Điều bí mật của đứa con riêng khiến tôi không cầm được nước mắt
“Cháu nói với cô một bí mật! Mẹ cháu đã chết lúc cháu 1 tuổi, mẹ không bao giờ về nữa, nhưng bố cháu thì vẫn cứ tưởng mẹ cháu đang đi công tác ở nơi xa…”.
Sau vụ tai nạn giao thông ấy, người ta đưa chị vào viện, chị đã đấu tranh giành giật sự sống trong hai ngày. Anh muốn đưa con gái vào thăm nhưng chị cố cản lại, giọng yếu ớt: “Đừng, đừng. Anh đừng làm con bé sợ”. Nói rồi nước mắt chị ứa ra chảy tràn hai bên khóe mắt. Sinh mạng của chị chỉ còn mong manh như sợi chỉ.
Trước khi ra đi chị luôn miệng gọi tên con gái. Tiếng chị nhỏ dần nhỏ dần, dường như không phát ra tiếng được nữa, chỉ thấy môi mấp máy nói gì đó. Anh phủ phục bên cạnh chị, nhắc đi nhắc lại một câu: “Anh biết rồi. Anh biết rồi”. Anh nắm chặt tay chị, áp mặt vào bàn tay lạnh cóng của chị, mặc cho bàn tay ấy cứ lạnh dần, lạnh dần…
Đứa bé vừa tròn một tuổi đang sống với bà nội ở quê. Nó đang lắp bắp học nói, hàm răng cũng mới nhú lên được mấy chiếc nhỏ xíu. Hàng ngày nó vẫn chơi, vẫn cười, vẫn khóc. Nhưng bất luận là cười hay khóc, nó cũng đều rất vui. Một đứa trẻ mới tròn một tuổi đã hiểu gì về cái chết, làm sao hiểu nổi chiếc ô tô màu xanh giống chiếc ô tô trong bức tranh lại có thể cướp đi sự sống của mẹ nó, khiến nó vĩnh viễn mất mẹ.
Anh về quê đón con. Trên ô tô, anh phải hết sức kìm nén mới không để bật ra tiếng khóc. Phải nói với con gái thế nào đây? Nếu được lựa chọn, anh thà để chiếc xe đó đâm vào mình. Nếu không có con gái anh đã muốn chết cùng với chị. Nếu con gái có thể lượng thứ, anh muốn xin lỗi con một nghìn lần…
Nhưng phải nói với con thế nào đây? Anh nói: “Mẹ đi làm kiếm tiền, còn lâu mới về”. Con gái chớp mắt bập bẹ: “Mẹ! Mẹ!”. Nhưng mẹ đã đi kiếm tiền ở một nơi rất xa, rất xa, xa đến nỗi trên bản đồ cũng không tìm thấy, còn rất lâu, rất lâu mới có thể về.
Con gái lại chớp chớp đôi mắt đen tròn bập bẹ: “Mẹ! Mẹ!”.
Anh quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt những giọt nước mắt vào trong. Những cánh đồng hoa cải trải vàng trước mắt làm anh như nhìn thấy chị chạy trên cánh đồng ấy ngày nào. Hình ảnh chị những giây phút cuối cùng với giọng nói yếu ớt: “Em nhớ con lắm, nhưng anh đừng đưa con đến, nó nhìn thấy em sẽ sợ…”.
Thời gian qua đi, hàng ngày anh thay chị kể chuyện, giặt quần áo, nấu cơm, mua đồ chơi cho con gái. Anh đến nhà trẻ đón con, không quên cắm trên đầu một chiếc ăng ten, đóng giả thành người ngoài hành tinh cho con thích thú. Anh đưa con đến công viên để nó được chạy tung tăng trên bãi cỏ như ngày xưa ấy. Anh cố gắng để con quên đi người mẹ, cố gắng làm cho tuổi thơ của con tràn đầy ánh nắng. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, thỉnh thoảng vào đêm khuya nó lại nhắc: “Bố, mẹ đâu bố? Khi nào mẹ về?”.
