Diện trang phục hở hang uốn éo trước mặt hàng chục em nhỏ, cô gái bị dân mạng mắng chửi không tiếc lời
Hình ảnh cô gái diện trang phục hở hang, đầu đeo nơ thỏ, uốn éo phản cảm trước sự chứng kiến của hàng chục em nhỏ đang khiến cư dân mạng “ chướng tai gai mắt”.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip cô gái ăn mặc hở hang, nhảy múa phản cảm trước mặt các em nhỏ gây xôn xao. Điều đáng nói trong không khí cả nước mừng Tết Trung thu, thay vì hình ảnh trẻ em rước đèn, sum vầy bên gia đình phá cỗ thì những hình ảnh kệch cỡm này lại xuất hiện.
Cô gái ăn mặc phản cảm, uốn éo khoe thân trước hàng chục trẻ nhỏ.
Theo đoạn clip dài gần 2 phút được đăng tải trên mạng xã hội, trong khi Tết Trung thu một số cửa hàng có nhân viên hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội để thu hút khách hàng nhí thì tại đây, một cô gái ăn gái ăn mặc hở hàng, váy ngắn thực hiện các động tác uốn éo. Xung quanh cô gái trên có rất nhiều phụ huynh để con em của mình vô tư đứng xem cười đùa.
Khi cô gái này càng thực hiện những động tác với độ phản cảm tăng dần thì hàng chục đứa trẻ lại càng há hốc miệng, trố mắt nhìn và ồ lên. Thậm chí một số bé còn cầm điện thoại ghi lại hình ảnh này vì cho rằng đây là chị Hằng Nga xuất hiện mỗi năm một lần dịp Trung thu.
Ngay sau khi xuất hiện, clip đã nhận được vô số phản hồi của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động phản cảm của cô gái trên và chiêu trò kinh doanh của cửa hàng.
“Thật kinh tởm! Trước mặt bọn trẻ con tâm hồn ngây thơ chúng nó đâu có hiểu hành động trước mắt ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng như thế nào. Không hiểu chủ cửa hàng thuê cô gái này có con nhỏ không nhưng họ đang “vấy bẩn” tâm hồn của thế hệ măng non”, tài khoản V.B.M bức xúc.
Video đang HOT
“Đẹp ở đâu khi đứng giữa phố khoe thân như thế này. Mình không hiểu tại sao phụ huynh có thể dẫn con mình đến đây xem như vậy!”, tài khoản H.H bày tỏ quan điểm.
“Cái thể loại này chỉ dành cho những nơi bay nhảy. Không hiểu sao lại biểu diễn cho các cháu thiếu nhi xem mùa Trung thu?”, tài khoản N.Đ viết.
Điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên những hình ảnh phản cảm trước mặt các bạn nhỏ xuất hiện.
Hình ảnh chiếc bánh hình nhạy cảm tại hội chợ ở Hà Nội hồi đầu năm.
4 cô gái mặc bikini, quỳ và thực hiện những động tác phản cảm trước mặt hàng trăm trẻ em trong công viên Đầm Sen (TP.HCM) cũng từng gây xôn xao dư luận.
5 cô gái ăn mặc “mát mẻ”, nhảy phản cảm tại Trường THPT Bất Bạt (Ba Vì, Hà Nội) trước hơn 400 trăm học sinh cũng từng khiến dư luận dậy sóng.
Theo Saostar.vn
Chồng quá chu đáo với họ hàng bên nội tôi sắp không chịu nổi nữa rồi
Chuyện này tôi kể ra có khi cũng là nỗi bức xúc chung của nhiều người. Ít ra thì cùng trong văn phòng công ty chỗ tôi làm việc, khi nghe tôi kể, đã có ngay ba chị đồng tình, hùa vào, ồ à rất là bức xúc.
Số là chúng tôi lấy nhau lúc cả hai đúng là đều tay trắng, đều là sinh viên mới tốt nghiệp, đi làm được hai ba năm, gia đình hai bên đều ở quê. Nhưng tuổi trẻ sợ gì, có tuổi trẻ, có tình yêu là có tất. Hai đứa hăng hái bảo nhau thế. Hồi xưa bố mẹ mình còn nghèo túng bằng mấy, vẫn sống được, vẫn sinh con đẻ cái, nuôi các con khôn lớn hết đấy thôi.
Cưới nhau rồi, ở quê ít ngày hai vợ chồng kéo nhau lên thành phố, về chỗ tôi vẫn thuê trọ để sống. Tôi may mắn trước đó kiếm được một căn phòng trên tầng hai một căn nhà trong ngõ nhỏ, chủ nhà không ở, cho thuê hết bốn tầng nhà. Căn phòng chưa đầy hai chục mét vuông nhưng cũng đủ phòng vệ sinh, bếp, giá cả lại phải chăng.
Một mình còn ở được, nói gì hai vợ chồng. Hai lương gộp vào, tiền nhà, tiền điện, tiền ga, tiền nước... chi chung, kiểu gì chả sống được, khéo co kéo còn có tiền dự trữ ấy chứ. Hai vợ chồng vừa nằm xem tivi vừa tính toán thế. Và đúng là những ngày tháng đầu sống chung, mọi sự diễn ra đúng như hai vợ chồng mong đợi. Cứ cái đà này, chăm chỉ làm lụng, thêm nếm cả thứ bảy chủ nhật thì chả mấy chốc, cùng lắm là dăm bảy năm nữa là có thể tính đến việc mua trả góp một căn chung cư nào đấy chừng năm sáu chục mét vuông.
