Điên người vì mẹ chồng chỉ thích lợi dụng, bòn rút con dâu
Chị không phải dạng hẹp hòi, tiền đã biếu bố mẹ thì cứ tùy nghi sử dụng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ chồng cứ tìm cách than thở, nói bóng nói gió mình thiếu tiền nọ kia.
Mỗi lần nhận lương là hai vợ chồng lên danh sách cần phải chi tiêu thế nào. Sống cùng bố mẹ chồng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị đều lo hết nhưng cũng không quên gửi mẹ chồng một phần lương hằng tháng.
Sống cùng dưới một mái nhà, chị cũng hiểu tính khí của mẹ chồng. Tháng nào anh chị cũng gửi tiền để bố mẹ chồng có muốn mua gì thì mua. Nhưng lần nào cũng thế, bà cứ giữ tiền thế rồi gửi riêng cho con gái đã lấy chồng mà còn về bám bố mẹ.
Chị không phải dạng hẹp hòi, tiền đã biếu bố mẹ thì cứ tùy nghi sử dụng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mẹ chồng cứ tìm cách than thở, nói bóng nói gió mình thiếu tiền nọ kia, rồi có lần còn vay mượn tiền chị. Nói cho mượn nhưng đến nay đã một năm rồi mà có trả lại đâu.
Bản thân chị không phải là người thích để người khác an bày mọi việc. (Ảnh minh họa)
Chị cũng không muốn khó dễ mà đi đòi lại số tiền ấy. Trong khả năng thì chị không muốn bố mẹ phải chịu thiếu thốn nhưng cái cảnh cứ bòn rút tiền hai vợ chồng con trai rồi mang cho con gái làm chị rất buồn. Nói ra thì bảo chị tính toán, khó khăn nhưng tiền mồ hôi nước mắt của anh chị dùng hiếu kính bố mẹ chứ đâu phải để mang đi nuôi người khác.
Sau này lo mọi thứ cũng là vợ chồng chị mà mẹ chồng cứ xem chị là người ngoài, đối xử với chị cũng không hơn gì một người xa lạ, chẳng mấy thân thiết như thế thì lòng nào lại không chạnh? Hiếu kính cái gì cũng muốn quy thành tiền để mang cho con gái. Đến lúc bệnh tật ốm đau thì toàn vợ chồng chị chăm lo.
Gia đình sắp thêm thành viên nhỏ, vợ chồng chị còn bao nhiêu thứ phải lo. Chị muốn dành dụm chút tiền để tương lai lo cho gia đình nên vừa rồi không gửi tiền lương hằng tháng mà chuyển sang mua những món mà chị nghĩ tốt cho sức khỏe bố mẹ chồng. Thế nhưng mẹ chồng lại tỏ thái độ không vui mà còn nặng nhẹ bảo là chị mua toàn những thứ bà không cần, chẳng bằng thế gửi tiền để bà muốn mua gì thì mua.
Lời mẹ chồng nói ra, chị không phải không hiểu. Nhiều đêm buồn nghĩ sao mẹ lại không thể xem chị như con ruột mà đối đãi. Vợ chồng chị cũng chăm lo hết mức, đâu bỏ bố mẹ chồng khổ sở ngày nào.
Lòng chị ngổn ngang, chồng chị hiểu tất cả nhưng đứng ở giữa nhiều lần cũng lựa lời khuyên hoặc nói khéo mẹ chồng thì lại bị phán câu “Không biết thương em!” hoặc “Mày trọng vợ hơn mẹ à?” để làm khó chồng chị. Chị thương chồng, kính bố mẹ chồng như bố mẹ ruột nhưng nếu là tiền vợ chồng chị khổ sở làm ra lại bị dùng vào mục đích “nuôi” người khác thì chị không thể nào vui nổi.
Video đang HOT
“Con gái là con người ta”, chính bản thân chị lấy chồng cũng hiểu sâu sắc câu nói ấy. Thiết nghĩ mẹ chồng cũng nên bao dung và nghĩ đến nỗi lòng của chị. Đời còn dài, gia đình chồng là bến đỗ cuối cùng của chị. Chị không muốn vì chút tư lợi mà phá vỡ mọi thứ. Nhưng lùi một bước thì sẽ có bước tiếp theo. Bản thân chị không phải là người thích để người khác an bày mọi việc.
Năm nay, dù phải mất lòng, dù phải sống với cái không khí chẳng mấy ôn hòa thì chị vẫn quyết giữ quan điểm không gửi tiền lương hằng tháng nữa.
Theo phununews
Đáp trả lại tình yêu em dành cho anh, là những màn ái ân với những cô gái khác
"Ngày mà anh nhất quyết bỏ mặc tôi đi khi trong lòng không hề đắn đo suy nghĩ hay day dứt một lần. Tôi đã níu kéo, đã nắm chặt tay anh thêm một lần nữa, và cũng đã bỏ mặc cái tôi của bản thân để...
Van xin thêm một chút tình cảm quyến luyến của anh. Nhưng anh lại đẩy tôi ra xa và tặng tôi nụ cười khinh bỉ của một thằng đàn ông trơ tráo vào mặt tôi. Từ đó tôi sẽ thay đổi, thay đổi để một ngày nào đó khi đứng lại trước mặt anh, tôi cũng sẽ cười, nhưng nụ cười đó dành cho kẻ tầm thường"
Anh có biết không?
