Điện ảnh Việt và trào lưu tìm đến “dao kéo”: Dung mạo “người lạ ơi” và “giá đắt” phải trả
Chưa bao giờ, làng phim Việt lại đầy rẫy những gương mặt “một màu” như hiện nay. Đạo diễn đau đầu, khán giả la ó, bởi từ phim này đến phim khác, nhiều diễn viên dù không cùng cha mẹ sinh ra nhưng lại có biểu cảm, thần thái giống nhau đến khó tin – “đơ cứng, không cảm xúc”.
Diễn viên chung… “một gương mặt”
Thoạt đầu, chỉ mới xuất hiện vài ba gương mặt na ná nhau, khán giả còn tạm chấp nhận. Nhưng, càng ngày, vẻ đẹp giống nhau đến kỳ lạ tràn lan trên màn ảnh, khiến người xem hoang mang, lắc đầu ngán ngẩm. Đến độ, không ít người phải thốt lên, bây giờ tìm được diễn viên đẹp tự nhiên chẳng khác gì “mò kim đáy bể”. Vì đâu nên nỗi? Thật ngỡ ngàng, nguồn cơn gây nên sự đảo lộn tiêu cực này “tưởng lạ hóa lại rất quen” – chính là những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) trùng tu nhan sắc.
Đáng sợ hơn, càng ngày, phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan với tốc độ kinh hoàng trong làng giải trí. Nó mạnh đến mức, có thể “xui khiến” cả những người đã sở hữu nhan sắc “hoa ghen thua thắm” cũng hoang mang suy nghĩ phải thêm chỗ này, “đập đi xây lại” chỗ kia cho hoàn hảo hơn. Để rồi, không ít diễn viên bỗng mất hút một thời gian, khi “tái xuất giang hồ” khiến khán giả không thể nhận ra… chỉ vì dung mạo như người mới…
Trong số những diễn viên bị réo tên nhiều nhất có thể kể đến Việt Anh. Từng khiến bao fan nữ mê mẩn bởi vẻ điển trai, phong trần, bỗng một ngày anh khiến nhiều khán giả sốc nặng với gương mặt lạ hoắc… Thì ra, anh đã đầu hàng “thần dao kéo”. Thay vì được ủng hộ, nam diễn viên lại nhận vềvề không ít lời chê, khi tự đánh mất nhan sắc trời ban. Gần đây, khi cùng lúc xuất hiện trong hai bộ phim Hồ sơ cá sấu, Hướng dương ngược nắng, diện mạo của Việt Anh càng lộ rõ dấu hiệu xuống dốc, với biểu cảm “trăm lần như một”, khiến nhiều người tiếc nuối nhan sắc vạn người mê một thời.
Dạo quanh làng phim Việt, không khó bắt gặp những diễn viên giống nhau đến mức khó tin về gương mặt: Căng bóng như tượng sáp, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm nhọn hoắt. Xem màn hóa thân của Thu Trang ( Tiệc trăng máu), Cao Thái Hà (Bán chồng), Puka (Sắc đẹp dối trá),…, khán giả khó lòng cảm nhận cái hay của nhân vật, khi mà người vào vai luôn “trưng trổ” một gương mặt khá vô hồn.
“Với một diễn viên, bên cạnh tài năng và khả năng diễn xuất, thì gương mặt, ngoại hình chính là yếu tố thu hút, ghi điểm với khán giả. Có những bạn không quá xinh đẹp, nhưng họ rất duyên. Một vẻ đẹp ưa nhìn luôn mang tới cảm giác dễ chịu, hài hòa.
Nhưng, nếu nói rằng, bây giờ tìm diễn viên đẹp nguyên bản rất khó, không hẳn đúng. Bởi, có những người không làm gì hết, họ vẫn xinh đẹp, hoàn hảo. Chỉ hơi mất thời gian tìm thôi. Còn những người đã can thiệp, đó là việc cá nhân, chúng ta không có quyền đồng ý hay không đồng ý. Nhu cầu làm đẹp là lẽ đương nhiên, và họ chỉ muốn hoàn thiện bản thân mình hơn. Tuy nhiên, nên bằng lòng, chứ đừng lạm dụng”, Một diễn viên giấu tên chia sẻ với ĐS&PL.
Diễn viên Thúy Diễm phải để mặt mộc, chấp nhận làm xấu mình khi đóng phim của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.
Đạo diễn “đãi cát” tìm vẻ đẹp nguyên bản
Hãy hỏi thử 10 đạo diễn, liệu họ có muốn giao vai cho một diễn viên đã từng phẫu thuật thẩm mỹ không? Bảo đảm bạn sẽ nhận được 10 cái lắc đầu. Cho dù diễn viên ấy có nội lực diễn xuất, nhưng một khi đã trưng lên màn ảnh gương mặt vô hồn, không cảm xúc, thì sự “quay lưng” của khán giả là điều sớm muộn.
