Điều con người cần nhất
Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai…
1. Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói “Vậy à, vậy à, ừ…”. Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút “giắc” cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: “Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao…”. Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.
2. Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi… Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.
3. Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là… chúng tôi.
Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.
Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất… Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian…
Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai…
Video đang HOT
Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là CON NGƯỜI…
Theo Guu
Người hùng của chính mình
Tôi đã từng muốn đổ gục, muốn ngã khụy bản thân này trên đôi chân, trong cảm xúc, và trong những tâm trạng chính tôi. Tôi đã từng muốn tìm đến thiên thu trong những ngày chếnh choáng nhất. Khi ấy, hơi thở tôi lan rộng về một khoảng không, lòng tôi đã bấn loạn, tôi mang một chút men, một chút chực chờ, và một ít niềm kiêu hãnh với những chính kiến bị xem thường, bỏ rơi.
Tôi tuyệt vọng...
Nhưng ở một nơi nào đó phía sau những góc khuất, khi con người ta muốn thả đi một số phận. Khi tôi đứng giữa ranh giới cuộc đời và một vùng trời bí mật của những khám phá. Tôi muốn làm một nửa của chính mình, và một nửa của những điều đang lan ra không tưởng.
Tôi rũ bỏ hết tâm can mình, xé rách toang những ma mị đã đi xuyên qua đêm tôi. Thế rồi những bông hoa cũng khẽ nở trên nỗi đau, những an yên tự chính cõi lòng tôi dâng đầy, tràn ra.
Tôi nhận ra, những phút yếu mềm nhất đã dạy cho tôi cách để trở thành một con người mạnh mẽ trở lại.
Đến giờ phút này, có đôi lúc tôi tự ngắm nhìn lại mình trong chiếc gương của kỉ niệm. Tôi vẫn hay bật cười vì một tiếng mưa, một nụ hôn tròn vẹn nhưng không tình yêu chân thành của khối óc. Tôi thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để ngụy biện cho riêng mình một điều không bao giờ mà bản thân tôi có thể.
Rút cuộc tôi hối hận, tôi thương tiếc cho những năm tháng đã qua, và những dĩ vãng còn ngập triền miên nơi ngày đầy ảo vọng.
Ai đó có thể tiều tụy, có thể mất đi bản năng, nhưng trong tôi. Tôi không hề muốn làm một con người nhu nhược và hạ thấp mình đến thế.
Tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi điều, trân trọng những chính kiến mà cuộc sống này đưa ra. Dẫu có bước qua nỗi đau như khi đi với đôi chân trần bước qua miền cát bỏng. Những cái gai độc của cuộc đời đã làm cho đôi gót chân tôi chai sạn hơn. Có lẽ những bài học cũng làm cho bản thân tôi biết vững vàng hơn, tự tin hơn khi gặp phải bất cứ chuyện gì đang sẵn sàng nhảy ra ngay trước mắt bây giờ.
Ai đó vẫn thường nói chẳng bao giờ bạn có thể gục ngã ở dòng đời này cả. Khi ai đó xô bạn ngã xuống, bạn có hai quyền lựa chọn. Một là sẽ chọn cách đứng lên để đối mặt và đi tiếp, hai là bạn sẽ bỏ mặc, buông xuôi thoái thác cho số phận tự định đoạt chính mình. Chắc chẳng ai sẽ ngu muội để chọn cách thoái thác và buông xuôi cả. Vì những kiệt cùng luôn là điểm xuất phát cho mãnh liệt nhất, nơi những con người thống khổ muốn tự mình vượt lên.
Tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống này, khi con người ta càng đi qua đau đớn, càng hiểu những chua chát và thất bại cay đắng bao nhiêu. Thì khi họ có muốn làm gì đó với ai, họ cũng sẽ nhìn vào bản thân mình để hành xử rất kĩ càng.
Họ luôn mở lòng nhân từ với nụ cười, luôn bao dung khi có thể bao dung. Dẫu điều đó có thể gây tổn hại đến họ, có thể làm cho họ phải ngỡ ngàng hay đôi khi nó phản trắc lại chính suy nghĩ trong họ. Nhưng không, họ chấp nhận những điều mà ai đó đã phũ phàng nhất, ai đó cay độc nhất, và sau cùng họ dành chính những cách chấp nhận để nhân từ cho mọi thứ.
Và...
... Cuộc sống là những giai điệu những bài ca, luôn có ở trong nhiều lĩnh vực. Nhưng trong mỗi lĩnh vực, con người đều cần đến một thứ đó là lòng tự tin, niềm kiêu hãnh, cách đối nhân xử thế giữa người với người, nghệ thuật giao tiếp với xã hội.
Người khôn khéo, nhân từ thì luôn được lòng tất cả. Kẻ thủ gian sẽ phải hứng chịu chính những điều mà mình đã gây ra bằng nhiều cách. Có thể ai cũng có lúc này, lúc kia, ai cũng có lòng ích kỷ ghen tuông. Nhưng ở một góc độ nào thì trong mỗi người lại bùng phát khác nhau. Cho nên ai là người có cái nhìn rộng nhất, nhiều phía nhất sẽ là người thành công trong mọi mặt. Và ngay từ những sân si của cuộc đời này vẫn sẽ luôn có một lý tưởng sống nhất định, thật rõ ràng.
... Nhân sinh là một quy luật, và con người sống trong quy luật cũng cần biết nguyên tắc vàng của quy luật đó. Sống không hẳn vì mình, cho mình, mà phải vì mọi người.
Khi bản thân đặt mình vào ai đó, chính ta sẽ có được cái nhìn phản diện lại sâu sắc hơn. Kể từ đó, mỗi khi làm gì và đưa ra một lời nói, một hành động, một phát ngôn, chúng ta đều quan tâm đến lợi ích và cảm giác của những người xung quanh trước tiên.
Bây giờ tôi chưa dám nói là mình nhiều trải nghiệm rồi, chưa dám nhận mình là con người hoàn toàn chín chắn ở lứa tuổi của mình.
Tôi cũng không ngạo mạn tự xưng rằng tôi là người có lòng nhân từ nhất, bao dung nhất, và biết quan tâm người khác nhiều nhất. Tôi chỉ biết đến giờ phút này, trong bản thân ít ra mọi thứ cũng nằm yên như một quỹ đạo có hướng được xác định.
Những cảm xúc, lý trí và tâm trạng đều có một điểm chung là đã vững vàng hơn rất nhiều...
Cuộc sống còn ngày mai, thì tôi còn đương đầu với nhiều thử thách. Còn tình yêu thì tôi còn nấu chảy bản thân mình để cháy hết với con tim. Còn những vỡ đổ, thì tôi còn sự hy vọng riêng tôi.
Tôi đang tự tin để đứng vững trên đôi chân, đang làm và cống hiến với thời gian qua từng ngày ngắn ngủi. Đang rất yêu, và rất trân trọng tình cảm. Đang rất gần, và rất thân thiện với nhiều người hơn.
Tôi đang rất sẵn sàng để đối mặt với thêm mọi sóng gió.
Bởi tôi tự tin, tôi đứng vững. Tôi có quyền kiêu hãnh và làm người hùng của chính tôi...
Theo Guu
Ai cũng cần một tình yêu... Là con người, đến lúc cần là phải yêu như việc đói là phải ăn... Nhưng liệu cơn đói được giải quyết bằng bất kể loại thức ăn nào có thể nhét bụng còn cơn cần yêu có thể giải tỏa bằng bất kì ai trước mặt ta không? Chuyện cần tình yêu không phải ai cũng có thể nói ra thành lời,...