Điểm dừng của hạnh phúc
Trong giấc mơ nàng vẫn nguyện cầu… (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nàng chợt nhận ra, nàng đã mãi miết chạy theo chàng mà không biết đang chạy theo một điều hư ảo.
Nàng tự nhủ với lòng sẽ đi bên cạnh chàng, sẽ là nơi cuối cùng để chàng chia sẻ (nếu chàng không tìm được ai khác). Nàng vẫn lặng lẽ, vẫn quan tâm và vẫn giữ liên lạc như tình cảm kia chưa hề rạn nứt. Vẫn giữ thói quen đánh thức chàng dậy vào sáng sớm, dù gọi cả trăm lần thì nàng vẫn kiên trì, miễn là được nghe tiếng chàng. Vẫn điện thoại chúc chàng ngủ ngon vào đêm khuya dù chàng chẳng bao giờ cảm động. Điều nàng nhận được đó là những tiếng rất khó nghe.
Nàng vẫn bao dung với tình yêu đã chọn, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ngọt ngào như cách đây 1 năm về trước. Bởi tình yêu của nàng dành cho chàng lớn lắm hơn cả mạng sống của mình, vẫn dõi mắt theo mỗi bước đường chàng đi dù đã thấm đầy nước mắt của nàng.
Chàng dường như vô cảm với mọi thứ nàng làm cho chàng. Phải chăng tình yêu không còn nữa người ta cũng không cần cố gắng làm cho người mình từng yêu vui vẻ? Phải chăng tình yêu không còn yêu nữa người ta sẽ dễ dàng tàn nhẫn với nhau hơn? Nàng nghĩ ngợi lung tung rồi tự bảo chàng không bao giờ làm vậy với nàng.
Chiếc nhẫn chàng tặng cho nàng, nàng từng xem đó là báu vật, nàng nâng niu mỗi khi nhìn nó. Nàng từng nói với chàng, khi nàng không đeo nó nữa là ngày nàng rời khỏi cuộc đời chàng và chàng cũng vậy. Có đôi khi giận, nàng cởi ra rồi hôm sau lại đeo vào tiếp nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ cởi ra mãi mãi. Còn chàng thì không còn đeo nó nữa. Ngón áp út của chàng đã trống từ khi nào nàng không biết. Khi nghĩ lại, nàng giật mình biết trái tim chàng đã không còn có nàng trong đó.
Nàng vẫn thế, vẫn đeo nó, vẫn nuôi một hi vọng tình yêu sẽ làm nên điều kỳ diệu và chàng sẽ quay về. Nàng giống như con dã tràng, tình cảm nàng giống như hạt cát bỏ xuống biển không để lại một dấu vết cũng không buồn gợn sóng.
Nàng sống trong dằn vặt, day dứt đã để mất đi tình yêu của mình. Những tháng ngày trôi qua với nàng thật khổ sở, nước mắt đã làm đôi mắt biết nói của nàng trở nên buồn bã. Chàng thì vẫn vậy, vẫn bình thản đón nhận sự day dứt của nàng mà không chút thương cảm.
Video đang HOT
Nàng vẫn đối xử tốt với gia đình chàng, vẫn quan tâm chàng, vẫn làm với tất cả tấm lòng mình, dù nàng chẳng nhận được gì cả.
Nàng tự tập cuộc sống cho riêng bản thân, cuộc sống thiếu thốn tiếng chàng… (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, nàng cũng quyết định sẽ gửi trả lại chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn đã từng làm cho hai người yêu nhau xích lại gần nhau hơn và cũng chính nó đã làm cho nàng sống trong đau khổ. Chàng muốn nàng vứt nó đi bởi không muốn nhận lại những gì đã thuộc về nàng nhưng nàng không thể làm thế, nàng vẫn gửi về nơi xuất phát đầu tiên của nó.
Ranh giới giữa cho và nhận thật mong manh, cảm giác được nhận và cho đi cũng rất lạ. Ngày nhận chiếc nhẫn nàng vui mừng khôn xiết, thỉnh thoảng nhìn bàn tay lại mỉm cười một mình. Còn hôm nay, gửi lại cho chàng cảm giác như có ngàn mũi dao cứa vào tim nàng.
Nếu đã cố gắng quá nhiều, đã cho đi quá nhiều những vẫn không làm người ta thay đổi thì có nên tiếp tục? Nàng thấy mệt mỏi, thấy đã quá đau khổ và nàng quyết định dừng lại. Dừng lại để nàng bớt đi tổn thương, sẽ thôi hi vọng về hạnh phúc, sẽ thôi hi vọng tình yêu của nàng sẽ làm chàng cảm động.
Nàng vẫn gọi cho chàng nhưng trong lòng nàng dường đã thiếu đi kiên nhẫn, cảm giác nghe điện thoại của chàng cũng không hạnh phúc như trước kia. Nàng đã sắp làm được điều chàng muốn: Em sẽ quên được anh thôi, dễ dàng lắm!
Nàng tự tập cuộc sống cho riêng bản thân, cuộc sống thiếu thốn tiếng chàng, thiếu sự chia sẻ, cảm thông nhưng nàng sẽ được thanh thản, sẽ không còn sống trong sự hi vọng viển vông.