Video đang HOT
Không chỉ có đẹp nguyên bản, diễn viên còn phải để mặt mộc, chấp nhận làm xấu mình khi lên phim. Thúy Diễm là một trong những gương mặt đã trải qua “cửa ải” cam go ấy khi đóng phim Cát đỏ. “Khi làm việc với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, tôi nhận thấy anh ấy rất thích vẻ đẹp nguyên sơ cả về diễn xuất lẫn ngoại hình. Sau những yêu cầu khắt khe về diễn xuất, tôi phải tẩy trang, vì anh Ninh muốn kiểm chứng gương mặt tôi có chỉnh sửa, có ăn hình không. Ban đầu, tôi cũng căng thẳng lắm…, qua được “cửa ải” đó mới thở phào. Đến khi ra phim trường, anh yêu cầu phải để mặt mộc hoàn toàn, hóa trang biến tôi thành một người khác. Gương mặt đen sạm, và không còn giữ lại bất kỳ đường nét nào của mình”.
Nàng Nhớ của phim Cát đỏ thẳng thắn nhìn nhận: “Thực tế, màn ảnh Việt hiện nay khó để tìm được diễn viên có nét riêng trên gương mặt. Tuy nhiên, mỗi người có quan điểm làm đẹp khác nhau, nhưng tôi không muốn mình giống bất kỳ ai, cố gắng giữ nét riêng của bản thân. Nhất là khi vào những dạng chân quê, bên cạnh khả năng diễn xuất, tôi luôn cố gắng tiết chế đường nét trên gương mặt sao cho tự nhiên nhất, mộc mạc nhất. Có thể mình không đẹp, nhưng có nét duyên không trộn lẫn đọng lại trong tâm trí khán giả”.
Không phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ làm người ta đẹp hơn. Thậm chí, với không ít nghệ sĩ, nó được xem như “chìa khóa vàng” để “lên đời” sự nghiệp. Nhưng, ống kính máy quay luôn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn… với những ai đã chỉnh sửa. Nếu, ai đó muốn dấn thân vào điện ảnh, thì hãy suy nghĩ thật kỹ, kẻo đến lúc hối hận thì đã muộn màng.
“Thật tiếc cho những diễn viên vốn đã sở hữu nhan sắc trời sinh lại chạy theo thẩm mỹ. Ngân Khánh, Việt Anh, Tường Vi, Cao Thái Hà, Băng Di,… đang đẹp lại sửa khiến gương mặt lạ hoắc, cứng đờ. Chúng ta cũng không thể trách họ được, bởi làm đẹp là nhu cầu cua tất cả mọi người. Nhưng, cái gì cũng nên có điểm dừng, nhất là với những ai làm nghệ thuật. Nhiều diễn viên tự đánh mất cơ hội của mình… chỉ vì lỡ chỉnh sửa”, đạo diễn Phương Điền nói.
Điện ảnh Việt 2020: Có phim trăm tỷ, nhưng thiếu sự đột phá
Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trải qua một năm khó khăn bởi dịch Covid-19. "Ròm" hay "Tiệc trăng máu" là những điểm sáng hiếm hoi có thể kể tới.
Điện ảnh Việt Nam có một năm đặc biệt khó khăn trong khoảng một thập kỷ qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các rạp chiếu buộc phải đóng cửa suốt hơn một tháng. Khi mở lại, việc tuân thủ quy định giãn cách khiến lượt người xem trên mỗi suất chiếu bị hạn chế. Đồng thời, khán giả cũng mang tâm lý lo ngại tới nơi công cộng.
Thời điểm này, Hollywood chưa thể hồi phục khi các bom tấn lần lượt bị gỡ khỏi lịch phát hành. Phòng vé nước nhà gần như chỉ còn dựa vào những bộ phim kinh phí thấp của nước ngoài và các tác phẩm của điện ảnh nước nhà.
Song, các nhà làm phim Việt dường như chưa thể tận dụng thời cơ để lấy lại niềm tin của khán giả khi mặt bằng chung chất lượng vẫn còn ở mức thấp.
Dám thử sức với những đề tài mới lạ
Tuy giảm sút về mặt số lượng, điện ảnh Việt 2020 đã mạnh dạn khai thác những đề tài mới lạ hơn so với những năm trước. 30 chưa phải Tết lấy câu chuyện vòng lặp thời gian còn tương đối mới mẻ đối với khán giả nước nhà. Sắc đẹp dối trá nói về người chuyển giới đi thi hoa hậu.
