Diễn viên Trần Phong: Trai ngành y bén duyên với điện ảnh
Từng tốt nghiệp trường y chuyên ngành điều dưỡng nhưng Trần Phong gác lại công việc chuyên môn để theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài các vai diễn trên sân khấu kịch, điện ảnh, truyền hình, còn một Trần Phong rất khác với bước nhảy điêu luyện chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.
Sau hiệu ứng từ bộ phim đình đám “ Mắt biếc” (đạo diễn Victor Vũ), Trần Phong được nhiều khán giả trẻ yêu mến với tên gọi Dũng “đào hoa”. Trần Phong cảm thấy may mắn khi có cơ hội góp mặt trong bộ phim gây sốt với khán giả. Anh là 4 cái tên “thương nhớ” với những độc giả “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vượt qua 1.400 ứng viên, với 5 vòng thử thách casting, Trần Phong nhận được cái gật đầu của đạo diễn kỹ tính Victor Vũ. Nhớ lại những ngày đầu tiên nhận vai casting, Trần Phong nghĩ mình hợp với vai thầy giáo Ngạn, nhưng ê-kíp sản xuất nhận ra gương mặt “đểu” tự nhiên của Trần Phong và gửi gắm cậu vai Dũng “lãng tử đào hoa”. Thử sức lần đầu tiên với vai diễn mới, là nhân vật có biến hóa đa dạng lại ít đất diễn, Trần Phong đã phải nỗ lực rất nhiều.
Dù là vai diễn được đo ni đóng giày cho Trần Phong nhưng với áp lực của một gương mặt mới, Trần Phong trau dồi diễn xuất, nghiên cứu kịch bản và chăm chút ngoại hình, để tóc dài phù hợp với nhân vật. Trần Phong chia sẻ rằng, Dũng hoàn toàn khác với Trần Phong ngoài đời. Nếu trong “Mắt biếc”, Dũng ăn chơi, đào hoa thì ngoài đời, anh là một người hiền lành, sống có trách nhiệm, yêu hết mình và làm những điều tốt đẹp nhất cho người yêu và bảo vệ người yêu. Cũng vì vậy, trước đây Trần Phong thường đảm nhận là vai diễn có tính cách hiền lành như vai bác sĩ Quang trong “Hậu duệ Mặt trời” phiên bản Việt, hay bộ phim “Nhảy cùng ước mơ”. Có thể nói, vai Dũng đánh dấu bước chuyển mình của bản thân ở vai phản diện.
Ngoài diễn xuất, một Trần Phong rất khác với lĩnh vực ca hát, nhảy múa. Ảnh FBNV
Thời điểm hiện tại, chàng diễn viên SN 1992 hoạt động ở sân khấu kịch Idecaf. Đây là mảnh đất anh trau dồi diễn xuất dưới sự dẫn dắt tận tình của nghệ sĩ Hữu Châu. Có lợi thế ngoại hình và gương mặt chuẩn “soái ca”, Trần Phong còn tham gia người mẫu và chụp hình quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Nhận xét về bản thân, Trần Phong tâm sự, anh muốn đi theo hướng chậm nhưng chắc. Anh không quá bận tâm khi sự nghiệp chưa đạt thành tích nổi bật, bản thân luôn tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng. “Mỗi người có hướng đi khác nhau, chậm hay nhanh không quan trọng. Quan trọng là có sản phẩm chinh phục khán giả”, nam diễn viên nói.
Tham gia lĩnh vực nghệ thuật, Trần Phong cũng có nhiều trăn trở với ngành nghề cần nhiều yếu tố để thành công. Ngành giải trí có đặc thù, ngoài tài năng, còn cần nhiều yếu tố như công nghệ lăng-xê, may mắn… Bởi thế, anh chỉ biết cố gắng hết sức với những cơ hội đến với mình. Thành công từ dự án “Mắt biếc”, Trần Phong coi đó là bước khởi đầu để tạo nền tảng cho công việc sau này. Anh chăm chút kỹ lưỡng hình ảnh và thường xuyên tương tác với khán giả từ những hình ảnh “hậu trường”. Dịp năm mới Tết Nguyên đán, Trần Phong và Trúc Anh (vai Hà Lan) gửi tặng khán giả clip nhảy vô cùng tình cảm. Trên nền nhạc Seorita của Shawn Mendes và Camila Bello, cả hai diễn viên múa không chuyên đã có những bước nhảy điêu luyện cùng thần thái quyến rũ. Cộng đồng mạng không ngớt lời khen tặng và liên tục “đẩy thuyền” cho cặp đôi ngoài đời thực.
Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với điện ảnh, Trần Phong từng học trường y, chuyên ngành điều dưỡng. Anh dự định sẽ sang Philipines học tiếp nhưng cơ duyên từ các lời mời làm người mẫu chụp ảnh, tham gia phim chiếu rạp đã “níu chân” chàng trai trẻ. Yêu thích ánh đèn sân khấu, Trân Phong tạm gác ước mơ trở thành y tá của mình. Anh xác định bản thân, cái gì có duyên với mình thì mình sẽ cố gắng. Nếu 2019, Trần Phong cơ hội lớn tham gia vào dự án phim điện ảnh gây sốt thì năm 2020, anh xác định chinh phục những cơ hội mới của mình. Anh bật mí, bản thân sẽ có nhiều sản phẩm ấn tượng năm 2020. Hiện anh và ê-kíp đang tập trung cao độ vào công việc để ra mắt các sản phẩm tốt nhất gửi tặng khán giả. Với tâm thế, cố gắng nhiều hơn để có kết quả tốt nhất, Trần Phong tâm sự: “Tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng. Vì nếu đứng lại tôi sẽ thấy mình lạc lõng. Tôi không được quên và phải cố gắng càng ngày càng nhiều. Vì đằng sau tôi còn nhiều điều mà chỉ có sự cố gắng và sự nỗ lực của chính tôi mới làm mọi thứ thay đổi và tốt hơn”.
Theo phapluatxahoi.vn
Victor Vũ: 'Tôi không làm 'Mắt biếc' vì thương mại, nó là bộ phim tôi yêu nhất, quý nhất'
'Mắt biếc' mà không có cảm xúc là thất bại' - Victor Vũ chia sẻ thêm.
Ba năm sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Victor Vũ lại đưa lên màn ảnh Mắt biếc - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Không phụ những trái tim yêu từng dòng chữ trên trang sách, bên cạnh những khung hình tuyệt đẹp, Victor Vũ đem tới cho khán giả một Mắt biếc đầy xúc cảm - yếu tố từ trước vẫn bị coi là điểm yếu trong phim của anh.
Victor Vũ chân thành chia sẻ, Mắt biếc là bộ phim đặc biệt với anh, là bộ phim anh yêu nhất, quý nhất bởi nhiều lý do. Vì thế mà khi làm Mắt biếc, yếu tố thương mại không phải là điều mà nam đạo diễn đặt nặng trong đầu.
Đạo diễn Victor Vũ.
Giữa rất nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vì sao anh lại lựa chọn 'Mắt biếc' để đưa lên màn ảnh rộng lần này?
Thật ra kế hoạch thực hiện 'Mắt biếc' của tôi đã có từ lâu rồi, từ sau khi tôi làm 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'. Vì 'Mắt biếc' là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi nghĩ nó là tác phẩm xứng đáng để làm phim, nó chứa một câu chuyện có sức hút, hết sức giản dị, gần gũi, ai nhìn vào cũng thấy được hình ảnh của bản thân mình.
Ai cũng có ký ức tuổi thơ, những rung động đầu đời, tình yêu đơn phương, có rất nhiều thứ trong câu chuyện nhìn vào khá đơn giản nhưng ai cũng đồng cảm được.
Nhưng 'Mắt biếc' cũng là tác phẩm tôi nghĩ là khó nhất để chuyển thể. Thời điểm đó tôi không thực hiện ngay vì tôi chưa tự tin, chưa tìm được hướng đi cho câu chuyện nên cứ để lại, và dĩ nhiên là tôi không quên nó.
Sau vài năm, tôi tìm ra lối đi cho tác phẩm chuyển thể, tôi mới bắt đầu tự tin để làm.
Bộ phim ra mắt đã nhận được 'cơn mưa lời khen', như 'phim hay nhất của Victor Vũ', 'phim hay nhất trong các phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh'... Anh thấy những lời khen như thế có xứng đáng với 'Mắt biếc' không?
Khi nghe những lời khen, đầu tiên phải nói rằng tôi rất hạnh phúc, vì tôi đã rất nỗ lực, tâm huyết với bộ phim, ekip cũng đã rất nỗ lực để đưa lên phim những hình ảnh và cảm xúc mà tôi nghĩ là vô cùng thử thách.
