Điểm tựa
Sau bao nỗ lực níu kéo, chị không thể giữ được anh ở lại bên mình. Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm thì chấm dứt. Có hình bóng của một người trong quá khứ xen vào cuộc tình của họ, anh ra đi không nhẹ nhõm gì, chị ở lại cũng chông chênh.
“May mà mày vẫn chưa có con, vẫn có thể làm lại từ đầu”, cô bạn thân của chị an ủi. Chị mím môi, quay mặt vào tường tránh cái nhìn thương hại của bạn. Giá mà chị đã có con… Có con thì bám vào con mà sống, lo cho con mà sống, còn hơn bây giờ sống mà không biết bước tiếp theo mình phải làm gì. “Tao bơ vơ quá mày ơi!”, chị bất giác thốt lên, vai rung rung theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Sau bao nỗ lực níu kéo, chị không thể giữ được anh ở lại bên mình. Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm thì chấm dứt. Có hình bóng của một người trong quá khứ xen vào cuộc tình của họ, anh ra đi không nhẹ nhõm gì, chị ở lại cũng chông chênh. Yêu nhau thì có muôn vàn lý do, ly hôn cũng thế. Lúc đang yêu nồng say, muốn “chia” kiểu gì đêu không được. Khi trái tim bắt đầu mệt mỏi, chán nản thì muốn níu thế nào cũng chẳng xong.
Chị tránh những cuộc điện thoại của ba má và không dám về quê. Chị sợ phải đối mặt với mọi người, sợ những lời xì xầm. Lên cơ quan, chị lẳng lặng làm việc, xong thì về. Chị biết, sau lưng mình luôn có những ánh mắt bam theo khó hiểu. Là người thất bại trong hôn nhân, chị chỉ biết âm thầm chịu đựng và tập cho mình một lối sống bình thản. Chị mua thêm mấy bộ váy mới, uốn lại mái tóc bồng… Nhưng chị không thể trốn chạy nỗi cô đơn.
Trước đây, anh đã cứu vớt chị thoát khỏi cuộc hôn nhân với một tay lọc lừa, dối trá. Chị như từ địa ngục được anh đưa lên mặt đất, được mở mắt nhìn thấy hoa cỏ. Trang đời tươi đẹp mở ra, chị đón nhận nó với tất cả hy vọng, hân hoan… Anh là điểm tựa cuộc đời chị. Thế rồi một ngày… Anh chìa lá đơn ly hôn ra và nói: “Hãy quên anh đi!”.
Video đang HOT
Có người động viên: “Chị chỉ đang một mình thôi chứ không hề cô độc”. Chị bật cười: “AQ đên thế là cùng”. Sau hai lần đổ vỡ, chị xa lánh đàn ông. Chị như con chim sơ cành cong, sợ phải đau thêm lần nữa. Chị thôi khao khát cái cảm giác bình yên khi được nép mình bên một người đàn ông vững chãi. Đối với chị, những điều đó bây giờ thật xa xỉ. Chị muốn về quê, hít hà cái không khí thảnh thơi của đồng nội, nhưng lai không dám. Về quê lại thấy ba nằm gác tay lên trán thở dài, má quay mặt vào tường rơi nước mắt, vừa giận vừa thương con mình dại dột, bất hạnh.
Đang đi trên đường, chơt băt găp một đôi vợ chồng nhặt rác cười nói và nhìn nhau trìu mến. Chị bật khóc. Điểm tựa của cuộc đời đâu cần gì cao sang, đâu có gì xa xôi. Vậy mà, chị – trong bộ váy công sở đep đe – lại ước ao được như đôi vợ chồng đang lem luốc và tất tả ngược xuôi kia.
Buổi tối, không còn anh làm bạn, chị mạnh dạn đi dao một mình. Đường rộng thênh thang nhưng cảm giác như thể nó quá nhỏ bé, bé đến nỗi không tìm được lối đi. Chị đứng im giữa ngã ba đường, đang loay hoay tim hương quay về. Một thăng bé ăn xin yêu ơt xuât hiên. Nó ngửa tay trước mặt chị, giọng tho the xin chị vài ngàn.
