Điện thoại di động mềm
Không chỉ có “Tự truyện vợ thằng Đậu”, nơi chị em tâm sự những khoảnh khắc “để đời” của mình, “Tự truyện chính thằng Đậu” sẽ là chỗ để các chàng rủ rỉ về những cú lọt hố ê ẩm mà tẽn tò chẳng kém. Mời các chàng cùng tham gia bật mí!
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MỀM
Nhỏ bạn ngồi kế tui xưa giờ chưa từng xài “di động”, bỗng hôm nay ngồi bên nhìn qua, tui thấy túi quần nhỏ cộm lên một vật thể hình khối chữ nhật dài dài, dẹp dẹp… He he, nhỏ đã lén “lên đời” mà giấu giếm đây, phải bắt nàng khao ngay lập tức! Canh me lúc nhỏ sơ ý, tui từ từ đưa tay sang, chụp lẹ, rút ra một cái ào: He he, bữa nay có di động mà giấu nghen! Giữa giờ ra chơi, mọi ánh mắt bạn bè đổ dồn về phía tui. Một tràng cười dậy lên muốn sụp lớp. Trên tay tui hổng phải là cái “di động” mà là vật thể “phòng thân” dành riêng cho con gái, nhỏ bạn đem theo chắc… có lí do riêng. Không chỉ tui mà nhỏ bạn cùng muốn độn thổ cùng một lượt. Kể từ đó về sau, mỗi lần nhỏ bước chân vô lớp, đám con trai lại bỗ bã: Ê T, bữa nay có mang điện thoại di động… mềm không?!”.
KIM THÀNH (THPT Dương Bạch Mai – Đất Đỏ – BRVT)
C.HẾT VẪN CÒN BAY
Tối ấy, tui chở nàng đi ăn. Hai đứa cùng nhem nhem và rù rì tâm sự. Bạn mới quen, kiểu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, mọi hành động đều nhẹ nhàng, thanh lịch, gìn giữ. Gọi hai tô mì khô thịt gà, nàng kêu gà xé, còn tui chọn gà nguyên đùi. Chẳng hiểu lúc sinh thời cái con gà nằm trên tô của tui có… tập erobic không mà… cặp giò của nó dai như dây “cu roa” máy nổ! Tui bắt đầu chuyển từ đũa sang tay, hì hục tìm cách chuyển hóa thực phẩm từ tô qua mồm. Dùng răng cạp chắc “bên A”, tay tui ghì siết “bên B”, kéo từ nhẹ sang mạnh dần. Hàm răng tui chắc không được bén, nên “bên A” sau một hồi chịu đựng đã tuột một cái ào. Chiếc đùi gà đáp một vòng như hỏa tiễn và rớt ầm ngay mặt bàn của một đôi nam nữ đang ngồi bên cạnh! Không chỉ cặp nam nữ kia mà tất cả mọi thực khách ngồi quanh, sau cú bay lượn quá hớp của chiếc đùi gà đều dòm hết qua cặp tụi tui! Tui chỉ muốn độn thổ khi ánh mắt nàng nhìn sang tui đầy… chia sẻ. Con gà này hay thiệt, c.hết mà chiếc đùi còn biết bay!
HỮU PHƯỚC (Cà Mau)
TÊN LỬA LEO CÂY ỔI
Quen nhau mới được ít tháng, chủ nhật mỗi tuần tui lại lên nhà nàng. Bảy ngày dài lê thê, tui đếm từng phút. Nhà nàng có một cái rẫy cà phê khá rộng, trong rẫy trồng xen canh nhiều loại cây khác, đặc biệt ngay phía sau nhà là một cây ổi, trái chín quanh năm. Không biết nàng có mê món ổi… giống tui không, nhưng lần nào tui lên, nàng cũng rủ ra… cây ổi, tui trèo hái, còn nàng đứng dưới chụp. Cành ổi cao chỉ chừng hai mét so với mặt đất nên tui hồ nghi nàng chỉ… nhõng nhẽo mà nhờ tui hái giùm, chớ vắng tui chắc nàng đu phóc phóc! Hôm ấy, trời vừa qua một cơn mưa, nên cành ổi trơn nhẫy, tui lại bận một cái quần jeans khá chật, vừa nhớm lên vài nấc chân tui tuột một cái rẹt! Nàng sợ tui té lọi giò nên đứng dưới vội đưa tay đỡ lưng tui. Nhưng tui đã mau chóng lấy được thăng bằng và chuẩn bị cho cú nhún tiếp theo. Nàng vẫn đỡ phía dưới lưng. Đúng khi tui nhún mạnh thì… trời đất quỷ thần ơi, dù người tui không… gắn động cơ, mà… điều gì xảy ra thì bà con cũng hiểu! Tất nhiên, nàng ở vị trí đỡ lưng phía dưới đã… hưởng trọn cảm giác đi ngang… xe hốt rác! Mấy tuần sau tui mới lại dám “vác mặt” lên nhà nàng, tuyệt đối quên luôn vụ… đi hái ổi!
CHÀNG GIẤU TÊN (Dak Lak)