ra trường có được một công việc mà mình yêu thích". Em thấy tim mình nhói đau, đau như có ai đó làm nó bị thương, em muốn khóc nhưng không khóc nổi... hình như khi đau quá người ta không còn cảm giác nữa. Em vẫn cười với anh khi anh cố tình pha trò trêu nó. Em muốn anh mang trong lòng nguyên vẹn hình ảnh một cô bé bướng bỉnh, hay cười và quan trọng hơn em muốn anh ra đi được thanh thản, nhẹ nhàng, em tôn trọng anh cũng như quyết định của anh.
Từ nay, em và anh sẽ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau.
"...Ngày mai em không còn anh nữa, không cho ai là tất cả. Để nỗi cô đơn theo em đến một biển trời xa... mai anh ra đi anh phải thật vui lên nhé, anh không yêu em đâu cần buồn tênh như thế.... xem như hai ta không thuộc về nhau anh nhé...".
Giai điệu của bài hát vang lên như dành riêng cho tâm trạng của em lúc này và nước mắt em lại rơi...
Ngày anh đi, em ra sân bay. Hai tháng trước, đây là nơi em đón anh trở về trong niềm hạnh phúc lâng lâng. Hôm nay, cũng vẫn tại nơi này, em đứng nép mình trong một góc của sân bay, lặng lẽ dõi theo những người thân của anh tiễn anh lên máy bay. Em muốn chạy ra gọi anh thật to, ôm anh thật chặt, nói với anh những lời yêu thương mà lâu nay em vẫn giữ trong lòng mình để giữ anh ở lại bên cạnh mình nhưng nó đã không làm được.
Em gọi anh với nick name là "Ngốc" nhưng hình như nó mới ngốc khi không níu kéo người mình yêu ở lại bên mình. Hạnh phúc với em thật mong manh, đúng như lời em đã từng nói với anh: "Em sợ cái gì đến dễ dàng thì cũng ra đi dễ dàng". Anh đến bên đời em thật nhẹ nhàng rồi ra đi cũng thật nhẹ nhàng để lại trong lòng nó nỗi khắc khoải đến quặn lòng. Em chợt nhận ra, người ta chia tay đôi khi không phải là không còn yêu mà chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ để người ta cảm thấy cần nhau và không thể để mất nhau trong cuộc đời. Anh yêu em nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn để anh cảm thấy không thể mất em trong cuộc đời anh và cùng với em đi tiếp chặng đường còn lại.
Anh đi rồi... Em lặng lẽ thực hiện nốt những dự định còn dang dở của mình.
Em không khóc lóc, cầu xin tình yêu nơi anh vì tình yêu em muốn có là phải bằng sự tự nguyện của cả hai người và nếu yêu nó thật lòng thì anh sẽ biết anh cần phải làm gì. Níu kéo một người mà trái tim của người đó sẽ không dành trọn cho mình thì cũng chẳng có gì là hạnh phúc. Em nhận ra yêu một người đã khó nhưng giữ được người đó bên cạnh mình lại càng khó hơn...
Anh đi rồi... Em trở về với những công việc thường ngày của một cô sinh viên năm cuối, lặng lẽ thực hiện nốt những dự định còn dang dở của mình. Vẫn là em của ngày xưa đấy nhưng có nhiều thứ khác hơn trong suy nghĩ của em. Em thầy mình "lớn" hơn một chút, biết lắng nghe và suy nghĩ hơn cho những người mà em yêu thương, biết trân trọng hơn những gì em đang có.
Em không hận, không trách anh khi anh bỏ rơi em vì yêu anh đó là sự lựa chọn của em và vì em được là chính mình khi yêu anh. Em nhận ra một điều "yêu một ai đó không có nghĩa là bạn sẽ được ở bên cạnh họ đến hết cuộc đời nhưng bạn có thể lặng lẽ dõi theo người mình yêu và ở bên họ khi họ cần đến bạn". Hạnh phúc thay khi ta cũng có một quá khứ để yêu và được yêu hết mình dẫu tình yêu đó không được trọn vẹn như ý muốn.
Huyền Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh nhớ em rất nhiều... Mỗi ngày trôi qua anh lại cảm thấy nhớ em nhiều hơn... (Ảnh minh họa) Em à, vậy là mình quen nhau đã gần một năm rồi em nhỉ! Một năm cũng không phải là quá nhiều phải không em? Nhưng đối với anh thì thời gian một năm vừa qua quả là quãng thời gian mà anh cảm thấy mình thật hạnh...