Điện thoại lúc 6 giờ
Dù ở tuổi nào, khi mẹ bạn đi rồi, bạn sẽ trở thành trẻ mồ côi… (Ảnh minh họa)
Bí mật của mẹ do tôi phát hiện. Hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi khi để lấy cái váy cho con gái tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường.
Ngay sau đó, tôi hẹn gặp hai chị và anh trai. Chúng tôi cùng nhau phân tích hiện tượng tôi nhìn thấy. Tôi nói, em thấy mẹ ôm điện thoại trong lòng, thần sắc ngời ngời. Tư thế ngồi trên sofa và giọng nói của mẹ cho thấy, lần ấy không phải lần đầu tiên mẹ gọi điện, việc gọi điện thoại chắc chắn diễn ra khá lâu rồi. Mẹ chưa bao giờ vui như thế.
Sau khi phân tích tình hình, 4 chị em chúng tôi đều có cùng một nhận xét: Mẹ đã có tình cảm mới. Bố mất hơn 10 năm rồi, chị em chúng tôi từng chứng kiến mẹ sầu muộn, sống âm thầm trong ngần ấy năm qua. Chúng tôi vẫn tự hào về tình sâu nghĩa nặng giữa bố mẹ. Tuy có người khuyên 4 chị em tôi tìm cho mẹ một người bạn đời để mẹ bớt cô đơn, nhưng chúng tôi có cùng một quan điểm, mẹ muốn làm gì chúng tôi cũng chiều, riêng việc tìm bạn đời thì không, đó là sự xỉ nhục đối với bố.
Sợ mẹ cô đơn, buồn rầu, chúng tôi đưa ra một lô đề nghị với mẹ, nào là vào nhà dưỡng lão, nào là tham gia sinh hoạt lớp dưỡng sinh yoga hay lớp khiêu vũ người cao tuổi. Mẹ dường như không muốn chúng tôi thất vọng, miễn cưỡng đồng ý vào lớp khiêu vũ người cao tuổi. Không ngờ tham gia lớp khiêu vũ người cao tuổi được một thời gian đã xảy ra chuyện chúng tôi không lường trước được.
Thú thật, hôm phát hiện bí mật của mẹ, tôi tuy rất vội, nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhăn nheo của mẹ. Trong trí nhớ của tôi, phải đến chục năm nay mẹ chưa một lần cười tươi như thế. Cũng có thể, do chúng tôi không để ý.
Sau khi chị em chúng tôi có ý kiến, mẹ không buồn ăn nữa, chỉ lơ đãng nhìn chúng tôi ăn. Khi đồng hồ treo tường điểm chuông lúc 6 giờ, người mẹ hơi rục rịch, thần sắc không tự nhiên liếc nhìn chiếc điện thoại. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Không ai ra nghe cả, cả nhà đều biết đó là cú điện thoại của mẹ. Mẹ do dự khá lâu, nhưng vẫn ngồi yên như phỗng, không hề nhúc nhích.
Từ hôm đó, 4 chị em chúng tôi luân phiên nhau ngồi tâm sự với mẹ. Cuộc thương thuyết luân hồi nhanh chóng đạt được kết quả. Mẹ cho chúng tôi biết, người đàn ông ấy cùng lớp khiêu vũ với mẹ. Hai người đã bàn bạc và thống nhất việc ai đến ở nhà ai, việc không đăng ký kết hôn để khỏi nảy sinh vấn đề tranh chấp tài sản về sau này. Thậm chí còn bàn đến việc không tổ chức đám cưới để khỏi làm phiền con cháu. Hai người đã bàn bạc xong xuôi, chỉ chờ ý kiến của đám con cháu chúng tôi.
Video đang HOT
Tiếng chuông khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn tột cùng… (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã cho ý kiến.
Thế là mẹ hứa với chúng tôi, từ giờ không nghe điện thoại của người đàn ông đó nữa. Sự việc đến đây chấm dứt.
