Điều chưa biết về hạm đội tàu ngầm “khủng” nhất thế giới
Với 56 tàu ngầm tấn công hạt nhân, 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược, hạm đội tàu ngầm Hải quân Mỹ được xem là lực lượng đáng sợ nhất thế giới.
CNN đưa tin, Hải quân Mỹ vừa đưa vào sử dụng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia thứ 12 mang tên USS John Warner, với trị giá 2 tỷ USD và khả năng tàng hình ưu việt. Đây là lớp tàu ngầm đầu tiên trên thế giới không sử dụng kính tiềm vọng mà thay vào đó là cột lượng tử ánh sáng giúp quan sát dễ dàng hơn, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Phần module phía trước của tàu ngầm USS North Carolina trong nhà máy. Thân tàu lớp Virginia được chế tạo theo công nghệ module hoàn thiện từng phần sau đó kết nối lại với nhau. Giải pháp này cho phép rút ngắn thời gian sản xuất cũng như dễ dàng sửa chữa, nâng cấp. Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ đóng mới tới 48 tàu ngầm lớp Virginia và sử dụng tới năm 2060. Theo Naval Technology, lớp tàu này được áp dụng 12 công nghệ mới lần đầu sử dụng cho tàu ngầm. USS Hampton (lớp Los Angeles) nổi lên ở Bắc Cực tháng 3/2014. Bên cạnh tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất lớp Virginia, Hải quân Mỹ còn sở hữu 41 tàu cùng loại lớp Los Angeles được đưa vào sử dụng từ năm 1976. Tàu ngầm USS Greeneville (lớp Los Angeles) mang theo phương tiện di chuyển dưới nước dành cho lính đặc nhiệm SEAL. Mỗi tàu lớp này có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk trong các ống phóng thẳng đứng, phía trước mũi tàu có 4 ống phóng ngư lôi 533 mm. Hải quân Mỹ còn có một lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân khác rất hiện đại là Seawolf. Nó từng là phương tiện chiến tranh dưới nước đắt nhất thế giới với chi phí khoảng 3 tỷ USD mỗi tàu cho đến khi tàu ngầm Triomphant của Pháp soán ngôi. USS Jimmy Carter (lớp Seawolf) neo bên trong hệ thống khử từ tính cho vỏ thép của tàu trước khi ra biển làm nhiệm vụ. Hải quân Mỹ dự định chế tạo lớp tàu này để đối phó với tàu ngầm của Nga. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cộng với chi phí đắt đỏ nên chương trình bị đình chỉ sau khi hoàn thành 3 tàu. USS West Virginia (lớp Ohio) rời nhà máy sau đợt đại tu vào năm 2013. Ngoài hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân hùng hậu, Hải quân Mỹ còn có 14 cỗ máy răn đe hạt nhân chiến lược trên biển lớp Ohio. Mỗi tàu có thể mang theo 24 tên lửa liên lục địa Trident II với tầm bắn trên 10.000 km. Ohio không phải là lớp tàu ngầm lớn nhất thế giớinhưng lại là tàu ngầm mang nhiều tên lửa liên lục địa nhất. Hải quân Mỹ dự kiến duy trì hạm đội răn đe hạt nhân chiến lược này đến năm 2030. Sau khi Mỹ và Nga ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START II vào năm 2000, 3 tàu ngầm lớp Ohio được chuyển đổi thành tàu ngầm tấn công hạt nhân. Mỗi tàu có thể mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk đem lại khả năng tấn công rất mạnh mẽ. USS Michigan (lớp Ohio) trong quá trình chuyển đổi vai trò thành tàu ngầm tấn công hạt nhân. Một chi tiết khá thú vị là Hải quân Mỹ không sản xuất và sử dụng tàu ngầm điện-diesel cho dù họ có đủ khả năng để chế tạo nó.
CNN đưa tin, Hải quân Mỹ vừa đưa vào sử dụng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia thứ 12 mang tên USS John Warner, với trị giá 2 tỷ USD và khả năng tàng hình ưu việt. Đây là lớp tàu ngầm đầu tiên trên thế giới không sử dụng kính tiềm vọng mà thay vào đó là cột lượng tử ánh sáng giúp quan sát dễ dàng hơn, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Phần module phía trước của tàu ngầm USS North Carolina trong nhà máy. Thân tàu lớp Virginia được chế tạo theo công nghệ module hoàn thiện từng phần sau đó kết nối lại với nhau. Giải pháp này cho phép rút ngắn thời gian sản xuất cũng như dễ dàng sửa chữa, nâng cấp.