Anh quay đi tránh không nhìn vào mắt con gái – đôi mắt trong veo đầy mong ngóng. Nó mới bốn tuổi đầu, nhưng sao trong mắt nó lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm đến thế?
Cảm thông cảnh ngộ của anh, nhiều người đã giới thiệu vợ mới cho anh. Nể họ anh cũng đi gặp mặt đôi ba lần nhưng rồi lại bỏ đó không liên hệ tiếp. Gần đây, tối tối anh thường nhớ đến chị, nhớ sự dịu dàng lương thiện của chị, nhớ hình dạng chị chạy trên cánh đồng ngan ngát hương thơm. Anh biết rõ chị đã đi rất xa không bao giờ trở về, nhưng anh vẫn nhớ chị đến bạc cả tóc.
Một buổi sáng soi vào gương, lúc dùng tay vuốt ngược tóc lên, anh bỗng phát hiện thấy những sợi tóc bạc trắng lẫn trong tóc đen. Anh giật mình, anh chỉ mới 29 tuổi…
Anh biết con gái nhớ mẹ, anh cũng biết kí ức về mẹ trong nó rất mờ nhạt. Một tuổi thì con có thể lưu giữ lại được bao nhiêu hình ảnh hoàn chỉnh về mẹ? Con nhớ mẹ chẳng qua vì con cũng muốn được có mẹ như những đứa trẻ khác mà thôi. Vì con biết rằng đáng lẽ con cũng phải có một người mẹ chứ.
Anh vẫn thường nói với con: “Mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Trên bản đồ cũng không tìm thấy… Có lẽ cũng sắp về rồi!”. Bà nội nó cũng nói thế, hàng xóm nhà nó cũng nói thế, ngay cả cô giáo ở vườn trẻ cũng nói thế… Mọi người đều nói với nó như thế, nhưng khi nói trong lòng đều cảm thấy xót xa. Thực ra phải che giấu sự thật phũ phàng đó với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, ai cũng cảm thấy khổ tâm.
Một lần, người chị gái của vợ đến thăm hai bố con. Chị ái ngại nói với anh:
- Em lấy vợ đi, em và con gái không thể sống mãi thế này được.
Anh gạt đi:
- Em chưa quên được cô ấy.
- Chị biết em vẫn còn yêu nó, chị cũng thương nó… Nó là vợ em, cũng là em gái chị. Nhưng em cứ sống thế này thì không phải là cuộc sống. Hãy tìm một ngườiphụ nữ tốt, cô ấy sẽ cùng em chăm sóc con bé. Vợ em trước lúc mất cũng muốn như vậy.
Anh không nói gì, cúi đầu, mắt nhòe đi. Đúng vậy, phải chăm sóc con bé cho thật tốt. Đó cũng là chính nguyện vọng của vợ. Hơn nữa, anh cũng không có quyền giấu con bé mãi như vậy. Con bé đáng thương cũng sắp 6 tuổi rồi.
Video đang HOT
Và rồi anh cũng gặp được một người phụ nữ tử tế. Cô ấy ít nói, thật thà, lương thiện, cùng anh đi dạo, cùng anh nói chuyện, giặt quần áo cho anh, cũng đến cổng nhà trẻ kín đáo quan sát con bé. Anh vẫn chưa muốn để cô tiếp xúc với con bé quá sớm. Anh sợ một khi lời nói dối bao năm nay của anh bị phát hiện, thì trái tim nhỏ bé yếu ớt của con bé sẽ bị tổn thương như thế nào. Vậy hãy chờ thêm 2 năm nữa vậy, chờ con bé lớn thêm một chút, hiểu biết thêm một chút anh sẽ nói thật hết với con bé.