Và khi nghe được những lời khen tôi rất xúc động, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi làm phim này vì doanh thu, có yếu tố thương mại xen vào. Nó là bộ phim thiên về cảm xúc rất nhiều, không biết nó có là phim tốt nhất của tôi hay không nhưng nó là bộ phim mà tôi yêu nhất, quý nhất.
Vì sao 'Mắt biếc' lại là bộ phim mà anh yêu nhất, quý nhất?
Trước tiên phải kể đến đây là phim đầu tiên tôi thử sức với thể loại tình cảm lãng mạn, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm thể loại phim này. Đúng là tôi đã bước ra ngoài vùng an toàn của mình, làm những thứ hơi liều lĩnh đối với một người làm phim. Tuy nhiên khi liều lĩnh như vậy nó đem lại những cảm xúc rất thú vị.
Thời gian quay phim này là thời gian mà tôi và cả ekip, diễn viên phải nỗ lực làm tất cả bằng tấm lòng và sự chân thành của mình, phiêu theo cảm xúc. Mỗi ngày mọi người đến hiện trường với tinh thần rất vui vẻ và hào hứng với công việc. Trong thời gian làm phim mặc dù rất cực, nhưng tôi không thấy cái cực đấy mà thấy hào hứng lắm.
Tiếp nữa là tôi rất tự hào với các diễn viên. Đây cũng một sự liều lĩnh khi tôi chọn hoàn toàn là diễn viên mới, không có tên tuổi, ít kinh nghiệm. Thế nhưng, khi nhìn lại, tôi nghĩ tôi không thể làm khác được, vì 'Mắt biếc' thật sự cần những nhân tố mới, cần sự mộc mạc, chân thật trong diễn xuất, và đôi khi chỉ tìm được điều đó trong các bạn ít kinh nghiệm diễn xuất.
Đặc biệt, trong thời gian quay phim tôi mới trở thành một người cha, đương nhiên con người cũng thay đổi. Trong suốt thời gian quay ở Huế, vợ và con tôi cũng ở bên cạnh. Đó là trải nghiệm rất đáng nhớ.
Anh có cân nhắc việc sẽ làm tiếp những bộ phim tình cảm lãng mạn trong thời gian tới không?
Nếu tìm được câu chuyện hay và hấp dẫn thì tôi cũng rất sẵn sàng. Giờ tôi không ngại thể loại này nữa, nhưng tôi phải tìm được câu chuyện đặc biệt, để lại điều gì đó sâu sắc, ấn tượng.
Đối với các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, anh có dự định làm tiếp tác phẩm nào không?
Của riêng các tác phẩm của anh Nguyễn Nhật Ánh thì tôi cũng chưa biết được, tôi chưa suy nghĩ đến điều đó. Hai tác phẩm tôi ấn tượng nhất là 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' và 'Mắt biếc' thì tôi đã may mắn có cơ hội được chuyển thể. Nhưng chắc chắn nếu có câu chuyện nào của nhà văn này mà tôi tìm được hướng đi thì tôi rất sẵn sàng.
Trước khi 'Mắt biếc' ra mắt, nhiều người nhận định đây sẽ là một bộ phim đẹp, đẹp từ kịch bản đến hình ảnh. Anh nghĩ đó là lời khen hay là lời chê?
Tôi hy vọng đó là lời khen. Điện ảnh là sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh cùng rất nhiều thứ. Đối với tôi, hình ảnh là thứ rất quan trọng, nhất là với 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' và 'Mắt biếc' thì nó cần phải đẹp, cần phải lung linh, cần phải trong veo. Đó là sức hút của những thể loại như vậy, tôi tin những điều đó là cần thiết trong một phim như vậy.
Cũng có những ý kiến cho rằng các phim của anh thường thiếu cảm xúc. Anh có đặt ra mục tiêu khắc phục điều đó trong 'Mắt biếc' không?
Chắc chắn, phim này mà không có cảm xúc là thất bại rồi. Từ đầu khi tiếp cận dự án, tôi đã phải biết được là cách tiếp cận khác với các phim trước đây. Những phim trước đây của tôi nghiêng về kỹ thuật rất nhiều, trong cả cách kể chuyện và cấu trúc, nhưng mà lần này nó phải khác. Tôi cũng hiểu được điểm yếu của một số dự án trước đây nên cũng phải khắc phục thôi.