Tôi từng là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, mang trong mình một tâm hồn thật ngây thơ và thánh thiện.
Chỉ biết yêu mình anh, và chỉ biết có anh, hầu như tất cả mọi chuyện trên thế gian này, tôi cũng kể hết với anh.
Anh nhớ chứ, cứ mỗi lần anh khóc hay giận hờn vô cớ, tôi lại đến bên anh, lại đến an ủi hay ôm chầm anh từ phía sau và bảo rằng: " Có em đây rồi, anh chẳng phải lo, dẫu bầu trời có sụp đổ hay đi chăng nữa thì anh hãy nhớ rằng luôn có em phía sau "
Anh và tôi, những năm tháng của tuổi thanh xuân, chúng ta đã cười đùa vui vẻ, đã trao nhau những nụ hôn mặn nồng, đã cầm tay nhau vượt qua bao gian khó của cuộc đời, đã từng nghĩ đến một hạnh phúc hay trách nhiệm của bản thân mình trong tương lai.
Tôi và anh, cả hai đang say trong tình yêu.
Cái gì càng không trân trọng thì càng dễ đánh mất. Thật đúng, anh chưa từng trân trọng tôi, chỉ là tôi đang là chọn lựa nhất thời đối với anh. Những ngày sau, và những ngày sau nữa, anh chửi bới, đánh đập tôi trong men say. Và những đêm đi chẳng biết đường trở về, anh đã có những màn ái ân với các cô gái ngoài kia, vẻ hào hoa và nét lịch sự của anh đã cuốn hút những cô gái xinh đẹp ấy, và anh cũng chỉ vì dục vọng mà hàng đêm nằm với cô này hay cô kia.
Những ngày anh đi với các cô gái ấy.
Anh có biết em đau lắm không?
Có từng nghĩ em là quan trọng với anh không?
Có một chút hối hận khi bỏ mặc tôi đây nữa không?
Đáp trả lại tình yêu của em dành cho anh, anh đã cho em cái gì, cho em biết anh có nhiều cô gái theo đuổi hay cho em biết anh đã có những màn ái ân sung sướng với những cô gái ấy. Anh thấy tự hào hay hổ thẹn lương tâm mình. Đã từng nghĩ khi mất em thì anh có đau khổ không?
Ngày mà anh nhất quyết bỏ mặc tôi đi khi trong lòng không hề đắn đo suy nghĩ hay day dứt một lần. Tôi đã níu kéo, đã nắm chặt tay anh thêm một lần nữa, và cũng đã bỏ mặc cái tôi của bản thân để van xin thêm một chút tình cảm quyến luyến của anh. Nhưng anh đã đẩy tôi ra xa và tặng tôi nụ cười khinh bỉ của một thằng đàn ông trơ tráo vào mặt tôi.
Tôi nhớ mãi nụ cười ấy, một nụ cười khinh bỉ.
Những lần đau khổ, và cả những lần gục ngã. Những năm tháng ấy, như là cơn ác mộng, là những cơn địa ngục đối với tôi.
Tôi sẽ thay đổi, sẽ quyết thể hiện bản thân mình để chẳng thể thua kém gì hàng vạn, hàng ngàn cô gái ngoài kia nữa.
Để khi đến gặp lại anh, tôi sẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của mình và đôi môi này sẽ dành cho anh một nụ cười, đó là nụ cười dành cho kẻ tầm thường như anh.
Cái giá của sự ngây thơ và thánh thiện của tôi, nó bị trả giá đắt đến như vậy đấy.
Thực ra, các cô gái trên thế giới này, đều tin rằng sẽ có một tình yêu đích thực của cuộc đời mình nếu những gã đàn ông không muốn đánh mất nó.
Cô gái nào cũng vậy, họ đều là những con người dịu dàng và yếu đuối, cũng chỉ muốn lựa chọn đúng đắn một hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng có một điều chắc chắn khi, những gà đàn ông như anh, nếu đã phản bội thì chúng tôi dù đau khổ có đến chết cũng sẽ khắc trong tim mình: " Hận người tôi yêu "
Nếu đã đi qua thương đau, đi qua vấp ngã, trái tim tôi đã chai sạn đi một chút thì cũng sẽ chẳng còn một mực tin vào lời hứa của những gã khờ như anh.
Có lẽ sống và yêu cái hạnh phúc thực tại, điều đó nó sẽ đúng đắn hơn.
Và sẽ đừng bận tâm đến tương lai mộng tưởng nữa, mỗi ngày sẽ làm mới cho tình yêu thì tôi nghĩ đó là điều cần thiết và an tâm nhất.
Có lẽ sau thay đổi chỉ vì những cuộc tình đau đớn, mọi cô gái như tôi sẽ ngày càng đẹp hơn.
Theo Đinh Tuấn Kiệt/phununews
Đàn ông vô tình nhất khi quyết ra đi, đàn bà nặng tình nhất là lúc bất chấp ở lại Như những mối nhân duyên trên thế gian này cũng đang khiến người ta dù chịu không nổi vẫn nắm thật chặt. Đàn ông cứ mải miết ra đi, đàn bà thì một mực ở lại, vì vậy mà xót xa, mà day dứt... Chị và anh vốn đã có một câu chuyện tình rất đẹp, như từ trong những trang truyện đầy...