“Nha con ơ đâu?”, chị nhìn thẳng vào đôi mắt thằng bé.
“Ngoài đường”, thằng bé đưa bàn tay gầy guộc lên dụi mắt.
“Tối nay con về đâu?”, chị thắc mắc.
“Con ra đường”, thằng bé cười ngây ngô.
Chị dúi vào tay thằng bé một ít tiền, nó lí nhí cảm ơn rồi tiếp tục bước bằng đôi chân trần. Từ sau ly hôn, chị nhạy cảm hơn, hay xúc động và suy ngẫm về cuộc sống. Thằng bé ấy cũng rất cần một điểm tựa. Chị thầm thì: “Mình còn may mắn hơn nhiều người”.
Chị nhắn cho anh: “Em đã từng hận anh vì anh bỏ rơi em. Nhưng bây giờ, em không còn hờn trách gì anh nữa. Em sẽ cẩn trọng để bước tiếp một mình. Cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với anh!”. Chị tắt điện thoại. Đã lâu lắm rồi chị mới có một giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình như thế.
Theo VNE
Cháu nhớ ông nhiều lắm
Cháu mãi nhớ lời dạy của ông sẽ sống vui và hạnh phúc, ông mãi là điểm tựa, thiên thần hộ mệnh đời cháu.
Thế giới này là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, có bao nhiêu điều để nhớ, để yêu vậy có mấy ai thật sự lần nào trải lòng mình ra để nói lời yêu quý nhất dành tặng người thân mình chưa? Tất nhiên ai cũng có người để nhớ, thời gian sẽ cho bạn điều đó. Tôi thường nghe người ta nói không có gì tồn tại vĩnh viễn đến một lúc nào đó nó rời xa chúng ta mãi mãi. Đối với tôi thời gian không bao giờ xóa nhòa những kí ức đẹp nhất của tôi về ông - người tôi luôn đặt niềm tin, sự kì vọng lớn nhất. Hôm nay đứa cháu nhỏ của ông đã đi được nửa chặng đường, quay đầu nhìn lại người ông yêu quý nhất của mình đã đi xa. Dù biết là muộn nhưng tôi vẫn muốn dành những dòng tri ân này đến ông với tất cả những tình cảm chân thành nhất.
Mẹ tôi thường nhớ đến bà bằng những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi với cả nỗi niềm tâm sự, cũng như một lời tưởng nhớ đến đấng sinh thành đã chăm sóc mẹ từ lúc còn nằm trong nôi. Còn đối với ông thì mẹ luôn dành một tình yêu tha thiết và lòng kính trọng hết mực tin yêu của người con dành cho cha, cả một đời lo cho con khai sáng những tâm trí. Cũng như là nơi thắp sáng ước mơ tương lai cho con bay xa, là nơi đặt niềm tin, sự công bằng, ông là người cho con cháu noi theo. Nhưng ông mãi mãi rời xa con cháu về với miền cực lạc xa xôi, tuy ông đã xa con cháu nhưng con cháu vẫn một lòng nhớ đến ông và sống mãi trong tim mỗi người con trong gia đình.
Theo bước chân trở về với những khoảng thời gian mà lúc ông chưa rời bỏ con cháu ra đi. Cuộc sống của ông luôn diễn ra một cách bình yên, cả một đời vất vả để lo cho con cháu, cuộc sống không giàu sang phú quý, không có chức có quyền và vô cùng đơn giản. Hằng ngày ông làm việc cực nhọc nhưng tối đến là bữa cơm gia đình đầm ấm bên các con và cháu. Ông luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, người ông trong gia đình.