Hôm đó khi anh dẫn cô vợ mới về, tươi cười nói với con gái: “Mẹ con đã về đây này”. Con bé ngớ ra, dường như không dám tin lời bố. Bố nó lại nói tiếp: “Nhưng mẹ gầy hơn trước… Con không nhận ra mẹ sao?”. Con bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ bé, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Anh khẽ cười, thấy có cái gì đó nhói lên trong tim, cũng thấy hơi hơi vui, dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ.
Cô vợ mới của anh kéo va li hành lí vào trong nhà, dang rộng hai cánh tay muốn ôm con bé đang chơi dưới sàn nhà. Con bé vẫn ngớ ra và đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra chút lúng túng. Bố nó vội nói: “Kìa, con gái, con không nhận ra mẹ à?”. Con bé vẫn đứng yên, không chịu sà vào lòng mẹ nó. Bố nó giục: “Mau chào mẹ đi con”. Con bé bước lên mấy bước gọi khẽ: “Mẹ”, rồi sà vào lòng cô vợ mới của bố. Lúc này, anh nhìn thấy những giọt nước mắt to nặng của cô ấy lăn dài trên má.
Ăn cơm trưa xong, vợ mới của anh theo con bé đi vào phòng. Cô nói với nó: “Mẹ đọc truyện cho con nghe nhé!”. Con bé nói: “Cháu biết cô không phải là mẹ, cô chỉ là bạn của mẹ cháu thôi phải không ạ?”.
Vợ mới của anh sững người. Con bé nghiêm túc thì thầm: “Cháu nói với cô một bí mật! Mẹ cháu đã chết rồi. Cháu nghe bà nội nói như vậy. Ông bà nội nói chuyện với nhau và cháu đã nghe được. Chỉ có ông, bà và cháu biết là mẹ cháu đã chết thôi, bây giờ cả cô cũng biết nữa. Mẹ cháu chết lúc cháu 1 tuổi, mẹ không bao giờ về nữa, nhưng bố cháu thì vẫn cứ tưởng mẹ cháu đang đi công tác ở nơi xa…”.
Vợ mới của anh vẫn không thốt ra được lời nào, con bé nói tiếp: “Nếu cô tốt với cháu, tốt với bố cháu, cháu đồng ý cô làm mẹ của cháu”. Con bé kéo tay cô, ngoắc ngón tay bé xíu, nói tiếp: “Đây là bí mật của cô cháu mình nhé, không bao giờ được để lộ cho bố biết. Nếu bố biết thì bố sẽ rất buồn…”.
Anh đứng ở cửa phòng, cắn chặt môi, lặng yên nghe con bé nói, bất giác hai giọt nước mắt to nặng ứa ra…
Theo Thế giới trẻ
Nối lại chữ duyên
Là phẳng phiu bộ cảnh phục cho chị gái rồi treo gọn gàng trong tủ, cô về phòng, đóng cửa và lại mở cánh tủ quần áo của mình lấy ra trong góc một chiếc áo cảnh phục mùa hè vẫn in đậm dòng chữ màu vàng "V.V.N - B4C5 T38".
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần cô mở tủ đồ lại lấy chiếc áo ấy ra nhìn. Đã gần ba năm rồi nhưng chiếc áo vẫn còn như mới nguyên không một nếp gấp. Trước đây, khi anh được nhà trường cấp cho bộ cảnh phục mới anh đã tặng chiếc áo cho cô chỉ vì một câu nói ngây thơ "Em thích cái áo này, cho em đi". Vậy là từ đó, cô nâng niu chiếc áo như một món quà đặc biệt và cho đến tận bây giờ, ngày nào cô cũng mang nó ra nhìn ít nhất một lần đến nỗi chị cô đã không ít lần cằn nhằn "Hơn hai năm rồi, còn nhớ làm gì nữa, bỏ đi".
