Điệp khúc…”ngày xưa” của vợ
Mỗi lần từ chối vợ việc gì là Nam phải nghe ra rả điệp khúc: &’ Ngày xưa, em muốn gì anh cũng chiều. Ngày xưa, em chưa kịp nhờ anh chở đi đâu đó, anh đã tự giác thực hiện. Ngày xưa…’. Chán ngán vì bị vợ lôi chuyện ngày xưa ra so bì rồi tự kết luận: &’Anh không còn yêu em’, nhiều khi, Nam bịa lý do bận việc để trốn tránh vợ.
My – vợ Nam đảm đang, tháo vát, hoàn hảo mọi mặt chỉ mắc tội hay kể lể. Trí nhớ của My thuộc loại cực tốt nên mỗi hành động của chồng đều bị cô mang ra cân đếm và so bì.
Hồi còn cưa cẩm, Nam sẵn lòng đưa cả triệu bạc để người yêu sắm quần áo, mỹ phẩm nên bây giờ, khi chồng nhắc: “Quần áo em còn đầy, đòi mua làm gì. Liệu mà thu vén tiề.n sinh hoạt trong nhà. Lương của anh còn để tiết kiệm” thì My dỗi: “Anh cưới được em rồi thì co.i thườn.g vợ chứ gì. Ngày xưa, anh đâu có thế”.
Có hôm xe máy bị hỏng, My ngọt ngào nhờ chồng đưa đi làm (vì Nam cũng tiện đường) thì Nam rút ví đưa vợ 50 nghìn rồi nhăn mặt: “Gọi xe ôm đi. Ai mà đưa đón được”. My ấm ức vì nuối tiếc những ngày xưa (chỉ cần My “alo” là người yêu đã có mặt trước cổng đón với nụ cười tươi rói) nên ngồi khóc ròng.
Tuấn (Tây Hồ, Hà Nội) gây gổ với vợ vì cô ấy tuyên bố chưa sinh con, lý do là: “Anh không còn quan tâm đến em như hồi xưa nữa”. Cứ hở ra chuyện gì là Tuấn bị vợ dỗi chuyện đó. Đi làm về biết tin vợ sốt, Tuấn chưa kịp hỏi thăm thì vợ dấm dứt khóc: “Xưa, em vừa hắt hơi là anh đã vội vã đi mua thuố.c. Nay, em có nằm đến chế.t, chắc anh cũng chẳng quan tâm”.
Lần khác, vợ nhắn tin báo về sớm ăn cơm tối, vì bận họp muộn nên Tuấn chưa kịp hồi âm. 5 phút sau, Tuấn đã nhận được một tràng tin giận dỗi dài lê thê của vợ, đại ý là “ sao ngày xưa, lúc nào anh cũng muốn rủ em đi ăn hàng. Anh còn nói, phải có em thì anh mới ăn ngon miệng”… và kết luận là tối nay, Tuấn cứ từ từ mà về vì vợ anh sẽ đổ cơm thừa vào sọt rác.
Video đang HOT
Quá sức chịu đựng, có khi, Tuấn lớn tiếng: “Em lúc nào cũng ngày xưa. Bỏ cái ngày xưa cho anh nhờ” thì vợ đã không thông cảm, còn lạnh lùng viết đơn l.y hô.n.
Tâm lý &’tậu được trâu’
Giai đoạn “cưa gái”, lòng nhiệt tình của đàn ông được đẩy tới mức tối đa. Chẳng thế mà có anh sẵn sàng đội mưa, đội cả sấm chớp đứng chờ bạn gái có anh vẽ hình trái tim bằng trăm đóa hoa hồng và hàng chục ngọn nến để tỏ tình.
Khi đã chinh phục được người đẹp thì tâm lý “tậu được trâu” xuất hiện. Trâu đã vào nhà mình là của mình, tội gì phải lo chăm bẵm, mỗi ngày chỉ cần vứt cho trâu vài nắm rơm khô là được. Bây giờ, lòng nhiệt tình của các anh đã “về mo”, thậm chí còn thấp hơn giai đoạn xuất phát. Đó là lý do vì sao, người vợ nhận thấy, cùng là người đàn ông đó, khi yêu nhau, anh ấy tuyệt vời bao nhiêu thì lúc cưới nhau, đối phương dở tệ bấy nhiêu.
Thứ hai, khi đã kết hôn, người chồng phải đau đầu vì phát triển kinh tế gia đình, lo cho vợ con. Anh ấy không còn đầu óc mà nghĩ cách làm hài lòng hoặc đáp ứng mong ước của vợ.
Hơn nữa, tình yêu cũng bị hao mòn theo thời gian. Điều này giống như một quy luật khó tránh. Phụ nữ không thể hy vọng người đàn ông của mình lúc nào cũng nhiệt tình, yêu chiều và chăm chút cho vợ như hồi xưa vì điều này không thể vì nó trái với quy luật.
Sống chung cũng là mảnh đất để cá nhân bộc lộ những tật xấu như hay cáu giận, vô tâm, keo kiệt hoặc lười biếng. Đặc biệt là người chồng vì lúc này, anh ấy không phải gồng mình “thể hiện” galant mà đã quay trở về với con người thật với vô vàn điểm xấu khiến vợ thất vọng.
Thay vì cảm giác so sánh rồi tự kết luận về tình cảm của chồng, người vợ nên học cách chấp nhận quy luật “cưới khác yêu”. Mọi sự cân đếm tình yêu của chồng đều không chính xác, vì không phải lúc nào, chồng nói yêu vợ, chiều vợ mới là quan tâm đến vợ. Có thể chồng mải mê công việc mà lơ là với vợ (lỗi này thường khá phổ biến). Nếu có gì không hài lòng, vợ chồng nên tìm cách góp ý để đôi bên thêm hòa hợp.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày xưa ơi!
