Điều anh không biết
An thở dài khi nghe thấy chuông tin nhắn vang lên. Đã hai tiếng trôi qua, sao anh ấy vẫn chưa về chứ? Thật phiền phức! Cô nhanh chóng bấm máy gọi lại:
- Đáng lẽ giờ này anh nên về rồi. Em sẽ không đến đâu.
- Ừ. – Giọng anh trầm ổn.
Lại là âm thanh này. Sự bình tĩnh của anh là thứ mang lại cảm giác an toàn cho An, nhưng có lúc lại làm cô sợ hãi. Tình cảm của cô không đủ để đáp lại sự dịu dàng đó. An trấn tĩnh lại, nói nhát gừng:
- Em bận lắm.
Sau đó cúp máy ngay. Vùi đầu viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở mà không chút vướng bận.
Ảnh minh họa
Hà Nội bỗng òa mưa. Thành phố như một chiếc công tắc, chỉ đợi cơn mưa đến bỗng đồng loạt lên đèn, sáng rực một vòm trời. Giọt mưa táp vào cửa kính xóa nhòa khung cảnh huyên náo ngoài cửa sổ. Đường phố tắc nghẽn bởi những chiếc áo ni lông sặc sỡ vội vàng lao vào trong mưa, sự hỗn loạn khiến lòng anh trĩu nặng ưu tư.
Hai tuần nhớ nhung, cuối cùng An cũng cho một cái hẹn. Cho rằng sẽ có chút thời gian được bên cô, rốt cục chỉ nhận được sự hờ hững. Nếu biết trước đã không chờ đợi lâu đến vậy. Trải qua nhiều mối tình, chưa bao giờ chuyện tình cảm lại dày vò anh như thế. Trước giờ, anh chỉ đơn thuần nghĩ, nếu cứ chân thành đặt tình cảm vào tay ai đó, chắc chắn một ngày sẽ được đền đáp, nhưng lại không nhận ra rằng chưa chắc người ta đã cần nó.
An chọn anh, còn anh thì can tâm tình nguyện. Nếu tình cảm có thể chia làm mười phần, chỉ cần trong lòng An có một phần bé nhỏ dành cho anh, còn lại anh đều có thể chấp nhận. Cho dù vậy, có lúc cô vẫn không cho anh cơ hội được làm người hùng đó. Biết là gánh nặng, nhưng lại không cách nào buông bỏ.
11 giờ lại lên mạng, thấy chấm xanh ở nick An luôn sáng ở đó. Thực ra anh đã bỏ yahoo từ lâu nhưng vì An bảo thích nên ngày nào cũng lên, sợ cô ấy một mình ở đây sẽ cô đơn. An không thích những nơi ồn ào, facebook cũng được liệt vào danh sách ấy. Anh di di con chuột, mở khung chat lên, đánh vài chữ rồi lại xóa. Cứ thế ba bốn lần, cuối cùng vẫn quyết định không gửi tin nhắn. Vừa tắt khung chat lại thấy nó hiện lên:
Vyvy An: Anh làm cái gì mà đánh hoài vậy. Định nói gì thì nói đi, em định gọi anh mà thấy anh đang đánh nên mới ngồi đợi nãy giờ này.
Me: Cố ý cho em tò mò đó.
Vyvy An: Ờ vậy hả, em không tò mò đâu. *cười lớn*
Me: Kệ em. *cười* Tối nay không viết à?
Vyvy An : Tối nay đang không có hứng.
Me : Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Vyvy An : Em out đây.
Me: Ơ, đi đâu?
Vyvy An: Thì anh bảo kệ mà, kệ thì thôi em đi.
Anh bật cười, cô ấy có thói quen “giận hờn vu vơ” đó từ khi nào chứ, đành phải ngồi dỗ dành mãi mới chịu ở lại. Rất lâu rồi An mới giống những cô bạn gái “bình thường” – theo quan điểm của anh là bé nhỏ, thích giận dỗi và thích nuông chiều – nên đột nhiên cảm thấy vui vẻ.