Sau một thời gian lén lút theo dõi, chúng tôi mới thấy yên tâm. Từ đó, cứ đến 6 giờ hàng ngày là chuông điện thoại reo lên hai tiếng, rồi im bặt. Khi chuông điện thoại reo, mẹ trở về phòng riêng. Chị em chúng tôi hiểu ngầm với nhau, chuông điện thoại reo lên hai tiếng lúc 6 giờ hàng ngày rồi im hẳn, là do người đàn ông ấy bấm máy rồi tắt đi. Hai tiếng chuông báo hiệu sự bình yên của ông ấy. Đó là kết quả chúng tôi mặc cả với ông sau lưng mẹ. Ông ấy chỉ yêu cầu có thế, coi đó là điều kiện ông ấy từ bỏ quan hệ tình cảm với mẹ.
Trạng thái tinh thần của mẹ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ nhanh quá, khiến chúng tôi bất ngờ. Ngẫm nghĩ lại, tôi nghiệm ra, mẹ như chiếc cung lần lượt bắn các con đi rồi, cái cung chùng xuống, và cái già cũng sồng sộc kéo đến. Trong những ngày ốm đau, mẹ thường xuyên nhắc đến tên bố. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mát dạ. Mẹ đi rất êm thấm. Sinh ly tử biệt khiến chúng tôi thấm nhuần câu nói sau đây hơn bao giờ hết: Dù ở tuổi nào, khi mẹ bạn đi rồi, bạn sẽ trở thành trẻ mồ côi.
Sau đó rất lâu, cứ đến 6 giờ sáng hàng ngày, chuông điện thoại lại reo lên hai tiếng. Tiếng chuông khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn tột cùng.
Một hôm, chuông đồng hồ, chuông điện thoại reo lên cùng một lúc. Sau hai tiếng, chuông điện thoại tiếp tục đổ dồn từng chập một. Sững sờ hồi lâu, tôi mới từ từ nhấc ống nghe. Con gái ông ấy gọi điện, cô khóc thành tiếng, nói, bố em bị xuất huyết não, trong cơn mê sảng, bố em kêu hoài tên bà cụ. Em mong anh chị để bà đến thăm bố em, dù chỉ một phút.
Tôi sững người. Hồi lâu mới nói với cô bằng giọng hết sức bình tĩnh, mẹ chị đã qua đời nửa năm nay.
Từ đó, chuông điện thoại reo lúc 6 giờ không còn nữa. Thế giới dường như chìm vào cõi tĩnh lặng không đáy. Cuối tuần, tôi thường ngồi trầm ngâm trên sofa bên cạnh chiếc điện thoại. Khi đồng hồ điểm chuông lúc 6 giờ, người tôi bất chợt run bắn lên, ánh mắt lia về phía điện thoại. Tôi những mong nó reng lên hai tiếng quen thuộc, chỉ hai tiếng mà thôi.
Theo Hạnh phúc gia đình
Xâm nhập đường dây buôn 'xe nhảy'
Mỗi khi có hàng, "đạo chích" chuyển đến một đầu mối quy định sẵn. Làm giá xong, đầu mối sẽ chuyển thẳng về các tỉnh lận cận tiêu thụ. Mỗi lần như vậy, chúng thu được được vài triệu đồng.
Để mở khóa thành công một chiếc xe máy, đạo chích luôn hành tẩu theo đôi, và luôn mang mình một bộ vam phá được mài thủ công tỉ mỉ. Loại thép để chế vam phá khóa xe máy được các đối tượng lựa chọn rất kỹ lưỡng. Bởi nếu dùng thép không tốt, khi phá khóa xe, vam sẽ bị cong và có thể bị phát hiện, vì tốn nhiều thời gian.
Từ công nghệ "nhảy" xe
Theo đạo chích tên N, người Hải Dương: "Thép tốt nhất để chế vam phá khóa là lê của súng AK, hoặc thanh thép dùng để thông nòng. Loại này đảm bảo độ cứng mà không bị biến dạng trong lúc phá".
