Điều đáng sợ nhất khi tình yêu kết thúc đó là ta không còn tin vào tình yêu nữa
Với tôi bây giờ cô đơn không còn đáng sợ bằng việc mình thất nghiệp, không lo được cho bản thân, không một xu trong túi. Đó là điều tôi thấy đáng sợ nhất.
ảnh minh họa
Khi kết thúc một tình yêu, người con gái hay mang theo bên mình những tâm sự hoặc nỗi buồn không đáng có.
Và cho rằng mình là người đau khổ nhất trong chuyện này. Tình yêu quan trọng đến thế sao? Nếu có ai đó hỏi tôi rằng có người yêu chưa? Khi nào sẽ cưới? Thì tôi vẫn tự hào nói rằng – “Chưa” – tôi vẫn còn đang độc thân vẫn đang lẻ bóng, nhưng việc đó không làm tôi cô đơn chút nào cả. Vì tôi đang dành tình yêu của tôi cho công việc mất rồi.
Tôi đã từng tưởng mình sẽ không thể sống nổi khi không có anh bên cạnh. Khi tình yêu là tất cả đối với tôi, mà bây giờ mọi thứ dường như sụp đổ. Sau những ngày tháng ủy mị, tôi biết mình nên chấm dứt ngay, bởi đó là sự yếu đuối
Khi gặp chuyện không vui thì mỗi người có cách giải quyết khác nhau, người thì giữ kín, người thì để nhận sự động viên, an ủi từ mọi người. Có người thì vượt qua nỗi buồn dễ dàng, có người thì u sầu, suy nghĩ nhiều đến nỗi chán nản, mệt mỏi muốn bỏ mặc mọi thứ, buông xuôi tất cả. Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn muốn quên cũng chẳng dễ. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn, làm sao quên được?
Video đang HOT
Chúng ta đã từng nghĩ rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau, nhưng thực ra trưởng thành có nghĩa là chia ly. Con người ta vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về.
Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Mỗi lần tiếp nhận một người, tim lại chằng chịt những vết xước. Tự hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi. Và khi tôi trưởng thành, nhìn nhận mọi việc tích cực, sáng suốt hơn mới biết rằng không có người yêu cũng chẳng sao, không có người đi cùng thì mình vẫn ổn.
Bên cạnh còn có gia đình, bạn bè đấy thôi. Với tôi bây giờ cô đơn không còn đáng sợ bằng việc mình thất nghiệp, không lo được cho bản thân, không một xu trong túi. Đó là điều tôi thấy đáng sợ nhất.
Chính vì vậy, các cô gái đang đau khổ vì tình yêu à, hãy nghĩ đơn giản hơn rằng khi kết thúc một mối tình cũ, quá nhiều đau thương không có nghĩa là mất tất cả.
Nên vui lên vì biết đâu bạn sắp gặp gỡ một nửa thật sự của đời mình. Đừng vội từ bỏ tương lai chỉ vì chút khổ đau của hiện tại nhé.
Bởi vì, cô đơn không đáng sợ lắm đâu. Hãy mạnh mẽ lên nhé!
Theo Phununews
Những cơn mưa đâu thể xóa nhòa kí ức về anh trong em
Ngày em lớn lên, khi đã biết mưa không đơn thuần chỉ là thứ nước ở trên cao đổ xuống. Mưa làm người ta phải chạy tìm chỗ trú, cản trở giao thông, đảo lộn sinh hoạt và đặc biệt, nước mưa có thể làm em bị cảm. Thế nhưng, háo hức của em dành cho mưa vẫn không hề dừng lại.
Em cũng gặp anh trong một ngày mưa đủ lạnh để tìm chỗ trú. Ngày đó anh xuất hiện, nó bắt nguồn cho một cơn mưa trong lòng em. Cuộc sống của em vốn dĩ vẫn bình dị trôi qua bỗng vì anh mà lộ trình có nhiều biến động. Chúng ta cùng nhau trú mưa ngày đó rồi tiếp tục ở bên nhau những ngày sau theo một cách tự nhiên của những con tim tìm thấy cùng nhịp đập dù cho đó có là nắng hay mưa.