Ngồi nói chuyện đến 1 giờ sáng thì An bảo phải đi ngủ, mệt rồi.
Me: Ừ, đi ngủ đi. Anh cũng ngủ.
Vyvy An: Ai out sau làm chó nha. Ha ha.
Anh bất lực cười trừ. Đến phút cuối cũng không tha cho anh nữa.
Me: Thôi được rồi, anh tự nguyện cho em out trước.
Vyvy An: Thôi em nghĩ lại rồi, ai out trước làm chó.
Me: Vậy em làm chó đi, anh không làm nữa *cười lớn*.
An cụt hứng, lại giả vờ giận dỗi đòi anh out trước vì lần nào cô cũng là người đi trước, thật bất công. Anh lần này cũng không chịu nhường:
Me: Bảo không là không. Ai làm chó thì em cũng phải out trước. Em không out thì để anh thức xuyên đêm với em.
Video đang HOT
An bất lực. Không ngờ lần này anh lại không nhường, cô tội nghiệp hỏi:
Vyvy An: Tại sao luôn bắt em out trước?
Me: Đừng hỏi nhiều.
Vyvy An: Giận anh luôn.
Me: Vì không muốn em ở lại một mình.
…
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy An trả lời, anh buzz mấy lần hỏi em đâu rồi, tưởng mình đã nói gì sai. Một phút sau mới thấy cô trả lời lại:
Vyvy An: Đồ sến! Haha. Em out đây.
Anh chưa kịp chúc ngủ ngon nick cô đã tối lại. Lúc nào cũng vậy, nói đi là đi. Anh cười, giá như lúc nào An cũng vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
Bẵng đi bẵng lại đã đến chủ nhật. Dạo này ngày nào cũng phải tăng ca nên hôm nay vẫn phải về muộn. Anh kéo áo lên kín cổ rồi nhanh chóng thu tay vào túi. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy! Đi ngoài đường buổi tối giống như ngồi trong tủ đá, khéo há miệng ra nước bọt đông lại được ấy chứ. Gió lùa càng mạnh chân tay càng tê cứng, anh bước thật nhanh về nhà. Đi qua bức tường cao sẽ đến nhà. Lúc vòng ở khúc cua đột nhiên khựng lại, thấy An đang ngồi co ro trước bậc thềm thứ tư, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, không chạm vào cũng biết là đang run cầm cập rồi. Dáng vẻ tội nghiệp như cô bé bán diêm vậy!
Quên mất những tâm tư trĩu nặng hôm kia, thấy cô ngốc nghếch ngồi chờ anh trong đêm tối lạnh lẽo như thế này, đột nhiên rất xót xa:
- Em làm gì mà ngồi đây vậy? – Anh lên tiếng.
An tay đang vân vê dây giày thì giật mình ngẩng lên. Thấy anh liền cười ngây ngốc, giọng cố tỏ ra bình thường:
- Trời lạnh quá phải không?
Rất hiếm khi An chủ động tìm anh, cũng hiếm có dáng vẻ yếu đuối như thế này. Giờ còn nghe giọng nói đầy sa sút này nữa. Còn muốn giả vờ gì chứ? Anh ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng hỏi:
- Sao vậy?
- Sao đâu. Em không viết được gì nữa nên đến tìm anh thôi.
Cô cười tinh nghịch, không để ý ánh mắt anh ngày càng u tối. Thấy anh không nói gì, cô cũng không đùa nữa, nhìn anh chăm chú. Sau đó lấy tay đang thu trong tay áo lên áp vào má anh, khẽ trách móc:
- Xem đi ngoài đường mặt lạnh cóng rồi này.
Anh cười:
- Đừng lợi dụng nữa, má anh ấm chứ còn gì nữa?