Họ đã chia tay nhau cách đây hơn hai năm, nhưng cô chưa một ngày quên anh, làm sao cô quên được khi ngày ngày nghe chị cô, anh cô kể về công việc của những chiến sĩ cảnh sát, làm sao quên được khi mỗi lần ra đường cô lại giật mình thon thót lúc nhìn thấy bóng áo xanh quen thuộc ấy. Những ngày xa anh, cô nhớ anh và thương chính bản thân mình.
Anh đã ra trường đi làm được gần 3 năm, còn cô mới chân ướt chân ráo bước vào công việc. Tốt nghiệp đại học, cô may mắn được công tác tại một cơ quan Nhà nước theo đúng chuyên ngành mà cô theo học ở trường Luật và công việc mà hàng ngày cô tiếp xúc lại càng khiến cô nhớ về anh nhiều hơn. Cô vốn là một kẻ yếu đuối nhưng lại luôn gồng mình lên, cố tỏ ra mạnh mẽ, vui tươi trước mặt mọi người. Ngày ngày đi làm, nhưng mỗi khi về đến nhà, ngồi một mình trong phòng lần dở lại những bức hình lúc xưa của hai người mắt cô lại ầng ậng nước. Cô không cho phép nước mắt của mình trào ra nên cứ nén nỗi đau của mình vào trong lòng. Mọi thứ cứ dồn lại, tích tụ trong cô và khiến cô trở nên lặng lẽ hơn, trầm ngâm hơn chứ không còn là cô gái ồn ào, cuồng nhiệt như trước nữa.
Đã 3 mùa đông không có anh, mỗi khi gió về cô cảm thấy lạnh không chỉ vì những cơn gió bấc rét buốt mà còn lạnh vì sự trống trải trong lòng và câu hỏi luôn dày vò con tim trong suốt những ngày tháng qua: anh đã quên cô?
Hôm nay rét cóng, cô mau chóng đến cơ quan và đóng kín cửa phòng. Chắc hôm nay trời lạnh quá nên mọi người đến hơi muộn, cô thầm nghĩ rồi đứng dậy pha một ấm trà nóng. Đang loay hoay với ấm trà thì có người gõ cửa, cô dõng dạc:
- Mời vào!
Có tiếng kéo cửa và một người thanh niên bước vào. Cô ngẩng lên và không giấu nổi sự bàng hoàng trên gương mặt, suýt nữa thì rơi cả ấm trà đang cầm trên tay. Người đứng trước mặt cô là N, đúng là anh, chỉ có điều trông anh chững chạc hơn rất nhiều, làm da cũng sẫm màu hơn nhưng gương mặt thì vẫn vậy không thể nhầm lẫn với ai khác được.
Cô cố gắng trấn tĩnh, cất giọng run run:
- Anh đến đây có việc gì không ạ?
Không giấu nổi sự bất ngờ, bối rối, anh sững người rồi lát sau mới đáp lại cô bằng một câu hỏi:
- Em, em làm việc ở đây à?
Thật ra là trước khi đến đây, anh đã tìm hiểu và được biết cô làm tại phòng này nên đã cố tình xin thủ trưởng đến đây để làm việc. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong ánh mắt không thể giấu nổi sự xót xa khó mà diễn tả.
- Anh, anh ngồi đây đi ạ, anh uống nước nhé. Cô vội vàng lảng sang chuyện khác rồi lại hỏi anh?
- Anh đến đây có việc đúng không ạ, em có thể giúp gì cho anh không?
- À, ừ. Anh đến xác minh, em vẫn khỏe chứ?
Đúng lúc ấy, mọi người trong phòng vừa kịp đến, cô vội chuyển hướng:
- Cả nhà đến rồi ạ, anh Huy ơi, có đồng chí bên cơ quan điều tra đến xác minh, đợi anh từ sớm đấy. Rồi cô quay sang anh:
- Bạn sang gặp anh Huy để làm việc nhé.