Em tưởng rằng nỗi hận anh có thể giế.t chế.t tình yêu trong em nhưng em đã lầm.
"Xin em đừng như mùa xuân, vội vàng hoa nào cũng nở. Xin em đừng như mùa hè nắng chói chang rồi cũng mưa ào ạt, cũng đừng như mùa thu không chỉ riêng ai, trời xanh đằm thắm, và em hỡi mùa đông, mùa đông buông từng lá nhỏ. Cho dù giá băng tràn về, gió heo may dù giá băng thổi cả ơi mùa đông, ơi mùa đông. Mùa đông đến giọt nắng mai hồng sẽ thay sắc mọi nơi. Và anh sẽ, sẽ đón em về giữa băng giá của mùa đông..." những ca từ trong bài hát "Nói với em về mùa đông" là bài hát anh muốn dành cho riêng em, nhưng cho đến tận lúc không còn thuộc về nhau nữa thì em mới biết và mới hiểu điều đó. Lá thư anh viết cho em vẫn còn nguyên trong sổ nhật ký, em đã đọc hàng trăm lần đến độ thuộc lòng cả nội dung trong đó nhưng có nhiều câu anh viết cho đến tận giờ em vẫn không thể nào hiểu nổi. Ngày đó với suy nghĩ non nớt của một cô bé 21 tuổ.i, lần đầu tiên biết yêu không thể hiểu hết sự sâu sắc tình yêu anh muốn dành cho em...
Anh mất bố từ nhỏ, mẹ hay ốm đau, anh lại là kỹ sư giao thông nay đây mai đó. Hoàn cảnh và công việc của anh cần một người con gái thật sự biết thông cảm và chia sẻ với anh, anh thì quá sâu sắc còn em thì lại quá đơn giản. Anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi của anh "Em có thật sự yêu anh không?". Nhưng anh ơi, khi yêu anh em đã tự hứa với lòng mình là em sẽ không để anh lo lắng về em và yêu anh em sẽ cố gắng cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và chẳng cần phải suy nghĩ thì em vẫn cứ trả lời anh " Dù thế nào đi nữa thì em vẫn cứ yêu anh". Em yêu anh và em tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Em chỉ nghĩ rằng cứ yêu anh, yêu anh thật nhiều là đủ nhưng em lại chẳng biết cách để yêu anh. Chính vì sự vội vàng đó làm anh không tin em có thể chia sẻ, thông cảm và có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Và anh thất vọng vì em...
Em nhận ra rằng mình chưa từng là gì trong trái tim anh cả (Ảnh minh họa)
Những gì em cố gắng mang lại cho anh, anh không cảm nhận được mà anh chỉ thấy buồn và hình như ngày càng thất vọng. Và rồi những điều không được chia sẻ đã đẩy em và anh dần xa nhau. Những hành động và cách đối xử của anh càng làm em khó hiểu. Em không hiểu mình được đứng ở vị trí nào trong anh cả. Em xó.t x.a khi nghĩ rằng mình chưa đủ tốt để được anh yêu thương. Ngày xa anh em đa.u đớ.n như một người điên. Không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi khi thành phố lên đèn, em bịt khẩu trang đạp xe qua biết bao con phố, vừa đi vừa khóc. Không đếm được mình đã đi qua bao nhiêu con phố. Em ở lại Hà Nội và tin rằng anh sẽ quay lại như anh đã từng hứa với em " anh sẽ ở bên em mãi mãi" nhưng 3 năm, tại sao lại là 3 năm hả anh?
Anh không hề liên lạc và quay lại tìm em dù chỉ một lần để em lấy đó niềm tin. Lúc đó em hiểu rằng tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để anh quay về bên em. Em nhận ra rằng mình chưa từng là gì trong trái tim anh cả. Em trở về với phận "nữ nhi thường tình", lấy chồng để kết thúc mối tình đầu dang dở và cũng tin rằng chắc anh cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Em luôn mong anh được vui vẻ và hạnh phúc. Hận anh càng nhiều thì tình yêu dành cho anh càng lớn. Em tưởng rằng nỗi hận anh có thể giế.t chế.t tình yêu trong em nhưng em đã lầm. Hận anh càng nhiều thì tình yêu trong em càng lớn. Bao nhiêu năm em không nhắc đến, không nói đến anh, cười nói vui vẻ với cuộc sống thường ngày mà chẳng thể quên được anh.
Sau 6 năm gặp lại anh, em mới biết anh vẫn một mình với một tình yêu dành cho em còn quá lớn. Em cứ thấy nơi ngực mình nhói đau và quặn thắt khi anh rất yêu em mà lại không để cho em biết. Tại sao lại thế hả anh? Tại sao yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau? Chúng mình mất nhau vì những lý do không đáng có, phải không anh? Giờ đây có nói gì đi chăng nữa thì em cũng không có quyền được lựa chọn nữa. Tất cả những gì em mong mỏi đó là chỉ mong sao sẽ có một người con gái yêu anh và mang lại hạnh phúc cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đã có lúc em muốn được hư hỏng Anh cũng giống như những người đàn ông khác: "xa mặt cách lòng?". Thế là đã 13 ngày trôi qua chúng ta chính thức nói lời xa nhau. 1 năm 6 tháng 23 ngày, tất cả chỉ còn lại trong kí ức của em. Anh à, giờ này anh đang làm gì hả anh? Anh có còn nhớ tới em dù chỉ là...