Bị phát hiện ra âm mưu, cô cười khanh khách đặt cả hai tay lên. Cố ý chọc anh. Trêu đùa nhau một hồi, đột nhiên An dừng lại, nhìn đăm đăm vào cột đèn đường vàng nhạt. Anh theo ánh mắt cô mà nhìn theo, tò mò hỏi:
- Có gì mà em nhìn thế
- Mưa phùn kìa.
- Ờ thì sao?
- Không sao cả.
An cười. Sau đó cúi người về phía trước, đặt đầu lên vai anh. Yên lặng nhìn bụi mưa bay ngoài đường. Anh sững lại:
- Sao? Muốn khóc lắm rồi hả?
An cười nhẹ:
- Em đâu dễ khóc như vậy.
- Cứ khóc đi. Xấu hổ với mỗi anh thôi mà.
Cô lại cười, biết tìm đâu ra chàng trai đáng yêu như thế này trong đời thêm lần nào nữa chứ? Cứ đối xử dịu dàng với cô như vậy, đến lúc không còn yêu nhau nữa, có thể rời bỏ anh như thế nào chứ?
- Em chỉ khóc vì người em yêu thôi.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:
- Có khóc vì anh không?
An nhắm mắt, quyết định không trả lời câu này. Cô hoàn toàn có thể nói dối nhưng làm tổn thương người khác là điều cô không bao giờ muốn. Khoảnh khắc yên bình này, là món quà cô luôn muốn tặng anh.
Thấy An im lặng lâu như vậy, anh cũng quyết định bỏ qua. Cho bản thân một lần vứt bỏ nỗi hoài nghi, cho đáy lòng một cơ hội thanh thản. Vòng tay ôm lấy cô gái ấy, ôm lấy đóa hoa yếu mềm trong đêm tối mà anh biết rằng có thể sẽ không bao giờ vì anh mà nở rộ nhưng mùi hương sẽ vấn vít suốt cuộc đời dù đã đi xa vạn dặm.
Trời mưa suốt cả buổi chiều, thời tiết ảm đạm như chàng trai thất tình. Tranh thủ tạnh một lúc anh liền chạy xe qua nhà An xem cô có ốm đau gì không. Hôm nay cô lại lỡ hẹn nhưng anh cũng chẳng còn đủ sức để giận nữa. Nhìn cổng bị khóa ngoài, đoán có lẽ là không có ai ở nhà liền ngồi cạnh bụi hoa ở đó chờ cô. Dù chẳng biết khi nào An sẽ về nhưng chờ đợi đã trở thành thói quen mất rồi! Không phải không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhưng khi bạn yêu một người nào đó, sẽ không bao giờ có được sự thanh thản đâu.
Nhìn bụi hoa An rất yêu thích giờ đã gần khô héo vì lâu không có ai chăm sóc mà không để ý tiếng xe máy gần ngay bên mình. Khi ngẩng lên thấy An đang cởi mũ bảo hiểm đưa cho chàng trai ngồi trên xe. Ánh mắt lướt qua người anh không chút cảm xúc.
Đối diện với ánh mắt hờ hững của cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh lạ lùng. Cứ nhìn họ cho đến khi chàng trai kia rời đi. An chậm rãi bước tới trước mặt anh:
- Anh đợi lâu chưa?
Tuyệt đối không tìm thấy bất cứ sự bối rối nào trong giọng nói của cô, anh chỉ hạ thấp giọng:
- Rất lâu rồi.
An biết rằng anh trước giờ luôn chờ đợi cô, trong tiệm café, trước cổng nhà, dưới con đường rợp bóng hoa sưa, trong cơn mưa tầm tã… nhưng chưa bao giờ than vãn một lời. Nhưng lần này, anh ấy bảo, rất lâu rồi. Lần đâu tiên cho cô biết nỗi tuyệt vọng trong lòng anh.
Dẫu biết rằng anh đã vì cô mà đau lòng nhiều đến vậy, An vẫn cứ bình thản:
- Tại sao anh không chất vấn em?