"Dân nhảy" chuyên nghiệp đặc biệt ưa chuộng các đời xe, dòng xe của Honda, bởi thời gian để mở khóa các dòng xe này (loại chìa khóa dài) chỉ mất từ 7-12 giây. Đặc biệt, nơi nào càng được bảo vệ cẩn thận, lại càng dễ ra tay. N.T.A, một đạo chích "thâm niên", kể: "Nhiều lần mở khóa xe, rong xe qua trước mặt chủ, mà họ không nhận ra. Chỉ lơ đãng một phút là 20 giây sau xe biến mất".
Bãi giữ xe là điểm ngắm của những tên đạo chích "chuyên nghiệp.
Để tiếp cận hàng, đối tượng thường nghiên cứu địa hình, lịch trình của các chủ xe kỹ lưỡng. Thủ đoạn để đánh lừa chủ xe, hoặc nhân viên giữ xe là giả vờ gọi điện thoại, hoặc sửa chữa gì đó, để dễ dàng mở khóa. Mở xong thì nổ máy phi thẳng. Nếu hàng "ăn" ở bãi xe có người trông, thường mở khóa xong, chúng bẻ gương vứt đi, bôi bẩn lên biển số và ngang nhiên lấy xe ra khỏi bãi.
Đến cách buôn "xe nhảy"
Hàng "ăn" về bắt buộc phải bán cho những đầu mối đã nhận hàng từ trước. Xác định nghề buôn xe ăn cắp sẽ kiếm được bộn tiền, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu bị phát hiện, nên các mối mua hoạt động khá kín đáo, thường xuyên thay đổi địa điểm "ăn hàng".
Thông thường mỗi khi có hàng, các đối tượng "nhảy" sẽ chủ động tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, có nhiều lô hàng lớn, có giá trị thì các đầu mối sẽ chủ động đặt hàng. Một tay "nhảy" xe chuyên nghiệp tên L., cho biết: "Có lô hàng được đặt trước hàng tháng trời, được trả tiền trước. Như lô 5 con SH, họ đặt chúng tôi trong vòng 45 ngày, trả trước đến hơn trăm triệu. Nhưng cuối cùng cũng chịu, vì không thể có hàng đúng hạn".
Vam phá khóa được mài thủ công tỷ mỷ từ các loại thép tốt.
D., một đầu mối nhận hàng khá lớn tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội, tiết lộ, hai điểm chính nhận hàng của chúng là cầu Mai Động hoặc khu vực Chợ Đầu Mối Phía Nam. Tuy nhiên, để an toàn, chúng có thể thỏa thuận tại các quán bia, quán nước vỉa hè. Khi cuộc làm giá hoàn tất, D. thường tự đi, hoặc cho một hai đối tượng tin cậy chạy xe vừa mua từ đạo chích thẳng đến địa điểm đã định sẵn, phổ biến là Bắc Ninh hay Hà Nam bán hàng. Khi đường dây càng ngày càng lớn, D. xây dựng cho mình những "mắt xích" cộm cán lo việc mua bán, chuyển hàng, còn mình thảnh thơi "núp" vào chỗ kín điều hành.
Chưa đầy một tháng, D. đã "giao dịch" tại khu vực cầu Mai Động hơn chục xe máy các loại, chuyển thẳng cho các đầu mối ở Bắc Ninh, thị xã Phủ Lý, Hà Nam. Mỗi lần vận chuyển một chiếc xe trót lọt, D. chia phần lãi cho mình và mắt xích theo tỷ lệ 60% - 40%. D. khẳng định đã "đánh" được hàng trăm xe. D. nói: "Sợ nhưng vẫn làm vì lãi lớn. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn thôi".
Theo Đất Việt
Vì tiền nguyện lấy chồng già Sống trong cảnh giàu sang phú quý, gặp gỡ nhiều khách hàng đại gia đã khiến Hà quen dần với chuyện đó. Cô quyết định lấy chồng, một người mà cô không hề yêu và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chung sống cả đời. Hà xuất thân từ cô gái quê mùa, lên thành phố làm việc nên chỉ mong kiếm...