Ông mãi là điểm tựa, thiên thần hộ mệnh đời cháu (Ảnh minh họa)
Đã từ lâu ông bị bệnh huyết áp cao, căn bệnh khó có thể chữa khỏi nên lúc nào trong người ông vẫn có thuốc mang theo đề phòng lúc bệnh tái phát. Dáng dấp hình hài của ông không lẫn vào ai được, ông gầy và ốm, mái tóc bạc phơ với khuôn mặt nghiêm nghị ít nói, nhưng đằng sau cái ít nói cái nghiêm nghị là cả một tấm lòng đôn hậu và bao dung không lúc nào là không lo cho gia đình. Vì ông nghĩ gia đình không chỉ là nơi cư ngụ mà là nơi chứng kiến niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn còn đang thơ dại, cho những ai lầm đường lạc lối quay về. Cuộc sống đôi khi với ông chỉ đơn giản là sống để cho nhau yêu thương sẻ chia, tuổi đã già nhưng ông rất chăm chỉ suốt ngày luôn chân, luôn tay không chịu nghỉ, lúc thì chăm những luống rau ngoài vườn, lúc thì cho gà ăn, cả ngày loay hoay với công việc....
Thuở nhỏ tôi phải sống xa ba mẹ, họ đều vào trong Nam để làm ăn vì điều kiện nhà lúc đó còn khó khăn nên tôi được ông chăm sóc. Ở với ông tôi rất thích nên không còn cảm giác nhớ mẹ, đòi có mẹ bên cạnh. Trước nhà là một giàn hoa thiên lí mỗi buổi trưa hè gió thổi thoang thoảng mùi hương thơm nồng cả mũi, xung quanh đó là những chậu mai được cắt tỉa khéo léo từ bàn tay của ông. Những buổi trưa hè được ông kể chuyên cổ tích cho nghe quạt cho ngủ, với ông tôi có rất nhiều kỉ niệm. Tôi luôn nhớ và nghĩ về ông, trên đời này những thứ vật chất mất đi có thể làm ra nhưng người ông, người mẹ, người cha mất đi không bao giờ tìm lại vì chỉ có một trên đời. Ước muốn có vẻ như đơn giản mong ông sống bên tôi nhiều hơn nhưng căn bệnh tim quái ác đã mang ông đi về thế giới bên kia.
Trước lúc ra đi ông dặn tôi hãy cố gắng học đừng phụ lòng ông, cái thời khắc ông mãi mãi rời xa đứa cháu này tôi đã khóc rất nhiều và tự hỏi ông trời sao không cho điều ước của tôi thành hiện thực, nỡ đành nào mang người tôi yêu quý nhất rời xa khiến tôi như tuyêt vọng. Thời gian thoáng đã 3 năm từ ngày ông về thế giới bên kia đến giờ vẫn không quên lời ông dặn. Tôi muốn hét thật lớn để nơi xa xôi kia ông có thể nghe thấy rằng, "Ông ơi cháu đã chọn đúng con đường cho tương lai của mình rồi ông ạ, giờ cháu đã là một cô sinh viên năm cuối trưởng thành biết tự lo cho mình đúng như điều mong ước của ông". Nếu ông nghe được lời tôi nói chắc chắn ông sẽ rất vui, trong tôi giờ muốn được thấy nụ cười hiền hậu, tiếng la mắng của ông nhưng điều đó là không thể mà chỉ cảm nhận được trong tâm tưởng mà thôi. Cảm ơn ông đã dạy cháu biết cách làm người, nhận ra vốn sống quý giá ở đời không có gì quý hơn tình yêu hãy yêu và biết cách đón nhận sự thật. Cháu mãi nhớ lời dạy của ông sẽ sống vui và hạnh phúc, ông mãi là điểm tựa, thiên thần hộ mệnh đời cháu.
Theo VNE
Phụ nữ ở nhà - tự tước của mình cơ hội Em nhớ lại mấy năm trước, khi công việc cũ của em đi vào bế tắc, em thậm chí từng bật khóc vì những áp lực dồn nén. Em thất vọng vì cung cách quản lý của sếp, không tin tưởng vào đồng nghiệp và thật sự là niềm yêu thích công việc trong em không còn. Song em đau khổ không dám...