- Về điều gì?
- Chàng trai đó là ai. Tại sao em lỡ hẹn. Tại sao em đưa anh ra làm phép thử để hoàn thiện bộ tiểu thuyết của em. Anh đủ thông minh để nhìn rõ tình cảm của em, vậy tại sao cứ phải đặt tất cả tình cảm vào em chứ?
Phải rồi, anh đủ thông minh, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng em. Đáy lòng mục rỗng, anh cười chua xót:
- Là tiểu thuyết gia, em gọi sự thẳng thắn vừa rồi là gì? Anh gọi đó là tàn nhẫn.
Ánh mắt đang chiếu thẳng vào anh sau khi nghe câu đó liền cụp xuống. Nỗi tổn thương của anh, từ trước đến nay cô đều hiểu rõ vẫn cố ý làm. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, năng lực của cô chỉ có thể khiến anh đau một, còn anh chỉ cần một câu nói có thể làm đau cô mười lần như thế.
Anh đau xót nhìn cô, quyết định hỏi câu cuối cùng:
- Từ trước đến giờ, em đã bao giờ yêu anh chưa?
Thốt ra câu đó, trái tim đau đớn vô hạn. Mối quan hệ của họ, đã bế tắc đến mức phải hỏi như vậy sao?
An là đóa hồng vừa ngắt trên tay, chưa được tỉa tót chăm chút nên chỉ có thể làm đau người khác. Dù như vậy anh vẫn chấp nhận hàng ngày bị từng cái gai nhỏ đâm vào, tin rằng chỉ cần đủ chân thành, đóa hồng ấy sẽ vì mình mà dịu dàng rực rỡ. Đến khi máu chảy ròng ròng mới chịu quay đầu. Sự hững hờ của cô chính là những cái gai ấy, cũng là cách thức tàn nhẫn nhất để làm tổn thương đối phương.
Đau lòng như vậy nhưng anh vẫn muốn cho cô cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ An nói có, dù chỉ là lời nói dối, anh cũng sẽ lập tức quay trở về bên cô. Bởi vì yêu cô gái ấy, anh chấp nhận che mắt mình, trải qua một đời chờ đợi. Cho An cơ hội, hay cho chính bản thân cơ hội? Anh cũng không biết nữa.
Anh nín thở, nhìn An cúi đầu nói:
- Em còn có thể làm gì chứ? Mối quan hệ giữa người với người trước sau cũng sẽ kết thúc thôi. Tại sao cứ phải có tình cảm sâu đậm với nhau rồi đau khổ chia xa.
Anh chết lặng, cơ hội cuối cùng cũng bị cô giẫm nát. Anh cười chua chát. Đúng là nhà văn có khác! Lấy mấy cái lý thuyết trong tiểu thuyết lãng mạn chẳng ai tin ra nói mà nghe cũng đau lòng đến vậy.
Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn rồi. Mối quan hệ của họ giống như một vở kịch không tập trước, chỉ có hai người tự biên tự diễn với nhau, lừa mình dối người. Sai lầm lớn nhất chính là thuê nữ chính với casting quá cao, mà chi phí chính là tình cảm của anh, bỏ ra thì nhiều lại chẳng thu lại được chút gì. Bộ phim thất bại thảm hại. Vậy thì kết thúc đi thôi!
Anh lạnh lùng quay đầu đi, quyết tâm sẽ không bao giờ nhìn lại.
An nhìn theo bóng anh. Trái tim chết lặng. Kết cục này, sự tuyệt tình của anh đều do cô tự chuốc lấy, còn tư cách gì để kháng cự? Chỉ có cách chấp nhận không một lời giải thích.
Trong lúc cô bạn gái đang chọn quần áo trên tầng năm, anh chán nản bấm thang máy xuống tầng dưới đi vào nhà sách.