Ròm xoay quanh nạn lô đề tại một khu chung cư nghèo chờ giải tỏa với những mảnh đời lao động nghèo khó mơ ước đổi đời qua những con số may mắn. Bí mật của gió là câu chuyện "tình người duyên ma" giữa bối cảnh Đà Lạt thơ mộng, còn Trái tim quái vật là tác phẩm giật gân pha lẫn trinh thám về một vụ án mạng bí ẩn. Hay Hoa phong nguyệt vũ là bước thử nghiệm táo bạo của đạo diễn Phạm Thanh Hải khi kể chuyện qua góc nhìn méo mỏ của một con nghiện.
Điện ảnh Việt tiếp tục nỗ lực khai thác đề tài mới lạ trong năm qua.
Song, bên cạnh những ý tưởng mới đáng khích lệ, một số phim Việt lại "xào nấu" nội dung từ tác phẩm ngoại. Gái già lắm chiêu 3 khiến nhiều người liên tưởng đến Crazy Rich Asians (2018) ngay từ trailer đầu tiên. Không chỉ ý tưởng xung đột nàng dâu tri thức, hiện đại với mẹ chồng danh gia vọng tộc, cổ hủ, mà cả cách triển khai câu chuyện, tình tiết cũng mang nét tương đồng.
Đôi mắt âm dương thì mang nội dung giống với Shutter (2004) của Thái Lan. Chuyện phim cũng xoay quanh việc một hồn ma nữ đi theo ám để giành lại nhân tình đã có vợ. Đặc biệt, kết phim giống với bản gốc khiến mọi chuyện trở nên dễ đoán.
Ngoài ra, năm 2020 còn đánh dấu sự trở lại của dòng phim remake sau quãng thời gian chững lại. Có hai phim làm lại từ tác phẩm ngoại trong năm nay là Bằng chứng vô hình từ Blind (2011) và Tiệc trăng máu từ Perfect Strangers (2016). Con số này lẽ ra đã cao hơn nếu như một số phim như Song song (làm lại từ Mirage ) không dời lịch công chiếu.
Chất lượng chưa có nhiều tiến bộ
Trong buổi họp báo "giải cứu phòng vé" hồi mùa thu, ông Tạ Quang Đông - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho rằng đây chính là "thời điểm vàng" để phim Việt trở lại mạnh mẽ. Song, điện ảnh nước nhà dường như chưa thể tận dụng tốt cơ hội do chất lượng không có sự cải thiện.
Kịch bản vẫn là điểm yếu mà các nhà làm phim Việt chưa thể khắc phục. Bí mật đảo Linh Xà và Tiền nhiều để làm gì? là hai thảm họa mùa Tết 2020 với nội dung phi lý, nhạt nhòa và những màn tấu hài kém duyên, dù sở hữu dàn sao Hong Kong hay những cái tên gạo cội của phim Việt.
Kịch bản tiếp tục là điểm yếu khiến nhiều bộ phim Việt mất điểm, thậm chí có thể bị gọi là thảm họa.
Yếu tố vòng lặp thời gian từng được Hollywood khai thác nhiều lần chỉ được thể hiện một cách rời rạc trong 30 chưa phải Tết . Khái niệm khó hiểu với khán giả đại chúng chưa được ê-kíp giải thích rõ ràng, trong khi yếu tố hài hước và cảm xúc đồng thời đều chơi vơi.
Có kịch bản gốc từ Blind , nhưng đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh lại tỏ ra non tay với thể loại giật gân. Những cải biên của anh chưa thể khắc phục được điểm yếu của nguyên tác, mà thậm chí còn tạo ra thêm lỗ hổng mới. Mọi thứ cứ thế diễn ra một cách sơ sài và thiếu kịch tính.
Chồng người ta khai thác cái nhìn thú vị về người đồng tính và gánh nặng của họ trong cuộc sống. Song, thông điệp cuối cùng trở nên lơ lửng bởi kịch bản ôm đồm và cái kết phi lý. Bộ phim hành động Đỉnh mù sương được trông đợi nhờ sự góp mặt của Peter Phạm, Simon Kook, Trương Đình Hoàng cũng gây thất vọng bởi nội dung dài dòng, nhạt nhẽo.
Phần mở đầu hứa hẹn của Trái tim quái vật rốt cuộc bị yếu tố tình cảm làm lu mờ mất mảng trinh thám. Phim cũng đầy lỗ hổng và thiếu hẳn sự kịch tính cần thiết của thể loại giật gân. Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử và Người cần quên phải nhớ là những hướng tiếp cận mới trên đề tài cũ. Song, cả hai vẫn vấp phải điểm yếu ở khâu kịch bản.