Cơn mưa chứng kiến quá nhiều kỉ niệm tuyệt vời của chúng ta. Ngồi sau lưng anh, chiếc sơmi trắng ướt sũng dưới làn mưa. Môi cả hai tái lại vì lạnh nhưng cả anh, cả em đều không hề muốn tìm chỗ trú. Nụ hôn đó mãi mãi là thứ khiến em không bao giờ ghét mưa. Em không rõ anh có cảm giác thế nào nhưng thật sự nếu đó là một giấc mơ, em ước mình mãi mãi sẽ nhắm mắt trong cơn mộng mị ái tình thuở ấy.
Niềm hạnh phúc đó dần bắt rễ trong em bởi sự ngọt ngào, lãng mạn và ấm áp của anh. Nhưng em quên mất một điều hết sức hệ trọng: đó chính là không có cơn mưa nào là cơn mưa vĩnh viễn và anh chính là người đến cùng cơn mưa. Có một lần ở bên nhau, anh nhìn mưa và nói:
"Mưa như thế này, dẫu có ở xa nhau mỗi khi thấy mưa có mà nhớ nhau chết luôn ấy".
Khi đó em vẫn còn đang lơ đễnh nhìn mưa và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh thì nào có việc em nhận ra đó là những lời nói tiên đoán cho một cái gì đó ở tương lai.
Ngày anh rời đi, em ngơ ngác nhìn điều đó chấm dứt. Anh nói rằng anh không thuộc về nơi này và để lại cho em lời xin lỗi. Em không khóc, có lẽ vì khi đó em cũng đang không hiểu điều gì đang xảy ra hoặc em còn trông đợi đó là sự nhầm lẫn gì đó ở đây? Nhưng anh chỉ nói một lần và không còn gì sau đó nữa. Có lẽ em đã ngây thơ sống trong điều ngọt ngào có hạn sử dụng đó quá lâu.
Ảnh minh họa
Có một điều anh đã đúng, mỗi lần nhìn mưa, em lại nhớ đến lời anh nói. Nó hiện lên rõ mồn một trong em từng khoảnh khắc một. Ở nơi nào đó trên thế giới này, anh có còn nhớ đến em và lời anh từng nói ngày xưa hay không? Em vẫn nhớ anh mỗi khi mưa đến. Em nhận ra bản thân đã trưởng thành nhưng cơn mưa ngày thơ bé thì lâu nay vẫn âm ỉ rơi trong lòng. Em đã biết nhớ thương một người và sợ cái lạnh dưới làn mưa.
Cuộc sống không cho ta quá nhiều thời gian và em hiểu anh cùng quá khứ ngọt ngào ấy sẽ vĩnh viễn không quay trở lại. Vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước mà em nên hướng về dù có lẽ những giai điệu bất ngờ của cuộc đời như ngày anh đến sẽ không còn xảy ra với em nữa. Em nhắm mắt hòa giai điệu du dương nào đó văng vẳng lọt vào tai em...
Tách cà phê đã cạn, trong tích tắc dòng kí ức lại ghé qua em nhưng cuộc sống bận rộn muốn em kết thúc nó sớm hơn em nghĩ. Cũng đúng thôi, em không thể nghĩ mãi về những gì không còn ở trước mặt và một người đã không bao giờ quay trở về đây nữa.
"...Mưa trôi để lại ngây thơ, trong giấc mơ buốt lạnh".
Mưa ngoài kia thì đã tạnh rồi, em ngừng nhớ thương được chưa?
Theo Phununews
Sự thật trào nước mắt sau những lần đi sớm về khuya của chồng Lật mở đến trang cuối chính là thời điểm cách đây không lâu khi Tân bắt đầu có dấu hiệu lạ. Yến đọc từ từ và bỗng òa lên khóc như một đứa đứa trẻ khi bắt đầu nhận ra điều gì đó. Ngày bên nhau bước vào lễ đường, Yến vẫn không thể nào quên kí ức ấy. Tân là người đàn...