Theo kế hoạch, Hải quân Mỹ sẽ đóng mới tới 48 tàu ngầm lớp Virginia và sử dụng tới năm 2060. Theo Naval Technology, lớp tàu này được áp dụng 12 công nghệ mới lần đầu sử dụng cho tàu ngầm.
USS Hampton (lớp Los Angeles) nổi lên ở Bắc Cực tháng 3/2014. Bên cạnh tàu ngầm tấn công hạt nhân mới nhất lớp Virginia, Hải quân Mỹ còn sở hữu 41 tàu cùng loại lớp Los Angeles được đưa vào sử dụng từ năm 1976.
Video đang HOT
Tàu ngầm USS Greeneville (lớp Los Angeles) mang theo phương tiện di chuyển dưới nước dành cho lính đặc nhiệm SEAL. Mỗi tàu lớp này có thể mang theo 12 tên lửa hành trình Tomahawk trong các ống phóng thẳng đứng, phía trước mũi tàu có 4 ống phóng ngư lôi 533 mm.
Hải quân Mỹ còn có một lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân khác rất hiện đại là Seawolf. Nó từng là phương tiện chiến tranh dưới nước đắt nhất thế giới với chi phí khoảng 3 tỷ USD mỗi tàu cho đến khi tàu ngầm Triomphant của Pháp soán ngôi.
USS Jimmy Carter (lớp Seawolf) neo bên trong hệ thống khử từ tính cho vỏ thép của tàu trước khi ra biển làm nhiệm vụ. Hải quân Mỹ dự định chế tạo lớp tàu này để đối phó với tàu ngầm của Nga. Tuy nhiên, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc cộng với chi phí đắt đỏ nên chương trình bị đình chỉ sau khi hoàn thành 3 tàu.
USS West Virginia (lớp Ohio) rời nhà máy sau đợt đại tu vào năm 2013. Ngoài hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân hùng hậu, Hải quân Mỹ còn có 14 cỗ máy răn đe hạt nhân chiến lược trên biển lớp Ohio. Mỗi tàu có thể mang theo 24 tên lửa liên lục địa Trident II với tầm bắn trên 10.000 km.
Ohio không phải là lớp tàu ngầm lớn nhất thế giới nhưng lại là tàu ngầm mang nhiều tên lửa liên lục địa nhất. Hải quân Mỹ dự kiến duy trì hạm đội răn đe hạt nhân chiến lược này đến năm 2030.
Sau khi Mỹ và Nga ký Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START II vào năm 2000, 3 tàu ngầm lớp Ohio được chuyển đổi thành tàu ngầm tấn công hạt nhân. Mỗi tàu có thể mang theo tới 154 tên lửa hành trình Tomahawk đem lại khả năng tấn công rất mạnh mẽ.
USS Michigan (lớp Ohio) trong quá trình chuyển đổi vai trò thành tàu ngầm tấn công hạt nhân. Một chi tiết khá thú vị là Hải quân Mỹ không sản xuất và sử dụng tàu ngầm điện-diesel cho dù họ có đủ khả năng để chế tạo nó.
Theo_Kiến Thức
Trung Quốc xây dựng một hạm đội tàu cá để vơ vét Biển Đông?
Việc Trung Quốc xây dựng hạm đội tàu cá mới cho lực lượng "dân quân biển" để phục vụ cho các hoạt động trên Biển Đông có thể dẫn đến leo thang gây hấn hơn nữa trong khu vực.
Tin tức từ The Diplomat ngày 31/7 cho hay, Trung Quốc đang xây dựng một hạm đội tàu cá mới cho lực lượng "dân quân biển" để phục vụ cho các hoạt động trên Biển Đông, một động thái có thể dẫn đến leo thang gây hấn hơn nữa trong khu vực. Thông tin trên được các chuyên gia cho biết trong cuộc họp tại Trung tâm Phân tích Hải quân hôm 29/7.
Một tàu chở container neo đậu tại cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Dân quân biển Trung Quốc là lực lượng nguy hiểm hơn hải quân mà Bắc Kinh thường sử dụng trong việc "đổ bộ đảo" bằng tàu cá trá hình. Tại Trung Quốc từ lâu đã có những kêu gọi đưa lực lượng này vào hoạt động. Đây sẽ là lần đầu tiên mà các lực lượng dân quân sẽ có hạm đội tàu cá của riêng mình mà không phải thuê tàu cá của dân.