Cô nhanh chóng về bàn làm việc và cố tỏ ra bình thản tựa như hai người chưa từng quen biết nhau nhưng trong lòng thì đang nhói lên, sống mũi cay cay.
Xong việc, anh ra về nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt rất vội chất chứa bao điều muốn nói.
Chiều tối cô nhận được tin nhắn của một số điện thoại không tên nhưng số điện thoại ấy cô chưa từng quên dù chỉ là một giây phút: "Tối nay, 8 giờ anh có thể gặp em không Mai? Hồ Tam Bạc nhé, trời rất lạnh em nhớ mặc áo ấm và quàng khăn kín cổ nhé, em là hay bị đau họng lắm đấy". Đọc đến đây, mắt cô rưng rưng, thì ra trong suốt những ngày qua anh cũng chưa quên cô, anh vẫn còn tình cảm với cô. Cô tự bảo với lòng mình như thế rồi lại tự vấn: liệu anh ấy còn tình cảm gì với mình không, hay chỉ muốn gặp để trao đổi công việc? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh trong đầu khiến cô không thể tập trung làm việc.
Buổi tối, cô chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tương phùng giữa 2 người, cô mở ngăn kéo, lấy ra chiếc khăn đỏ mà anh đã tặng hồi cô học đại học năm thứ 2 cô lẩm bẩm: người ta bảo tặng khăn là chia tay kể ra cũng phải.
Quàng khăn, tô một chút son môi rồi dắt xe ra ngoài. Chị cô thắc mắc:
- Lạnh thế này, đi đâu?
- Em đi có chút việc, chị không cần đợi cổng đâu. Em cầm chìa khóa đi, có thể sẽ về hơi muộn.
- Trời lạnh, về sớm mà ngủ cho sướng - chị cô gọi với theo.
Cô suy nghĩ mông lung, suốt cả quãng đường, đến hồ cô dựng xe rồi đứng ngắm đường phố người người qua lại. Có nhiều đôi thanh niên nắm tay nhau đi dạo quanh hồ trong cái giá lạnh buốt tim làm cô cảm thấy chạnh lòng. Cô lại nhớ về cuộc trò chuyện với Thảo - cô gái hơn hai năm trước đã gọi điện cho cô, cuộc nói chuyện ấy cứ ám ảnh cô đến tận bây giờ.
- Chị có phải là Mai không, chị là bạn gái của anh N à, tôi là Thảo, học cùng trường sau anh ấy một khóa. Nghe nói chị là bạn gái à, chị nói là không phải đi, có đúng không? Tại sao chị lại làm như thế hả?
- Ừ, mình là Mai, bạn nói gì mình không hiểu?
- Chị lại còn nói không hiểu nữa à?
Mai im lặng rồi tắt máy, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc dù trước đấy cô đã nghe phong phanh về mối quan hệ của N với một cô gái tên Thảo - nghe nói lúc ở trường anh tập võ bị gãy chân, trong khoảng thời gian ấy cô gái đó đã chăm sóc giúp đỡ anh rất nhiều. Lúc đó, Mai có cảm giác sụp đổ, hoàn toàn mất hết niềm tin và còn trách bản thân mình vì không thể đến trường chăm sóc cho anh được bởi quy định của nhà trường đâu có cho phép sinh viên ngoài ngành được ra vào tự do.
Hôm đó, cô và anh đã nói với nhau rất nhiều. Anh cố gắng giải thích nhưng với tính cách trẻ con ngang bướng Mai không chấp nhận bất cứ một lý do nào. Mặc cho sau đó anh hết lời giải thích, cô vẫn không chịu gặp anh thêm một lần nào nữa. Và...họ đã chia tay trong im lặng...