Ý tưởng người kể chuyện không đáng tin (unreliable narrator) đáng khen của Hoa phong nguyệt vũ không làm nên chuyện bởi kịch bản gốc lỏng lẻo, thiếu sức nặng và sự liên kết. Ngoài những tác phẩm trên, điện ảnh Việt 2020 còn chứng kiến một số bộ phim kém chất lượng khác như Tôi là não cá vàng , Thang máy ...
Không nhiều điểm sáng về mặt doanh thu
Năm 2019, tổng doanh thu phòng vé Việt Nam đạt hơn 1.250 tỷ đồng (theo CJ CGV Việt Nam). Nhưng năm nay, con số không đạt nổi một nửa thành tích cũ. Chỉ có 24 phim Việt ra mắt trong năm nay, so với con số 42 tác phẩm của năm 2019. Trước sức ép của Covid-19, nhiều tác phẩm buộc phải thay đổi kế hoạch phát hành.
Trên thực tế, điện ảnh Việt đã kém nhiệt ngay từ mùa Tết. 30 chưa phải Tết sớm hụt hơi và cuối cùng chỉ thu về 45 tỷ đồng. Con số này có lẽ còn thấp hơn nếu Trường Giang giữ đúng lời hứa "hoàn tiền vé nếu thấy phim dở".
Tiệc trăng máu thắng lớn tại phòng vé. Bộ phim được làm lại từ Perfect Strangers của Italy và có nhiều nét giống với phiên bản Hàn Quốc Intimate Strangers.
Đôi mắt âm dương về nhì cũng chỉ dừng ở mức hơn 60 tỷ đồng. Gái già lắm chiêu 3 là bộ phim duy nhất vượt mốc 100 tỷ đồng khi thu về tổng cộng 165 tỷ đồng. Vào tháng 7, Bằng chứng vô hình từng được kỳ vọng là cú hích phòng vé sau thời kỳ giãn cách, nhưng cuối cùng chỉ đạt thành tích nhạt nhòa.
Tình trạng tương tự xảy ra với nhiều tác phẩm khác như Trái tim quái vật , Sài Gòn trong cơn mưa , Tôi là não cá vàng ,... Nhìn vào những thành tích ấy, một số người cho rằng khán giả đang quay lưng với điện ảnh nước nhà. Điều đó dẫn đến một tình trạng trớ trêu là các nhà phát hành "sợ" rạp chiếu.
Trong suốt thời gian hậu giãn cách xã hội, không nhiều phim Việt dũng cảm ra rạp. Số còn lại thì im lặng chờ đợi một phát súng mở màn. Nếu như trước kia, các nhà làm phim nước nhà cho rằng mình bị tác phẩm ngoại chèn ép suất chiếu, thì giờ đây chính họ cũng không dám đưa "đứa con tinh thần" ra rạp khi thiếu đối thủ.
Con số hơn 60 tỷ đồng của Ròm là một tín hiệu vui đối với những nhà làm phim độc lập trong nước. Trong khi đó, Tiệc trăng máu của Nguyễn Quang Dũng với sự góp mặt của dàn diễn viên ngôi sao như Thái Hòa, Đức Thịnh, Thu Trang, Hồng Ánh... đã đứng đầu phòng vé nhiều tuần liên tiếp và mang về hơn 175 tỷ đồng.
Có thể thấy rằng khán giả chỉ quay lưng với những bộ phim kém chất lượng, chứ chẳng hề tẩy chay điện ảnh nước nhà. Nhưng đằng sau số ít thành công phòng vé năm qua cũng là những câu chuyện khác nhau.
Ròm đạt doanh thu cao khi gây tò mò từ quá trình phát hành trắc trở và giải thưởng New Currents tại LHP Busan 2019. Chất lượng sau cùng của tác phẩm thực tế gây chia rẽ khán giả rất lớn. Trong khi đó, Tiệc trăng máu là tác phẩm remake có phần rập khuôn so với Intimate Strangers (2018) của Hàn Quốc.
Có thể thấy rằng 2020 là một năm đầy khó khăn của điện ảnh Việt với cả thách thức lẫn những cơ hội. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội - điều sẽ còn kéo dài sang năm 2021, khâu kịch bản vẫn là bài toán quan trọng nhất cần được giải quyết. Bằng không, remake sẽ tiếp tục là phương án an toàn được các nhà đầu tư lựa chọn.
5 thảm họa diễn xuất của điện ảnh Việt 2020: Hương Giang diễn lố như thi gameshow Điện ảnh Việt năm nay vẫn khiến người xem lắc đầu ngao ngán bởi những màn trình diễn tệ hại. Diễn xuất là một trong những yếu tố then chốt tạo nên tác phẩm điện ảnh hay. Song, đây cũng là một điểm yếu chí mạng của điện ảnh Việt qua các năm. Việc những ca sĩ, người mẫu lấn sân diễn xuất,...