Những cuốn tiểu thuyết mới ra bán chạy nhất được sắp xếp nổi bật trên kệ ngay giữa lối đi. Lướt qua một lượt, cái tên quen thuộc đập vào mắt, trái tim khẽ rung động. Chậm rãi cầm lên. Chàng trai năm ấy. Nghe tựa đề đã cảm thấy man mác buồn rồi. Vyvy An, nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn thích viết mấy câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Anh mỉm cười nghĩ.
Lật giở từng trang, từng trang một. Anh không đọc, chỉ muốn xem thành quả cô đạt được hôm nay có rực rỡ như anh tưởng tượng không? Lật tấm bìa sau sách ra, trên nền xanh da trời bồng bềnh những đám mây trắng, vài dòng giới thiệu truyện lưa thưa được in trên đó. Có lẽ là đoạn mà tác giả muốn gửi gắm nhiều nhất.
Sau một hồi cãi nhau vẫn không quyết định được ai sẽ out trước, tôi bắt đầu ra vẻ tội nghiệp:
Me: Tại sao luôn bắt em out trước?
Fox: Đừng hỏi nhiều.
Me: Giận anh luôn.
Fox: Vì không muốn để em lại một mình.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra kết cục đã định sẵn. Đây chính là chàng trai sẽ khiến tôi rơi nước mắt.
Theo Iblog
Câu chuyện khiến người phụ nữ nào đọc xong cũng rơi nước mắt
Cứ vậy thời gian trôi qua cho đến 9 tháng 10 ngày thì Ly đau đẻ, đúng cái ngày cô đau đẻ thì Cường lại đi công tác nước ngoài không thể về kịp. Ly một mình ôm bụng, xách làn đến bệnh viện...
Ly và Cường kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, nếu nhìn bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ Ly và cho rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi lấy được một người chồng tử tế. Vậy nhưng sự thật thì đó chỉ là trước kia, còn bây giờ nếu không phải Ly níu kéo thì có lẽ vợ chồng cô đã ra tòa ly hôn từ lâu lắm rồi. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái việc đó là người ta cưới 1, 2 tháng đã có con này nọ, thế nhưng dù "thả phanh" nhiệt tình thì Ly vẫn chẳng thể có thai được.
Mới đầu khi biết vợ như vậy Cường cũng quan tâm rồi tự nhủ hai vợ chồng cố gắng. Thế nhưng năm này qua năm khác vợ vẫn như "cau điếc" khiến Cường ngán ngẩm vô cùng, đường đường là giám đốc công ty nhưng vì cái chuyện vợ không thể có con được nên ai cũng xì xào cho rằng anh vô sinh. Quá điên tiết nên Cường trút hết mọi sự tức giận lên đầu vợ.
- Tôi đúng là vô phúc khi cưới con đàn bà như cô? Rốt cuộc trước đây cô ngủ với thằng nào, phá thai bao nhiêu lần mà giờ không đẻ được thế này hả?
- Em xin anh...đêm tân hôn anh cũng thấy giọt máu đó rồi cơ mà. Em xin thề, em không làm gì có lỗi với anh cả.
- Giọt máu thì chứng minh được điều gì? Cô dùng màng trinh giả thì sao tôi biết, nếu cô không muốn tôi ly hôn thì lo mà đẻ đi. Không thì đừng trách tôi kiếm con bên ngoài.
- Em xin anh đừng bỏ em...em sẽ cố gắng sinh con.
Ly gạt nước mắt rồi tự nhủ phải mang bầu càng sớm càng tốt, ở đâu người ta bán thuốc dễ thụ thai Ly cũng tìm mua cho bằng được. Nhiều khi cô cảm giác như mình bị trầm cảm...nhưng vì chồng cô vẫn phải cố gắng. Và rồi sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng Ly cũng sung sướng biết mình có thai, mà phải đến khi bụng to lên thì cô mới dám tin. Ly không dám đến viện khám vì cô sợ nhận kết quả đau lòng. Giây phút biết mình mang thai Ly hạnh phúc lắm.