Rồi tôi có bầu. Là chuyện thường tình nhưng hai vợ chồng đều mừng húm. Ở đô thị bây giờ, không biết bao nhiêu cặp vợ chồng lấy nhau hàng mấy năm giời mà có con cái gì đâu. Hai vợ chồng bàn nhau, phải cố làm lụng chăm chỉ hơn để có tiền tích lũy, sau này lúc con ốm con đau đỡ phải lo lắng, chưa kể phải tính đến việc thuê giúp việc hoặc gửi con vào nhà trẻ nữa.
Tôi đang có bầu đến tháng thứ ba, đang ốm nghén vật vã, mặt mày xanh rớt, người mỏng dính thì ông chú bên chồng gửi một đứa con lên cho nó ôn thi đại học. Nghe qua điện thoại, chồng tôi gật đầu cái rụp. Hai hôm sau thì cả chú cả thím đưa con gái lên. Một cô bé béo tròn mũm mĩm. Chú thím nhìn căn hộ ngao ngán: Hơi chật nhể! Chồng tôi dọn dẹp đồ đạc lấy chỗ cho chú thím ngồi, xởi lởi: Nhà chật chứ lòng dạ không chật là được chú ạ. Chú cứ để em ở đây, cháu khắc thu xếp cho. Bao giờ thi xong cháu đưa về tận nhà. Chú thím cười tươi rói: Nhất cháu.
Thế là từ hôm ấy chúng tôi phải tự tìm cách thu xếp chỗ ăn nghỉ thêm cho em. Chồng tôi ôm chăn trải xuống sàn, nhường giường cho em nằm với vợ. Con bé được cái nết ăn nết ngủ, ngồi ôn bài chỉ được mươi mười lăm phút là lăn ra ngáy pho pho. Chưa kể, ở nhà chắc được chiều, không biết làm gì hết. Bát cũng không biết rửa, làm được mỗi một việc là xách rác đi đổ, mọi việc cứ mặc kệ, quần áo bẩn thay ra vứt lung tung, mỗi nơi một cái.
Tôi thì đang ốm nghén, ngửi mùi thức ăn đã sợ, bình thường có hai vợ chồng thì toàn bỏ bữa, cố uống sữa thay cơm. Giờ có em, nó lên ôn thi vất vả thì phải cơm nước đàng hoàng. Em bận học, chị thì nghén, anh đành phải chạy về sớm để nấu cơm ngày hai bữa phục vụ. Chiều chiều, cứ đến bữa nấu nướng, mùi xào nấu bay ra là tôi phải chạy sang hàng xóm ngồi chơi. Đợi hai anh em ăn xong mới dám về. Chịu đựng mãi cuối cùng em nó cũng thi đại học xong, chồng tôi đưa về tận quê trả cho bố mẹ. Nhẹ cả người. Tối đầu tiên được leo lên giường nằm, chồng tôi sung sướng: Ôi, thoải mái quá. Tôi giễu: Tưởng nằm đất cho nó mát. Chồng tôi cười hì hì, ôm vợ: Mát nhưng đau lưng, nằm với vợ vẫn là nhất.
Tưởng thế là xong, ai dè, nửa tháng sau bà bác lại lên khám bệnh. Chồng tôi lại đón bác về nhà. Hàng ngày trước khi đi làm còn chở bác qua viện. Bác bị dăm bệnh lặt vặt, điều trị ngoại trú ở viện y học cổ truyền. Nhưng y học cổ truyền nó không giống Tây y, cứ phải nửa tháng mới hết một đợt. Thế là lại quay về sinh hoạt theo kiểu người dưới đất người trên giường, chồng đi đằng chồng vợ đi đằng vợ. Công ty dạo này nhiều việc, tôi bụng to cũng không dám nghỉ, tối toàn 8-9 giờ mới về đến nhà. Về thì bác đã ngủ, làm gì cũng phải rón rén, ăn cơm cũng không dám chạm đũa vào mâm.
Sau bác thì đến dì rồi đến cô, rồi đến ông trẻ bà trẻ... nhà tôi cứ thế lần lượt đón tiếp các vị khách ở quê lên. Chủ yếu là đi khám bệnh, rồi đi thăm con, rồi đi viếng lăng Bác một lần dối già, v.v và v.v... Khách nào chồng tôi cũng đón hết, chăm sóc chu đáo, đưa đi đón về đâu vào đấy hết.
Thậm chí khi tôi đã sinh con rồi, các vị khách vẫn cứ hồn nhiên kéo đến căn hộ nhỏ như lỗ mũi của chúng tôi. Quần áo tã lót của chủ của khách giăng khắp nơi, trời nồm, cả tuần không khô. Tôi có một vài lần ý tứ nói với chồng thì chồng tôi gạt đi. Nào là ông A, bà B, dì C, cô D... lúc anh ở quê mọi người đều chăm bẵm, yêu thương. Giờ mọi người cần một tí, anh từ chối làm sao được.
Cứ thế, cuộc sống của chúng tôi đã từ lúc nào không còn là cuộc sống của hai vợ chồng với con nhỏ nữa. Mà cũng không biết bao giờ mới có thay đổi. Tôi thấy mình sắp không chịu nổi mất rồi.
Theo VNE
Nhìn vợ cũ khoác áo cô dâu, lòng tôi như vỡ vụn Đám cưới diễn ra khá đơn giản nhưng ấm cúng, có lẽ vì cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại nên cũng hạn chế rình rang, khách mời chỉ là anh em, họ hàng, thân hữu. Con gái tôi thấy mẹ mặc chiếc váy trắng cô dâu lộng lẫy thì chạy ùa tới ôm chầm khen nức nở: "Mẹ ơi, mẹ đẹp quá"....