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn hối hận vì hành động đường đột, bất chấp của cô, nhưng vì lòng kiêu hãnh của một cô gái ngang bướng có chút lạnh cô đã quá lý trí và không chịu tha thứ cho anh. Cô luôn tranh đấu giữa lý trí và con tim. Vì quá lý trí nên cô đã để tuột mất tình yêu trong suốt quãng thời gian qua mà lẽ ra nếu biết mở lòng ra một chút thì cô đã không tự mình làm cả hai đau khổ.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô nhận được tin nhắn:
"Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải giải quyết, anh thực sự rất xin lỗi em, em về đi kẻo lạnh nhé".
Đêm thành phố lấp lánh sắc màu, từng ngọn đèn soi xuống mặt đường bóng loáng, phản chiếu mặt hồ nước long lanh, có một cô gái mang tâm trạng nặng trĩu bước đi một mình trên con phố. Cô hiểu và thông cảm cho công việc mà anh đang làm, cô không trách mà thương anh nhiều hơn.
Cô về nhà, mở FB viết những dòng đầy tâm trạng. Đã 12h đêm, cô vẫn chưa ngủ được, điện thoại rung lên: "Em ngủ chưa Mai, anh biết là hôm nay em sẽ lại mất ngủ".
Anh ấy vẫn hiểu cô như thế, vẫn ân cần, dịu dàng với cô như thế:
"Em sắp ngủ rồi" - Cô run run chạm nút send.
Ngay lập tức, có cuộc gọi đến, cô phân vân rồi quyết định bắt máy. Giọng của anh vẫn vậy, không lẫn vào đâu được, giọng nói ấy vẫn luôn làm tim cô loạn nhịp dù là cách đây mấy năm hay là thời điểm hiện tại. Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện và hai người quyết định cho nhau cơ hội trở lại, không cần biết ai đã đúng, ai làm sai, họ bỏ qua cho nhau tất cả để nối lại chữ Duyên đã đứt.
Ngày hôm sau, anh dẫn cô đi biển, cô vẫn có sở thích kỳ lạ là đi biển vào mùa đông, tháo hết giầy tất và đi bộ trên cát. Cô nói rằng như thế mới cảm nhận được biển đẹp và lãng mạn như thế nào.
Biển hôm nay nắng ấm lạ lùng, hôm qua mới giá buốt mà hôm nay đã có nắng lên ấm áp. Trên bãi biển chỉ có hai con người nắm chặt tay nhau đi trên cát, tiếng cười lại rộn rã và cô lại trở về với cô của ngày xưa. Anh xoay người cô:
- Em nhắm mắt lại đi.
Anh rút trong túi áo ra một gói giấy báo nhỏ:
- Em mở mắt ra đi.
Anh đưa vào tay cô gói nhỏ ấy rồi nhìn thẳng vào mắt cô:
- Mai, làm người yêu anh nhé?
Cô mở gói hạt dẻ ấm nóng trong tay, mắt cô lấm lệ:
- Anh vẫn còn nhớ à? Nhưng mà có ai tỏ tình bằng hạt dẻ không hả? Phải có hoa, có nến trong khung cảnh lãng mạn chứ, chán anh quá, vẫn ngớ ngẩn như ngày xưa.
Anh bối rối gãi đầu gãi tai và ôm cô thật chặt, cô thủ thỉ:
- Em đùa thôi, thế này đối với em là lời tỏ tình ý nghĩa nhất rồi.
- Vậy, em đồng ý nhé, hãy tin anh thêm một lần được không Mai?
Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh khẽ nói: Em tin anh!
Theo Guu
"Con gái! Vì con vẫn luôn là con gái yêu thương nhất của cha!" Cha vẫn nắm chặt tay nó nói: "Con gái! Vì con vẫn luôn là con gái yêu thương nhất của cha!". Hạnh phúc chưa bao giờ rời xa nó, chỉ là nó chưa bao giờ ngoảnh lại để cảm nhận Khi con bé nghe được câu chuyện cha mẹ nói đến vấn đề tiếp quản công ty, món quà sinh nhật nó đã...