Nhiều khán giả sau khi xem poster và trailer 'Mắt biếc' thì nhận xét là mắt của Ngạn cũng đẹp không kém mắt Hà Lan, thậm chí cho rằng 'Mắt biếc' ở đây phải là Ngạn chứ không phải Hà Lan. Anh thấy nhận định đó đúng hay sai?
Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về vẻ đẹp, tôi không thể nào chinh phục hết được, nó rất khó, nhưng chắc chắn một điều, câu nói đó không hề sai. Mắt Trần Nghĩa rất đẹp, và điều đó cần thiết
Vì nhân vật Ngạn là một người sống nội tâm, thể hiện tình cảm không phải một cách rõ ràng, mà thể hiện cảm xúc qua đôi mắt. Việc Trần Nghĩa làm được điều đó là rất tốt, là một may mắn và cần thiết cho nhân vật. Vậy nên tôi nghĩ nhận xét đó không phải là sai đâu.
Diễn viên Trúc Anh từng nói Hà Lan là một cô gái hướng nội, chung tình, ngay lập tức các fan của truyện phản ứng rất mạnh, nói là nữ diễn viên chưa hiểu rõ nhân vật của mình. Theo anh thì có sự mâu thuẫn trong nhận xét của Trúc Anh không?
Thật ra khi xem phim mọi người sẽ hiểu được những nhận xét của Trúc Anh rõ hơn. Bản thân tôi khi đọc truyện cũng thấy được Hà Lan là một nhân vật đáng thương, nếu chỉ vì một người thích phồn hoa hay những thứ mới mẻ mà đánh giá là thiếu chiều sâu hay hướng ngoại thì không công bằng với người đó.
Hà Lan cũng là người có nỗi buồn, nỗi khổ tâm riêng, nội tâm rất đa dạng và cũng có sự nhạy cảm của riêng mình. Nhất là khi lớn tuổi, Hà Lan là một người điềm tĩnh và nội tâm có chiều sâu là hết sức bình thường. Nên cảm nhận của Trúc Anh cũng đúng thôi.
Không riêng gì Ngạn, tôi cần các nhân vật của tôi có sự đồng cảm, đa dạng về tâm lý, không chỉ một chiều. Đối với tôi, tất cả nhân vật, kể cả Dũng đều rất đáng thương, vì các nhân vật rất là trẻ. Khi chuyện xảy ra các nhân vật mới chỉ 15-16 tuổi, nếu trách thì cũng không công bằng.
Tại sao anh lại đưa thêm nhân vật Hồng vào trong phim dù nhân vật này không có trong truyện?
Tôi cũng không muốn nói nhiều về Hồng bởi Hồng là một nhân tố bất ngờ trong phim. Nhưng có thể nói thế này, tôi nghĩ có Hồng thì câu chuyện nó trọn vẹn hơn, mỗi người sẽ có một hướng đi cho mình.
Hồng có thể nói là một cái gương của Ngạn, cũng là một người si tình. Sự khác biệt là cô ấy quyết định khác, có những lựa chọn khác với Ngạn.
Trong truyện thời gian tuổi thơ rất dài, có nhiều thứ tạo kỷ niệm sâu đậm, lên phim không xuất hiện được nhiều nên khán giả khá tiếc nuối. Trong quá trình chắt lọc chi tiết để đưa lên phim bản thân anh có tiếc nuối không?
Thời lượng là một vấn đề nhưng nó không phải là tất cả. Cái mà tôi cảm thấy cần là khi chuyển thể phải chọn những gì liên quan đến chủ đề sát nhất và tốt nhất. Khi chủ đề của tôi là tình yêu đơn phương và Ngạn cùng với Hà Lan là nhân vật chính thì những gì tôi đưa lên phim là thời điểm cấp 3. Cấp 3 có những xung đột xảy ra nhiều nhất, nên tuổi thơ chỉ là một phần thôi.
Mặc dù trong truyện miêu tả rất nhiều nhưng lên phim phải bám vào chủ đề vì chắc chắn có nhiều người cũng chưa đọc tiểu thuyết nên tôi phải tập trung vào chủ đề mà tôi muốn đưa lên phim, phải chọn lọc rất nhiều.
Lý do nào anh chọn Nghĩa và Trúc Anh vào vai Ngạn và Hà Lan?
Đây là hai trường hợp rất đặc biệt. Nghĩa là người cuối cùng tôi cast nhưng có thể nói đơn giản về ngoại hình thì khỏi bàn, tôi tin nhìn Nghĩa là đủ thấy, một người rất thư sinh, cũng gầy, cũng có chất nghệ sĩ, mắt rất si tình và buồn.