Đầu năm 2013 trong chuyến thăm đến làng chài ở Đàm Môn trên đảo Hải Nam, ông Tập Cận Bình đã nói với lực lượng dân quân biển ở đây rằng, họ nên không chỉ đánh bắt cá mà còn giúp Bắc Kinh thu thập thông tin, hỗ trợ việc xây dựng tại các hòn đảo và rặng san hô của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đã tạo thêm đà cho sự phát triển của lực lượng dân quân biển. Nhiều tỉnh thành ven biển thành lập các đơn vị dân quân biển và hỗ trợ nhiều hơn các nguồn lực cho đào tạo ngư dân, đóng mới tàu cá.
Zhang Hongzhou, nghiên cứu viên tại Trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Singapore cho rằng, việc Trung Quốc xây dựng một hạm đội tàu cá quốc doanh cho dân quân biển ở Biển Đông là một hiện tượng mới. Sự thay đổi này có thể phản ánh thất vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong việc quản lý ngư dân.
Nhiều ngư dân Trung Quốc chê chính phủ nước này đã trả thù lao quá ít cho việc thực hiện các nhiệm vụ trên Biển Đông đại loại như hộ tống giàn khoan 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam năm ngoái.
Có rất ít nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng hạm đội tàu cá này để củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp của họ ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Zhang Hongzhou cảnh báo, việc sử dụng lực lượng dân quân biển ngày càng tăng thực sự có thể thúc đẩy leo thang tranh chấp trong khu vực và làm suy yếu lợi ích của chính Trung Quốc. Ngay cả lực lượng dân quân biển này cũng có thể lợi dụng cái gọi là lòng yêu nước của họ để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp như bắt trộm rùa biển, san hô và các loài nguy cấp khác.
Hạm đội tàu cá của dân quân biển Trung Quốc thậm chí còn đi xa hơn đường lưỡi bò Trung Quốc, do đó làm tăng thêm căng thẳng với các nước láng giềng. Sẽ mất khoảng 1 năm để Trung Quốc xây dựng hạm đội tàu cá này.
Trước đó, theo tờ China Daily (Trung Quốc) ngày 18/6, Chính quyền Trung Quốc đã thông qua quy định mới yêu cầu tất cả hãng đóng tàu trong nước phải đảm bảo những tàu mới đóng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự trong tình huống khẩn cấp.
Quy định này sẽ giúp Trung Quốc có thể biến các đội tàu dân sự thành sức mạnh quân sự, tờ China Daily ngày 18/6 dẫn tiết lộ của Hiệp hội ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc.
"Hải chiến thường đòi hỏi một lượng lớn tàu, trong khi đóng nhiều tàu hải quân lúc thời bình lại không hợp lý về mặt kinh tế. Chính vì thế, các hãng đóng tàu cần thay đổi một số thiết kế của tàu dân sự để chúng có thể phục vụ cho hải quân trong thời chiến", nhà nghiên cứu Cao Weidong thuộc Viện nghiên cứu hải quân Trung Quốc nhận định.
Quy định này nằm trong văn bản Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với tàu dân sự nhằm đáp ứng yêu cầu quốc phòng, văn bản được đưa ra sau một dự án nghiên cứu kéo dài 5 năm của Hiệp hội ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc và quân đội Trung Quốc. Quy định áp dụng đối với 5 loại tàu: tàu chở container, tàu bốc dỡ hàng bằng cầu dẫn (tàu loại Ro-Ro), tàu đa chức năng, tàu chở hàng khô, tàu chở hàng rời, theo China Daily.
Tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân sự, China Daily dẫn số liệu thống kê của Bộ Giao thông Trung Quốc.
Theo Reuters, một số nước trên thế giới từng sử dụng tàu dân sự để giúp quân đội trong những tình huống khẩn cấp, như Anh trong Chiến tranh Falkland năm 1982 với Argentina.
Thanh Ngọc
Theo_Người Đưa Tin
Australia quan tâm đến tàu ngầm tàng hình Soryu của Nhật Bản Bộ Trưởng Quốc phòng Austarlia Kevin Andrews đã đề nghị phía Nhật Bản tham gia chương trình đóng mới hạm đội tàu ngầm trị giá 20 tỷ USD trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút ngày 6/5. Thủ tướng Australia Tony Abbott hồi tháng Hai từng nói rằng Australia muốn hợp tác cùng Nhật Bản, Pháp hoặc Đức để phát triển tàu...