- Cuối cùng vợ chồng mình cũng có con rồi anh ạ.
- Em làm tốt lắm. Nhất định phải sinh cho anh đứa con trai khỏe mạnh đấy.
(Ảnh minh họa.)
Từ khi có bầu thì Ly được chồng quan tâm nhiều hơn, đối với cô như vậy mọi chuyện cũng ổn thỏa. Cô biết vì sao chồng mình lại nổi nóng như vậy nên dù có tủi thân Ly vẫn chịu đựng được. Ly cố gắng ăn uống để đứa con trong bụng khỏe mạnh.
Cứ vậy thời gian trôi qua cho đến 9 tháng 10 ngày thì Ly đau đẻ, đúng cái ngày cô đau đẻ thì Cường lại đi công tác nước ngoài không thể về kịp. Ly một mình ôm bụng, xách làn đến bệnh viện, cô đau suốt 12 tiếng đồng hồ mới lên bàn mổ được. Cứ tưởng sẽ là một đứa con trai khỏe mạnh, thế nhưng khi nằm trên bàn mổ suốt gần 5 phút thì bác sỹ nhìn Ly rồi thảng thốt.
- Cô xuống đi....cô không phải đau đẻ đâu. Chúng tôi sẽ chuyển cô sang khoa khác.
- Bác sỹ nói cái gì vậy? Tôi đau đẻ thật mà, suốt 12 tiếng tôi chịu đựng rồi...xin hãy cứu lấy con tôi.
- Không phải tôi không muốn cứu...mà trong bụng cô không hề có đứa bé nào cả?
Bác sỹ dứt lời mà Ly lặng người đi, cô gào khóc...
- Anh nói dối...sao anh là bác sỹ mà có thể nói câu đó được chứ? Sao lại không có thai nhi...con tôi ở trong bụng tôi suốt 9 tháng cơ mà...Tôi còn có dấu hiệu đau đẻ cơ mà. Tôi cảm nhận được đứa con của mình...xin anh....
- Đúng là bụng cô to lên như mang bầu..và cô có hiện tượng đau đẻ...nhưng đó tất cả là giả. Chỉ là do cô quá khao khát có con nên tưởng tượng ra mình mang bầu... Chồng cô đâu...chúng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Cô cần phải nghỉ ngời
- Không thể nào...không thể như thế được. Nếu chồng tôi biết anh ấy sẽ bỏ tôi mất. Xin anh hãy mổ thai nhi ra đi...tôi phải sinh cho chồng tôi đứa con trai nếu không anh ấy sẽ bỏ tôi mất. À không...là con gái cũng được. Xin hãy nói tôi có con đi...làm ơn đi.
Ly quá sốc nên cô gào thét thảm thiết, có lẽ ngay giây phút đó là phụ nữ, là người đã đang và sắp làm mẹ không ai kìm nổi nước mắt. Một người phụ nữ như Ly quá đáng thương...khi cô mong chờ đứa con nhất thì tất cả lại là chỉ do cô tưởng tượng ra. Ly cứ thế bật khóc, ôm lấy bụng mình...cô thật sự không biết phải làm sao...Cô thật sự không biết chồng mình sẽ làm điều gì với mình. Ly sợ...cô sợ vô cùng...
An Vy / Theo Thể thao Xã hội
Mẹ vợ lên thành phố thăm con gái đẻ và cách hành xử của con rể Vừa thấy mẹ vợ lên thăm cháu, mang bao nhiêu rau, quả, Thái đã mặt nặng mày nhẹ. Cho đến khi bước vào bữa cơm, mọi chuyện mới vỡ lẽ ảnh minh họa Ông bà Sáu có Lan là con gái út, từ nhỏ ông bà đã luôn kỳ vọng vào cô, cho con gái học hành đến nơi đến chốn để đỡ...