Nàng thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu những người đã giúp nàng vượt qua những tháng ngày hết sức đau khổ, những người đã dạy cho nàng biết quý trọng hạnh phúc và những người đã dạy nàng biết quý trọng bản thân mình.
Hạnh phúc mong manh, nàng đã cố gắng giữ nhưng với chàng hạnh phúc của nàng không phải là điểm dừng cuối cùng của đời chàng. Nàng không cao thượng, cũng không bao dung nhưng vẫn mong chàng sẽ gặp một người yêu chàng như nàng yêu, cũng có một người chờ đợi chàng dù chàng có làm điều gì phũ phàng nhất, cũng có một người mỗi sáng tinh mơ hay thức thâu đêm để đợi chàng về và cũng có một người có thể đi cùng trời cuối đất với chàng dù cuộc sống muôn vàng khó khăn, vất vả.
Trong giấc mơ nàng vẫn nguyện cầu…
thuyoanh260386@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình đầu có ai ngờ chia xa
Mối tình đầu - tạm biệt em... (Ảnh minh họa)
Có ngày nào đó em nhớ đến tôi? Người đàn ông đã từng yêu em tha thiết, đã từng mơ có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên người vợ dịu hiền là em...
Nhưng cuộc sống thật chớ trêu, nghiệt ngã phải không em? Chính cái ngày anh đề nghị em dẫn anh về gia đình để xin phép bố mẹ cũng là ngày em giết chết tình yêu trong anh.
Anh và em quen nhau cũng thật tình cờ em nhỉ, đó là ngày kỉ niệm 50 năm ngày thành lập khoa. Em là người con gái thật đẹp, em kiêu xa và cuốn hút. Anh đã bị em chinh phục ngay từ lần gặp đầu tiên, khi anh nhìn thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt em. Trái tim anh đã loạn nhịp, thổn thức mỗi khi nhớ về em. Anh biết mình đã yêu em thật rồi. Trái tim của thằng đàn ông lần đầu tiên khi yêu thật lạ. Anh luôn tìm cớ để sang gặp em cho thỏa nỗi nhớ mong. Và cái điều anh mơ ước cũng đã trở thành hiện thực, em chính thức là người yêu của anh.
Anh chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc, anh hãnh diện khi sánh bước bên em. Anh yêu em đắm đuối, mê muội và chiều chuộng tất cả mọi nhu cầu của em, tặng em những món quà thật phù hợp với sắc đẹp của em. Trong lòng anh em là cô công chúa nhỏ mà anh yêu thương, nâng niu và tôn thờ.
Cái ngày anh háo hức đòi em giới thiệu với bố mẹ, để anh có thể đón em về làm dâu nhà anh trong năm ấy. Anh đã rất sửng sốt khi em từ chối. Anh không biết là tại sao? Chúng ta đã yêu nhau thật nhiều mà. Em đã không ngần ngại nói với anh rằng: Nếu em đưa anh về nhà thì bố mẹ không bao giờ đồng ý bởi có nhiều lý do.
Nhà anh có 3 anh em trai mà lại có mỗi một ngôi nhà nhỏ ở Hà Nội, nếu lấy anh sẽ không có nhà để ở, mà em và bố mẹ cũng không thích lấy người chưa ổn định như vậy, ít nhất anh cũng phải mua được nhà đã.
Anh sẽ luôn chúc em sẽ tìm được người như em mơ ước... (Ảnh minh họa)
Anh là con cả, là trụ cột của gia đình, phải lo rất nhiều thứ cho gia đình. Các anh chị em trong gia đình em đã ổn định hết, ai cũng sống đàng hoàng sung sướng. Bố mẹ, anh chị em không muốn em phải vất vả.
Bố mẹ, anh chị đã không đồng ý thì em cũng không bao giờ vì tình yêu mà em bỏ bố mẹ đâu. Người ta có thể vì tình yêu mà thuyết phục bố mẹ cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng em không tội gì mà phải làm vậy.
Anh vẫn còn nhớ như in trong tâm trí những lời nói của em, nó như những nhát dao nhỏ đâm vào trái tim anh nhức nhối, anh đau đớn nhận ra người con gái anh yêu không đơn giản như anh nghĩ. Tự dưng anh thấy em xa lạ quá. Người mà anh yêu, rất yêu đây ư? Anh thực sự không dám tin chính em là người đã nói ra những điều ấy. Anh không nghĩ em là người thực dụng như vậy. Trước kia anh lấy đủ mọi lý do để bao biện, để khỏa lấp những nghi ngờ. Anh cứ nghĩ anh đã quá hiểu em, nhưng thật sự anh lại chẳng hiểu gì về em cả. Anh cứ tin tưởng mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng nào ngờ bất hạnh lại rơi vào chính anh.
Anh không hối tiếc khi rời xa em, chia xa mối tình đầu đầy lãng mạn, nhưng cũng là vết thương khó lành trong lòng anh. Anh sẽ luôn chúc em sẽ tìm được người như em mơ ước.
Mối tình đầu - tạm biệt em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư tình cho người tôi yêu Em hoàn toàn phụ thuộc vào anh cả tinh thần lẫn thể xác... (Ảnh minh họa) Anh yêu, anh chính là người mà đôi khi em phải gục ngã trong vô vọng và em cũng chẳng thể giấu được tình cảm của em dành cho anh... Anh yêu! Trong một thời gian dài, em chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không...