Bên cạnh đó, Nghĩa có cách diễn rất chân thành, mộc mạc, đôi mắt cũng rất biết diễn. Trong phim này rất ít thoại nên cũng khó cho diễn viên rất nhiều. Nhưng nhiều phân cảnh không cần thoại, Nghĩa vẫn làm rất tốt, đây là điều không phải diễn viên nào cũng có thể làm được.
Còn với Trúc Anh, lúc mới cast là cast cho vai Trà Long. Về ngoại hình Trúc Anh rất hợp Trà Long nhưng tính cách lại rất hợp Hà Lan. Có bướng bỉnh, có một chút ngây thơ và thần thái, tính cách hợp với những gì tôi hình dung cho Hà Lan.
Thêm nữa, casting cần phải trải qua nhiều độ tuổi, cả Trần Nghĩa và Trúc Anh hơi già trước tuổi nên họ có thể biến hóa, có thể hóa thành người trưởng thành được mặc dù họ còn rất trẻ.
Người đảm nhận lồng tiếng cho nhân vật Ngạn cũng được xem là yếu tố bất ngờ khi vừa lồng được cả tiếng và hát được. Anh đã tìm ra nhân tố này như thế nào?
Tôi và bà xã phát hiện Ngân cover lại bài Có chàng trai viết lên cây trên youtube và chúng tôi cảm thấy giọng bạn này quá hợp, quá tuyệt vời. Sau đó tôi mời bạn ấy thử thoại.
Điều mà tôi rất lo lắng là lồng tiếng, rất ghét lồng tiếng vì ít khi nào lồng tiếng mà thành công, nó không được tự nhiên. Tuy nhiên, rất may mắn Thái Ngân là người không có nhiều kinh nghiệm nên là thoại rất tự nhiên. Đó cũng là yếu tố may mắn cho phim.
Sau khi công bố Trần Nghĩa vào vai Ngạn, bạn ấy có vướng vào scandal chuyện tình cảm, bị bạn gái cũ tố là lăng nhăng. Anh có lo lắngchuyện riêng của Trần Nghĩa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật Ngạn không?
Tôi cũng không lo lắng lắm. Tôi tự tin vào việc Nghĩa làm được trong phim này sẽ xóa đi vấn đề đó.
Thời điểm đó tôi cũng nói chuyện với Nghĩa một chút thôi, nhưng tôi tôn trọng không gian của bạn ấy. Tôi cũng không phải một người thích xen vào những chuyện đời tư của người khác.
Tôi nghĩ Nghĩa đủ thông minh, đủ trưởng thành để biết mình cần làm gì và nên làm gì trong trường hợp đó. Vậy nên tôi tôn trọng cách quyết định của người trong cuộc.
Tôi nghĩ Nghĩa đã làm tốt vai diễn của mình, đã chứng minh được là anh ta rất bản lĩnh.
'Mắt biếc' và 'Chị chị em em' công chiếu cùng thời điểm, anh nghĩ nó là thách thức hay cơ hội cho phim của mình không?
Riêng tôi không nghĩ nó là vấn đề lớn đâu. Có thể đây là cuộc chiến mà truyền thông gây ra thôi, còn mọi người rất ủng hộ nhau. Thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển, có nhiều thể loại phim ra cùng một lúc cũng bình thường.
Mùa Tết cũng là thời điểm nhiều phim ra cùng lúc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cả hai phim.
Anh có kỳ vọng 'Mắt biếc' sẽ phá kỷ lục doanh thu trong các phim của anh không?
Như trên tôi đã nói tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi làm phim này vì doanh thu, có yếu tố thương mại xen vào. Tôi mong nhiều người sẽ đón nhận, đồng cảm với nó chứ không mong phá kỷ lục gì đâu.
Cảm ơn anh về những chia sẻ!
Xem Trailer Mắt Biếc
Theo tiin
Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: "Hà Lan" sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh! Nếu Mắt Biếc được chuyển thể thành phim ngay vào thời điểm 1990 lúc tác phẩm vừa phát hành, có khi nó sẽ trở thành bộ phim biểu tượng của điện ảnh Việt. Không thể phủ nhận Mắt Biếc chính là cái tên tung hoành phòng vé dịp cuối năm 2019 và kéo dài cho tới tận bây giờ. Theo thông tin từ...